Không ít người Trung Quốc thường hay nói rằng: họ là truyền nhân của rồng. Thoạt nghe thì thấy đây có vẻ là một hình ảnh liên tưởng rất đẹp. Nhưng nếu chúng ta suy xét nó một cách tỉ mỉ, dường như hình ảnh này lại trở nên không còn thích hợp nữa…

Làm sao người Trung Quốc có thể là hậu nhân của loại thú mang tên “rồng” này được? Hơn nữa, mặc dù hình tượng “rồng” từ thời thượng cổ đã bắt đầu xuất hiện, nhưng trong tất cả các sách cổ từ trước đến nay chưa từng có cách nói nào tương tự như “truyền nhân của rồng”. 

Ngay cả 8 mục nghĩa và 263 nhánh từ bắt nguồn từ chữ “long” thuộc tập “Từ nguyên” cũng không hề có bất cứ chỗ nào biểu thị rằng: rồng là tượng trưng của dân tộc Trung Hoa hay người Trung Quốc là con cháu của rồng.

Trên thực tế, trong xã hội của người Trung Quốc, “rồng” là một loại biểu tượng cho sự tôn quý, may mắn, trang nghiêm và thần thánh. Hoa văn hình “rồng” từ thời xa xưa đã được ứng dụng rộng rãi trên trang sức bằng ngọc và đồ gốm sứ. Thậm chí, cho đến nay, họa tiết hình “rồng” vẫn rất phổ biến trong các lĩnh vực công nghệ, thư pháp, hội họa, quần áo và trang sức, v.v…

Mặc dù tạo hình của “rồng” có một số thay đổi khác nhau thuận theo sự phát triển qua các triều đại lịch sử, nhưng địa vị của “rồng” trong trái tim mỗi người Trung Quốc thủy chung không bao giờ thay đổi. 

Dưới đây là một số nhận thức đối với truyền thuyết về rồng trong lịch sử Trung Quốc:

Thứ nhất, rồng là điềm báo cho sự xuất hiện của bậc thánh nhân đế vương, và là biểu tượng cho quyền uy của hoàng đế 

Hoàng Đế, Đế Nghiêu, Đại Vũ, Hán Cao Tổ, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, v.v… đều là các bậc thánh nhân. Tương truyền, vào thời khắc những vị này ra đời, tạ thế hoặc đăng cơ đều thấy xuất hiện hình tượng Thần Long. Đây cũng có thể là lý do cho việc các hoàng đế đời sau tự xưng mình là “chân long thiên tử”. 

Tranh vẽ nguồn Epoch Times.

Thứ hai, rồng là Thần linh thần thông quảng đại 

Trong cuốn “Sơn hải kinh đồ tán”, Quách Phác viết: “Núi Lê Khưu có loài ưng long, là loại rồng có cánh. Năm xưa khi Xi Vưu chống lại Hoàng Đế đã lệnh cho ưng long tấn công vùng Ký Châu. Trong dân gian tương truyền: Nữ Oa ngồi lôi xa do ưng long kéo. Thời Hạ Vũ trị thủy, ưng long lấy đuôi vạch lên mặt đất khiến cho đường nước lập tức lưu thông”.

Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn trong bản dịch “Phật thuyết Hải Long Vương kinh” có nói: khi Phật giảng Pháp ở núi Linh Thứu, có Hải Long Vương dẫn theo người nhà của mình tới nghe giảng. Hải Long Vương còn mời Phật tới Long cung dưới đáy biển để nhận cung phụng.

Ngoài ra, trong tiểu thuyết “Tây Du ký” cũng nhắc đến việc: Tôn Ngộ Không mượn mưa của Long Vương. Hoặc trong tác phẩm “Phong thần bảng” cũng có chi tiết: Na Tra đánh chết Tam thái tử của Long Vương, v.v… Trong những điển cố trên, mặc dù không phải vai diễn nào của rồng cũng có vai trò chính diện, nhưng hiển nhiên rồng luôn mang theo lực lượng của thần linh.

Thứ ba, rồng là thần thú do Thần Tiên điều khiển

Trong lịch sử có ghi chép: Thái Chân Vương phu nhân cùng với Ngọc Hòa Tiêu Sử và không ít tiên nhân khác khi thì cưỡi rồng bay lên, lúc lại ngồi trên lưng rồng ngao du thiên thượng. 

Trong các truyền thuyết và thần thoại Trung Quốc, “rồng” có thân rắn, đầu cá sấu, chân thằn lằn, vuốt chim ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có hình viên ngọc. Từ những đặc điểm này có thể thấy: rồng không phải là vật của thế gian con người mà là thần linh hoặc thần thú trên trời. 

