Loạt bài Người Việt không xấu xí của chuyên mục Văn hóa – Đại Kỷ Nguyên hy vọng sẽ mang tới làn gió mát lành giữa những trăn trở về hình ảnh ngày nay của người Việt hiện đại. Giữa những nỗi tủi hổ của dân tộc và sự chỉ trích lẫn nhau, chúng ta hãy cùng quay trở lại với những nét đẹp đã từng tồn tại và trở thành bản sắc văn hóa một thời của cha ông.

Để từ đó cùng nhau thực hành, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp với hy vọng một gợn nước nhỏ bé sẽ trở thành cơn sóng lớn cuốn trôi những gì được đặt tên là xấu xí trong tác phong, lối sống của người Việt ngày nay. Thay vì cứ nói mãi về những điều chưa được, chúng ta hãy cùng thực hành với sự rộng lượng và đốc thúc lẫn nhau. Bởi cái xấu chỉ có thể bị đẩy lùi bởi cái Thiện.

Tìm lại những nét đẹp của người Việt xưa tất nhiên sẽ khiến chúng ta nhìn vào đó có cớ mà chạnh lòng, khi những cái tốt đẹp đã thuộc về dĩ vãng, những tiếng thơm gần như đã phôi pha trong cuộc sống ngày nay. Nhưng hy vọng độc giả sẽ không chỉ xót xa về những thứ tử tế, đẹp đẽ khi xưa, mà cảm thấy có trách nhiệm để gìn giữ cốt cách người Việt một thời.

Trong “Hà Nội thanh lịch” – cuốn sách cuối cùng của đời mình, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đã viết về người Hà Nội như sau:

“…Người Tràng An rõ ràng là người cần cù, cứng rắn, vẻ thanh lịch, đôi lúc hào hoa, yêu văn, yêu hoa, sành mỹ thuật, ăn mặc đơn sơ và trang nhã, nói lời văn vẻ dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con phường, xóm, hay động lòng vì việc nghĩa, tình người, ghét cay ghét đắng những chuyện tục tằn kệch cỡm, hoạch họe, lố lăng, đê tiện. Người Tràng An ở với nhau, ‘biết nhịn’, ‘biết nể’, ‘biết ngượng’, ‘suy bụng ta ra bụng người’ (ý là biết đặt mình vào vị trí người khác để thông cảm, tỏ tường – người viết). Trong thôn phố, có việc là chạy sang thăm hỏi ngay, ở với nhau chu tất, ăn ý, không ‘bỏ được lòng nhau’. Tình người rõ ràng ở chỗ: nhà ai có trẻ lạc, là chạy đến nhà cụ Phúc Hậu, bận gì cụ cũng bỏ, đi rao, tìm khắp nơi; khách nhà quê ra, đi mãi, nóng, nhọc thì thấy ngay bên đường một vại nước vối ngon với mấy cái bát sạch. Người ta tóm cả cái thanh, cái cao, cái lịch sự, ẩn ý vào hai chữ ‘thanh lịch’”.

“Và khi đón bà con các tỉnh về, tiếp các khách phương xa đến, người ta nhắc nhau giữ lấy ‘vẻ thanh lịch của người Tràng An’”.

Phụ nữ Hà Thành xưa đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai. (Ảnh: Danviet)

Trong lịch sử, Hà Nội chưa bao giờ được gọi là Tràng An cả, cụ Hoàng Đạo Thúy cũng nói Tràng An hay Trường An có nghĩa là nơi ở lâu dài và yên ổn, người ta hay đặt tên ấy cho thủ đô. Đây vốn là tên kinh đô của Trung Hoa thời Đường, thịnh vượng suốt bốn thế kỷ (năm 608 – 907), nên người Trung Hoa sau này ấn tượng về sự phồn thịnh của kinh đô ấy tới mức đã cứ nói đến kinh đô là nói tới “Tràng An”. Trong tiếng Hán từ này có nghĩa là sự lâu bền, bình yên, an lành.

Sự thanh lịch của người Tràng An xưa đã trở thành một hình ảnh đẹp, nó không phải là sự “độc quyền” sở hữu của người thủ đô, cũng không phải chỉ là một hoài niệm tiếc nhớ. Đã nhiều lần tôi nghĩ, có phải nét đẹp văn hóa của người Hà Nội chỉ còn là quá khứ một thời, niềm tự hào không chỉ của riêng con người mảnh đất kinh kỳ mà của cả dân tộc giờ đã thành ký ức, để mỗi khi nhắc về nó, ta không khỏi chạnh lòng luyến tiếc.

Nét tinh tế, thanh cao của người Tràng An. (Ảnh: Danviet)

Nhưng rồi vẫn có những con người với hành động nhỏ bé của mình đã nhắc nhở tôi rằng, tinh thần Tràng An xưa không phải là một món đồ cổ, nó vẫn hiện hữu và chỉ cần chúng ta nhân rộng lên, dậy dỗ thế hệ trẻ với sự lạc quan và tin tưởng.

Hoa, con gái cô bạn của mẹ tôi thuộc thế hệ 8x, một thế hệ có thể nói là mất mát khi cả xã hội bước vào thời mở cửa đầy sóng ngầm, nhà nhà làm kinh tế và những giá trị cũ bắt đầu bị lệch lạc dần. Thế nhưng tác phong, nếp sống của gia đình Hoa là kết quả và cũng là bằng chứng cho nét đẹp Tràng An ăn sâu từ nhiều thế hệ.

Những kiểu tóc trang nhã, thanh lịch của các cô gái Hà Nội xưa. (Ảnh: Afamily)

Cô ấy là một cán bộ ngân hàng với thu nhập khá, nhưng gia đình luôn duy trì lối sống giản dị, khiêm nhường. Cô gái không cao ráo, trắng trẻo như hình dung về thiếu nữ Hà Thành xưa nhưng luôn nở nụ cười trên môi, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, mộc mạc mà niềm nở. Cô ấy chẳng bao giờ vào hùa với những câu chuyện đùa tếu táo, tục tĩu vốn đã quá quen thuộc của giới văn phòng nơi cô làm.

Khi có dịp được tới dùng bữa cùng gia đình Hoa, tôi lại càng thêm trân trọng và nuối tiếc những điều tưởng chừng nhỏ bé từng tồn tại ở gia đình tôi mà giờ đây đã phai nhạt. Người Hà Nội xưa rất coi trọng tôn ti trật tự, “kính trên nhường dưới” và điều này được thể hiện rõ ràng trong bữa cơm hàng ngày. Người phụ nữ, có thể là mẹ, là chị luôn ngồi đầu nồi để xới cơm cho cả nhà và khi xới cơm không được xới quá đầy. Trước khi ăn phải mời, khi những bậc cao tuổi trong nhà “đụng đũa” mới được phép ăn. Cách sắp xếp mâm cơm cũng vô cùng khéo léo. Tất cả những món ngon nhất, đầy đặn nhất đều được để gần phía ông bà để bày tỏ sự kính trọng. Kể cả những gia đình lao động nghèo, bữa ăn của người Hà Nội bao giờ cũng đầy đủ thành viên. Đó chính là những điều bà tôi vẫn thường nhắc nhở chúng tôi, nhưng khi lớn lên, với những bộn bề của cuộc sống, việc người ăn trước kẻ ăn sau đã khiến bữa cơm của gia đình tôi không còn được như xưa nữa.

Trong bữa cơm với gia đình Hoa, tôi đã mấy lần lén chấm những giọt nước mắt chực rơi, tôi nhớ bà mình, nhớ những lời dạy của bà và thèm được trải nghiệm bữa cơm gia đình khi xưa. Gia đình Hoa có cả ông bà, bố mẹ và gia đình nhỏ của Hoa sống chung, vào bữa, con cháu lần lượt mời từ trên xuống, ai cũng ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn. Ông bà gắp miếng ngon cho khách rồi cho các cháu, bố mẹ lại gắp thức ăn cho ông bà. Trong bữa ăn, mọi người chỉ nói về những câu chuyện vui vẻ và liên tục hỏi xem thức ăn có hợp khẩu vị của tôi không.

Còn nhiều nữa những người Tràng An vốn không phải là Hà Nội gốc như gia đình Hoa vẫn đang lưu giữ những nét đẹp truyền thống đáng trân trọng.

“…Khách nhà quê ra, đi mãi, nóng, nhọc thì thấy ngay bên đường một vại nước vối ngon với mấy cái bát sạch” – nét đẹp đó vẫn còn được lưu giữ cho tới ngày nay. Người dân trên đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội đã quá quen với hình ảnh một bà chủ cửa hàng bán khung tranh sáng nào cũng tự tay bê bình nước 20 lít phía trước treo tấm biển “Bình nước miễn phí” ra phục vụ người đi đường, cùng với nó là những chiếc cốc được đánh rửa sạch sẽ, úp cẩn thận. Những chiếc bình, thùng nước đá giống như vậy có thể được bắt gặp ở rất nhiều nơi, từ ngã tư Hàng Trống – Hàng Gai, tới Hàng Bông, Hoàng Cầu,… cho đến Tôn Đức Thắng, Giải Phóng. Những cốc nước dù chẳng mang giá trị vật chất lớn lao nhưng cũng đủ làm mát lòng người lao động nghèo.

(Ảnh: Tuoitre.vn)

Chú Trương Thanh (chủ nhà 65 phố Hàng Bông) cho biết:

Tôi không làm việc này để lấy tiếng tăm hay vì bất cứ mục đích gì. Tôi chỉ có suy nghĩ đơn giản thế này, bất cứ ai cũng mong muốn nhận được lòng tốt từ người khác, và họ uống nước ở đây tức là nhận lòng tốt từ tôi. Trước khi làm điều gì xấu, họ sẽ nhớ đến những cốc nước hay những điều tốt mà người khác đã hi sinh cho họ mà dừng hành động đó lại.

Xuất hiện từ đầu năm 2017, tủ quần áo trên phố Nguyễn Chí Thanh đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Với khẩu hiệu “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, tủ quần áo này thỉnh thoảng lại có người đến cho và nhận đồ.

Hình ảnh tủ bánh mì miễn phí đã trở nên quen thuộc từ Nam chí Bắc. Câu chuyện về tủ bánh mì miễn phí của cô Lan (50 tuổi) giữa Sài Gòn khiến mọi người cảm phục đã mở đầu cho một chiến dịch từ thiện lặng lẽ tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Tinh thần Tràng An xưa không chỉ là của riêng người Hà Nội, có thể nó đã từng là đặc điểm nhận diện của người dân Kẻ Chợ, nhưng suy cho cùng, những nét Hà Nội nhất cũng là những nét văn hoá đặc trưng nhất của người Việt chúng ta.

Dẫu cuộc sống có vội vã, bon chen, chúng ta hãy cùng gìn giữ, bảo tồn nét thanh lịch ngàn đời. Và mỗi chúng ta dẫu có phải là người dân đất kinh kỳ hay không, hãy luôn giữ nét văn hóa đáng trân trọng ấy. Từ những điều giản dị nhất, lời ăn tiếng nói, nết đứng, nết đi, từ cái áo mặc trên người tới sự thưởng thức tinh tế trong cuộc sống, hãy dùng tình cảm để làm nguyên tắc cư xử với nhau, hãy quan tâm và ăn ở với làng xóm chu tất… Như có một nhà văn đã nói:

Gìn giữ hôm nay, để ngày mai ta không phải với vọng nó trong miền ký ức về một thời đã qua.

Thu Hiền

Xem thêm: