Chuyện kể rằng: những năm triều Tùy hưng thịnh, có 3 người bạn tên: Bùi Thầm, Vương Kính Bác, Lương Phương ước hẹn cùng nhau tu Đạo, trở thành Đạo hữu. Họ rủ nhau tới núi Bạch Lộc để cùng tu hành…

Ba người họ vốn dĩ tưởng rằng: thông qua tháng ngày tích lũy, học một chút pháp thuật hóa đá thành vàng, tìm được thuốc trường sinh bất lão thì họ liền có thể hóa thành Thần, Đạo, Tiên rồi. Nhưng không ngờ, mặc dù đã ngậm đắng nuốt cay tu hành được mười mấy năm, vậy mà ngoại trừ tay chân xuất hiện đầy vết chai thì cũng chẳng đạt được cái gì hết. Không những thế, Lương Phương sau đó cũng qua đời.

Kẻ đi người ở…

Một ngày nọ, Vương Kính Bác nói với Bùi Thầm: “Ta sở dĩ ly biệt quê hương, rời khỏi gia đình, không nghe ngũ âm, không ăn mỹ vị, không nhìn mỹ sắc, vứt bỏ phủ đệ xa hoa mà tới trong nhà cỏ bần hàn, quên đi thú vui tiêu khiển mà một lòng chịu khổ tu hành. Hết thảy đều là vì mong bản thân một ngày có thể cưỡi hạc đạp mây, du ngoạn nơi Bồng Lai tiên cảnh. Cho dù không đạt được đến như thế thì ít nhất ta cũng sẽ có thể được trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều không cách nào trở thành hiện thực, cũng tránh không khỏi cái chết. Điều hiện tại mà Kính Bác ta muốn làm chính là: xuống núi cưỡi trên lưng những con tuấn mã cao lớn, mặc những bộ y phục da bào quyền quý, bầu bạn cùng mỹ nữ, nghe những lời hay tiếng đẹp, du ngoạn khắp Trường An, Lạc Dương, theo đuổi con đường làm quan, xây dựng công danh sự nghiệp, hưởng thụ phồn hoa nơi thế gian con người. 

Mặc dù ta không thể thưởng lãm Tiên cảnh, mặc sức ăn uống nơi Dao Trì, không thể cưỡi rồng đi mây về gió, cũng không thể lấy mây ngũ sắc làm xiêm y, hay xem chim loan ca múa, cũng chẳng có Tiên nhân bầu bạn. Thế nhưng ta chí ít cũng có thể đem thân đặt nơi quyền cao chức trọng, đứng trong hàng ngũ chư thần hiển hách của triều đình. Huynh có muốn hay không cùng ta xuống núi để tránh khỏi phải chết ở nơi này?”.

Bùi Thầm trả lời: “Ta là người đã từ trong mộng tỉnh lại thì sẽ không tiếp tục mê luyến những thứ này”. Bùi Thầm khuyên Vương Kính Bác ở lại tu Đạo nhưng không được.

Vương Kính Bác muốn xuống núi để tìm kiếm sự nghiệp chính thức, lập thành tựu và tận hưởng sự thịnh vượng của thiên hạ. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Những năm đầu dưới thời vua Trinh Quán, Vương Kính Bác nhờ gia thế và chức quan thuở xưa mà được bổ nhiệm làm Tả võ kỵ vệ, được Đại tướng quân Triệu Phi gả con gái cho.

Mấy năm sau đó, quan Vương Kính Bác đến Đại Lý Tự bàn việc triều đình. Có một lần, ông phụng lệnh Hoàng đế xuất hành tới Hoài Nam, ngồi thuyền đi qua Cao Bưu. Ông mặc một kiện áo bào của quan đại thần có màu đỏ thẫm, biểu hiện uy phong lẫm liệt, khiến cho những thuyền bè khác đều không dám đến gần. Vừa khi đó, bầu trời lất phất mưa bay nhẹ. Bất chợt từ đâu, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ trước mũi thuyền quan chạy lướt nhanh qua. Trên thuyền, một vị lão nhân: thân mặc áo tơi đầu đội nón rộng vành, đang chèo thuyền lướt nhanh như gió.

Hữu duyên hộ ngộ

Vương Kính Bác thấy vậy, trong lòng có điều không thoải mái: “Ta là khâm sai sứ thần, uy vang khắp chốn. Ông lão đánh cá này sao lại dám cả gan vượt trước mũi thuyền của ta?” Nghĩ như vậy, ông liền chăm chú quan sát. Vừa nhìn liền phát hiện ra: người đánh cá kia vậy mà lại chính là Bùi Thầm. Kính Bác bèn lệnh cho thuyền quan lập tức đuổi theo, mời Bùi Thầm cho thuyền tới gần sát để lên trên thuyền lớn gặp mặt.

Vương Kính Bác nắm chặt tay Bùi Thầm nói: “Huynh ẩn cư trong núi đã lâu, không màng danh lợi mà một mực tu Đạo. Tại sao đến bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Gió xuân không thể níu lại, cảnh đẹp không thể bắt lấy. Cổ nhân luôn vì ngại ngày ngắn đêm dài mà cầm đuốc du ngoạn, càng huống hồ là người trẻ tuổi. Làm sao có thể sống uổng thời thanh xuân tươi đẹp nhất đây? Ta xuất sơn đã nhiều năm như vậy, giờ đã là quan Bình sự của triều đình. Mấy ngày trước, ta nhờ tận tâm hành án công bằng mà được đương triều thiên tử ban tặng cho chế phục. Hiện nay Hoài Nam đang còn có nghi án cần điều tra, quan lại được mời đến để nghị bàn luận tội. Hoàng Thượng muốn tìm một viên quan nắm rõ lý lẽ đến trước rồi sau đó lại thẩm tra. Ta là người được chọn. Không ngờ tới lần này xuất hành lại gặp được huynh trưởng. Ta mặc dù không có đường làm quan rộng mở thuận lợi nhưng so với một ông lão sống trong núi thì thầm tự nhận là cũng mạnh hơn một chút. Huynh trưởng vẫn thật là khó hiểu giống như trước đây. Nếu huynh có cần thứ gì, ta nhất định dâng tặng!”

Bùi Thầm nói: “Lão phu sống nơi sơn dã, tâm như mây như hạc, không cần phải đem thứ quan chức giống như chuột chết ấy tới dọa nạt ta. Ta tĩnh người động, cũng giống như chim bay với cá lặn đâu đã vào đấy. Mỗi người mỗi việc, cớ sao còn phải kiêu ngạo khoe khoang. Tất cả mọi thứ nơi thế gian con người ta đều có thể đem tặng cho ngài. Vậy thì ngài còn lấy cái gì để tặng cho ta đây? Tại Thanh Viên – Kiều Đông có một vườn anh đào lớn rộng cả vài dặm. Phía bắc khu vườn có một cái cổng đủ rộng cho xe ngựa ra vào. Nơi đó chính là chỗ ở của ta. Những lúc ngài rỗi rãi việc công có thể tới nơi đó tìm ta”. Nói xong, ông liền bỗng thoắt rời đi.

Đột nhiên có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ đi qua trước mặt thuyền chính thức, trong thuyền có một ông già, mặc áo lông và đội mũ, chèo nhanh như gió. Hình vẽ sách Giả Cổ Phong Cảnh. “Thuyền Chài Ra Sông.” (Phạm vi công cộng)

Vương Kính Bác tới Quảng Lăng ở lại hơn 10 ngày. Ông thường hay nhớ tới lời mà Bùi Thầm nói. Vì thế, Vương Kính Bác quyết định xuất môn ra ngoài tìm kiếm. Quả nhiên, ông tìm thấy ở vườn anh đào có một cổng cho xe ngựa ra vào. Ông hỏi thăm một chút thì được biết: nơi đó quả thực là nhà của Bùi Thầm. Vương Kính Bác được người dẫn vào bên trong. Ban đầu, cảnh sắc còn có chút hoang vắng, nhưng càng đi lại càng trở nên mỹ lệ. Đến khi tới cửa lớn của căn nhà thì thấy bên trong lầu các tầng tầng. Cây cối hoa cỏ tiên diễm tú lệ. Cảnh sắc tươi đẹp tựa như không phải nhân gian. Trong không khí, một hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới làm say mê lòng người, lâng lâng như muốn bay thẳng lên trời cao. Vương Kính Bác lúc này không còn cảm thấy được mình là sứ thần của hoàng thượng nữa. Bộ quan phục của mình giờ nhìn lại, ông cũng thấy chẳng khác gì da chuột.

Chỉ chốc lát sau, ông nghe thấy âm thanh tiếng ngọc bội và bảo kiếm va đập vào nhau. Tiếp theo đó, hai người tỳ nữ xuất hiện, nói: “Chủ nhân đã đến”. Ngay lập tức, Vương Kính Bác nhìn thấy một người đi tới: áo mũ xuất sắc hơn người, dung mạo dáng vẻ phi phàm. Vương Kính Bác thấy thế bèn tiến lên trước bái kiến nhưng khi vừa nhìn thì phát hiện ra đó chính là Bùi Thầm. Bùi Thầm nói: “Người làm quan nơi thế gian phàm tục ăn quá nhiều những thứ đồ tanh nồng, lại còn thêm vào ưu sầu và dục vọng mãnh liệt thiêu đốt trong lòng. Những thứ gánh nặng này ép người tới mức sức cùng lực kiệt”. Sau đó, Bùi Thầm hướng Kính Bác chắp tay hành lễ rồi mời Kính Bác vào trong nhà.

Cảnh sắc bên trong lại càng phi thường hơn: bảo vật trang trí, gỗ sơn đỏ thắm chạm khắc tinh tế, hoa văn trên bình phong vân tiên hạc tương giao, tỏa ra ánh hào quang kỳ dị. Bốn người tỳ nữ cầm khay ngọc trên tay, dâng lên những món đồ trân quý hiếm lạ chưa từng thấy qua ở nhân gian. Tất cả đều là mỹ thực mỹ tửu mà thế tục không thể nào làm ra được. Thấy sắc trời dần chuyển sang chiều, Bùi Thầm liền kêu người hầu đem ghế ngồi của mọi người di chuyển đến gần cạnh nhau hơn một chút. Từ trên công cụ thắp đèn, 9 đầu đèn lấp lóe lay động mạnh mẽ phóng ra. Lập tức, khắp cả căn phòng sáng rực lên. Hai mươi nữ nhạc công tuyệt sắc ngồi thành hàng phía trước.

Bùi Thầm quay đầu lại nói với người hầu: “Vương bình sự vốn là bằng hữu trong núi của ta. Bởi vì tâm tu đạo không kiên định nên đã bỏ lại ta để xuống núi. Mười mấy năm trôi qua ông ấy mới là một viên quan của triều đình. Nhưng dù sao thì những mong nguyện thế tục trong lòng ông ấy cũng đã đạt thành. Vương bình sự cần những thú vui khoái lạc nơi thế gian. Ngươi có thể chiêu mời đến nữ tử đã thành hôn trong các gia đình sĩ phu. Nếu phụ cận không có thì trong vòng năm nghìn dặm cũng đều có thể tìm đến”.

Tiểu đồng nghe xong đáp ứng rồi rời đi, lát sau trở lại mang theo một nhạc kỹ từ bậc thềm phía Tây đi lên, cung kính tới trước Bùi Thầm bái kiến. Bùi Thầm chỉ vào Vương Kính Bác nói: “Tham kiến bình sự”. Vương Kính Bác nhìn kỹ thì phát hiện người vừa đến đúng là thê tử của mình. Thê tử của ông cũng vô cùng kinh ngạc. Cả hai người đều không nói với nhau lời nào.

Các dinh thự của Bùi Thầm được xếp thành nhiều tháp, cỏ cây hoa lá rực rỡ, phong cảnh hữu tình như không có ở trần gian. Bức tranh vẽ một bức tranh thời nhà Minh, mô tả một cung điện chín lớp trong suốt như pha lê được chạm khắc từ ngọc bích tuyệt đẹp. (Phạm vi công cộng)

Nhóm nữ nhạc công đưa tới cho Triệu thị một cây đàn tranh – đây là nhạc cụ mà bình thường nàng am hiểu nhất. Sau đó, những nhạc công và nàng cùng nhau hợp tấu. Vương Kính Bác lấy từ trên bàn một quả mận đưa đến cho Triệu thị. Triệu thị thừa dịp mọi người không chú ý liền đem quả mận dắt vào trên váy. Tất cả những bản nhạc mà các ca cơ biểu diễn, Triệu thị đều không thể bắt kịp. Bùi Thầm không ngừng ra hiệu cho các ca nương dừng lại nửa nhịp để chờ Triệu thị. Khách và chủ nâng cốc chúc tụng vui vẻ, vô cùng sung sướng.

Đến khi sắc trời gần sáng, Bùi Thầm nói với tiểu đồng: “Tiễn Triệu phu nhân”, rồi sau đó lại quay sang nói với Triệu thị: “Căn phòng này là phòng tranh của Cửu Thiên, là nơi mà phàm nhân không thể nào đến được. Ta cùng Vương Kính Bác năm xưa là đạo hữu. Vì thương tiếc ông ta bị chấp niệm thế tục làm cho trầm mê mà phải chịu nỗi khổ nơi nơi gần kề nguy hiểm, chìm nổi trong sinh tử, không thể tìm thấy được miền cực lạc nên ta mới đặc biệt an bài cho ông ấy tới đây. Mong có thể càng giúp cho ông ta thức tỉnh. Lần này tụ họp sợ rằng khó lại có lần sau. Phu nhân có thể đến cũng là bởi số mệnh cho phép. Mây núi vạn trùng, tới tới đi đi quả thực là rất cực khổ, xin hãy bảo trọng”. Triệu thị bái biệt xong liền trở về nơi cũ.

Bùi Thầm nói với Vương Kính Bác: “Ngài ở đây nán lại một đêm chỉ e là đã kinh động đến quận thủ, vẫn nên trở về khách trạm đi thôi. Trước khi ngài trở lại kinh thành thì vẫn có thể lại tới tìm ta. Trong trần thế ngài cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền muộn quấn thân, xin hãy biết trân trọng hơn”. Vương Kính Bác bái biệt ra về.

Hối tiếc muộn màng…

Qua năm ngày, Vương Kính Bác chuẩn bị về lại kinh thành, nghĩ muốn lén tới chào tạm biệt Bùi Thầm nên lại đi tới vườn anh đào. Thế nhưng, khi đến nơi thì Vương Kính Bác chỉ thấy một mảnh đất hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi, đâu còn thấy có ngôi nhà nào nữa. Ông vì thế mà vô cùng phiền muộn rời đi. 

Sau khi Vương Kính Bác trở lại kinh thành, người nhà họ Triệu – bên ngoại – đối với ông đều rất phẫn nộ, nhạc phụ của ông quở trách rằng: “Con gái nhà ta ngu ngốc vụng dại, không xứng gả cho ngươi. Ngươi nếu như sau lễ cưới với nàng thấy nàng biết hiếu kính người trên chăm sóc quan tâm người dưới, chịu khổ chịu khó làm lụng vất vả thì ngươi cũng nên hiểu được mà tôn trọng nàng. Cớ sao lại dùng yêu thuật đưa nàng mang tới nơi xa ngàn dặm, sai khiến nàng tấu nhạc giải trí cho người ta. Trái mận kia vẫn còn đó, nó có thể làm chứng. Ngươi còn gì có thể chống chế nữa không?”

Vương Kính Bác cuống quýt phân trần rằng: “Trước đó con cũng không hề biết những chuyện này, chỉ e là Bùi Thầm tu Đạo thành công nên muốn hiển lộ chút pháp thuật mà giáo hóa con như vậy thôi”. Thê tử của Vương Kính Bác vẫn còn nhớ lời mà Bùi Thầm đã nói nên cũng không hề trách cứ phu quân của mình.

Nguồn: “Huyền quái lục” – quyển một
Theo Epoch Times
Trường Lạc biên dịch