Hình tượng rồng trong lịch sử các triều đại Trung Quốc

Căn cứ theo văn vật khai quật được, các vật dụng có hình rồng đã sớm xuất hiện từ triều Thương và không ngừng được sử dụng cho đến triều đại nhà Thanh. Tuy nhiên trước triều Đường, rồng không phải là họa tiết chỉ chuyên được sử dụng cho bậc Đế vương. Ngược lại, họa tiết rồng ba móng vuốt được ứng dụng rộng rãi trong quần chúng dựa theo thói quen sinh hoạt từ lâu đời. 

Tới triều Tống, rồng trở thành biểu tượng của đế vương. Hoàng thất ban bố mệnh lệnh cấm sử dụng hình rồng trong sinh hoạt của thần dân. Tuy nhiên trải qua nhiều năm lịch sử, rồng đã trở thành hình tượng mang ý nghĩa vô cùng phong phú trong cuộc sống của người dân như: cầu phúc, cầu mưa, v.v… khiến cho việc cấm chỉ toàn bộ việc sử dụng hình rồng trong dân gian là không có khả năng. Điều này đã thúc đẩy sự phân hóa trong hình tượng rồng cũng như vai trò và chức năng của nó. Người dân bắt đầu lưu hành họa tiết li (một loại rồng không sừng) để thay thế cho rồng. 

Những năm đầu vua Nguyên Trinh dưới triều Nguyên, triều đình ban bố lệnh cấm sử dụng hình rồng năm móng vuốt hai sừng cho trang sức. Phạm vi áp dụng của quy định này là rất lớn. Vậy nên dưới tình cảnh muốn cấm nhưng cấm không xuể, triều đình cuối cùng phải nhượng bộ, cho phép giảm bớt 1 móng vuốt trên hình rồng để phân chia sự khác biệt. Từ đó dẫn đến việc các họa tiết rồng ba móng, bốn móng, năm móng được đồng thời sử dụng dưới triều Nguyên. 

Những năm đầu triều Minh, dưới sự dẫn dắt của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, hình tượng rồng được phân thành hai loại là rồng năm móng chỉ sử dụng để biểu trưng cho đế vương và rồng ba móng được sử dụng phổ biến rộng rãi trong dân gian. Từ giữa triều Minh về sau mới xuất hiện hình tượng mãng xà (hình rồng bốn móng vuốt). Đến những năm Thuận Trị đầu triều Thanh, lễ chế quy định: rồng quy về rồng, mãng xà quy về mãng xà. Mỗi hình tượng đều có phân loại riêng của mình và được phân biệt với nhau ở số móng vuốt. 

Sự sùng bái của cổ nhân Trung Quốc đối với rồng bắt nguồn từ thần thông của rồng, từ niềm tin của con người rằng rồng chính là Thần linh trên thiên thượng và từ tín ngưỡng của con người với Thần Phật. Ngoài ra, trong các sách cổ cũng có nhiều ghi chép về việc Thần Long hiển hiện ở nhân gian nên khiến cho sự sùng bái của con người đối với rồng và đối với Thần Phật càng trở nên sâu sắc. Một trong số đó có thể kể đến là “Tuyên Thất Chí” viết vào thời Đường, ghi lại sự kiện rồng hiện ra ở nhân gian được vô số dân chúng chính mắt trông thấy.

“Truyền nhân của rồng”: niềm tin sai lầm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về lịch sử Trung Quốc?

Thế nhưng, mặc dù lòng sùng bái của cổ nhân Trung Quốc đối với rồng chỉ ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm bớt, trước nay cũng chưa từng có một ai nói bản thân là “truyền nhân của rồng”. Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có cuốn sách cổ nào ghi lại cách nói như vậy. Không chỉ thế, việc các bậc hoàng đế được xưng tụng là “chân long thiên tử” cũng đã đích xác chỉ rõ họ không thể nào là “truyền nhân của rồng”. Người Trung Quốc với tín ngưỡng vào Nho, Thích, Đạo giáo cùng thần thoại “Nữ Oa tạo ra con người” càng không thể nào tự nhận bản thân là “con cháu của rồng”. 

Một minh chứng khác cho nguồn gốc của người Trung Quốc bắt nguồn từ Viêm Đế và Hoàng Đế. Theo sử sách ghi lại: các bộ tộc thượng cổ Viêm, Hoàng, v.v… dưới sự lãnh đạo của Hoàng Đế đã hợp lại thành dân tộc Hoa Hạ. Từ các vị đế vương kế nhiệm sau Hoàng Đế cho đến đế vương của triều Hạ Thương đều được ghi nhận là con cháu trực hệ của Hoàng Đế. Ngay cả tộc Man, Di cũng nằm trong hệ thống này. Bản thân đế vương các thế hệ sau này cũng tự xưng mình là hậu duệ của Hoàng Đế. Có thể nói, nếu truy ngược về lịch sử thì gần như toàn bộ các dòng họ tại Trung Quốc đều có tổ tiên là Hoàng Đế, Viêm Đế hoặc bề tôi của họ. Vậy nên người Trung Quốc đều nhận thức bản thân là “con cháu Viêm Hoàng”.

Tương truyền, Viêm Đế và Hoàng Đế đều có thần thông. Theo ghi chép trong “Sử ký”: khi Hoàng Đế viên mãn về trời đã có một con hoàng long từ trên trời đáp xuống để nghênh đón ông. 

Nếu như từ cổ đại cho đến thời dân quốc đều không hề có bất cứ ghi chép nào cho rằng người Trung Quốc là “truyền nhân của rồng”, vậy thì cách nói này là từ đâu ra? Liệu có phải là xuất phát từ bài hát “Truyền nhân của rồng” được lưu hành từ những năm 80 của thế kỷ trước? 

Cuối năm 1978, nhạc sĩ người Đài Loan – Hầu Đức Kiện sáng tác một bài hát có tên là “Truyền nhân của rồng”. Năm 1983, Hầu Đức Kiện bất chấp lệnh cấm của chính phủ Quốc dân đảng, một mình đi tới Đại Lục. Trải qua tuyên truyền của truyền thông Trung Cộng, “Truyền nhân của rồng” bắt đầu được lưu hành tại Đại Lục và trở thành ca khúc phổ biến được hát trên toàn bộ đất nước. Kể từ đó, trong làn sóng tuyên truyền, người Trung Quốc bị biến thành “truyền nhân của rồng”, đất nước Trung Quốc bị nói thành “con rồng Trung Quốc”. Người Trung Quốc cũng vì thế mà tiếp nhận danh xưng này như một lẽ dĩ nhiên.

Lời của bài hát viết rằng: “Từ xa xưa ở phương Đông có một con rồng, tên của nó gọi là Trung Quốc. Từ xa xưa ở phương Đông có một nhóm người, toàn bộ họ đều là truyền nhân của rồng. Tôi trưởng thành dưới lòng bàn chân của con rồng khổng lồ, sau khi trưởng thành chính là truyền nhân của rồng, mắt đen tóc đen da vàng, vĩnh viễn là truyền nhân của rồng.” Có vẻ như, người viết ra lời cho bài hát này không có nhiều hiểu biết về lịch sử của Trung Quốc. 

Trên thực tế, ngay trong câu đầu của bài hát đã có sự nhầm lẫn. Mặc dù từ “Trung Quốc” đã từng xuất hiện từ vài nghìn năm trước vào triều Tây Chu, nhưng ý nghĩa của nó là chỉ quốc gia tọa lạc tại vị trí trung tâm. Còn “Trung Quốc” lần đầu tiên được sử dụng như tên gọi của một đất nước là vào năm 1912. Trung Quốc thời cổ đại có nhiều tên gọi khác nhau như: “Trung Hoa”, “Hoa Hạ”, “Thần Châu”, “Cửu Châu”, v.v… nhưng cổ nhân chưa bao giờ dùng “rồng” để đại biểu cho Trung Quốc. 

… Hay mưu đồ của Trung Cộng?

Nói cách khác, việc người Trung Quốc trở thành “truyền nhân của rồng” chẳng qua cũng chỉ mới có ba mươi năm thời gian mà thôi. Rõ ràng chính Trung Cộng đã biến người Trung Quốc thành “truyền nhân của rồng”. Còn về lý do cho hành động này thì phải kể đến con rồng đỏ tà ác được nhắc tới trong cuốn “Kinh Thánh Ngày tận thế” của phương Tây. 

Chương mười hai của cuốn “Kinh Thánh Ngày tận thế” đã miêu tả một con rồng đỏ hung bạo, tàn ác. Con rồng đỏ này cùng với những sứ giả trên thiên thượng của nó đã gây chiến với các Thiên Thần và cuối cùng bị chém ngã xuống mặt đất. “Ngày tận thế” chỉ rõ: “tên gọi của con rồng đỏ này là ma quỷ hay quỷ Sa-tăng, nó mê hoặc toàn nhân loại”. Liên bang Xô-viết tự xưng là “hồng quân” (quân đội đỏ). Quốc kỳ của Trung Cộng là cờ máu đỏ. Không khó để hiểu rằng: đối ứng của con rồng tà ác kia tại nhân gian chính là Trung Cộng khát máu và tôn sùng bạo lực. 

Ảnh: Epoch Times.

Không những thế, con “rồng đỏ” đó còn có thể in lên thân người một loại ấn ký gọi là thú ấn. Thú ấn này chính là chứng nhận cùng ma quỷ xuống địa ngục, biểu hiện tại nhân gian chính là việc gia nhập vào đảng, đoàn, đội. Nói cách khác, Trung Cộng biến người thành truyền nhân của rồng đỏ tà ác để cuối cùng đạt được mục đích là hủy diệt nhân loại. Đây quả là một việc vô cùng đáng sợ! 

Nếu đã như vậy, người Trung Quốc liệu có còn muốn tự nhận mình là “truyền nhân của rồng” nữa không?

Theo Epoch Times
Trường Lạc biên dịch

Từ Khóa: