Cúi đầu là nhận thua, cũng là xin lời dạy bảo, tiếp nhận lời khuyên, ý kiến của người khác, điều này rất có lợi cho bản thân. Một người càng thông minh, thì sẽ càng biết cúi đầu trước ba loại người này.

Cúi đầu trước cha mẹ

Có một chàng trai tên là Lưu Đạt Sinh, là người Khai Phong, Hà Nam, sống vào thời nhà Tống, cha chàng mất sớm, chàng và người mẹ là Ngô thị nương tựa vào nhau mà sống.

Một ngày nọ, Lưu Đạt Sinh cùng mẹ đến một Đạo quán gần đó để cầu phúc. Sau đó, Ngô thị đã quen biết một người đàn ông sống gần đó.

Lưu Đạt Sinh cho rằng mẹ không giữ khuôn phép, đây là hành vi không đúng, cần phải cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia. Nhưng Ngô thị không nghe, còn cho rằng chàng cố tình cản trở tình cảm cá nhân của mình. Hai mẹ con mâu thuẫn không thôi, cuối cùng phải nhờ đến quan phủ hòa giải.

Tại phủ quan, phủ doãn giải quyết vụ việc hỏi Lưu Đạt Sinh tại sao lại khiến mẹ mình tức giận như vậy. Chàng thừa nhận mình đã sai vì đã khiến cho mẹ không vui, và xin chịu mọi hình phạt.

Phủ doãn cho rằng, Ngô thị cũng có lỗi, cần phải đánh 20 trượng. Lưu Đạt Sinh thấy vậy, vội vàng lấy thân mình ra đỡ đòn cho mẹ.

Bởi Lưu Đạt Sinh đã cúi đầu trước mẹ của mình, phủ doãn rất quý chàng, còn đặc biệt tiến cử chàng làm quan trong triều. Từ đó, gia đình Lưu Đạt Sinh trở nên thịnh vượng phát đạt.

Đúng là không phải cha mẹ nào cũng tròn bổn phận, sống đúng khuôn phép. Cha mẹ không phải là người toàn năng, đôi khi có những chỗ thiếu sót, có lỗi với con cái.

Nhưng cha mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con, mong con sau này lớn lên sẽ thành tài. Thuận theo mong muốn của cha mẹ và từng bước trưởng thành, dù có thể cảm thấy điều đó “trái ý mình”, nhưng vì điều này mà gia đình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và tương lai sẽ ngập tràn ánh sáng.

Cúi đầu trước người nhân nghĩa

Vào những năm đầu của triều đại nhà Hán, Lưu Bang đã cử sứ giả của mình là Lục Giả đến Nam Việt để thương lượng với Triệu Đà. Triệu Đà lợi dụng tình hình hỗn loạn đã chiếm ba quận của Nam Việt và tự xưng vương.

Lục Giả đem theo ấn phong của Lưu Bang đến Nam Việt, Triệu Đà ngồi trên đài cao tỏ vẻ thờ ơ không để ý.

Lục Giả nói rằng, Lưu Bang mất 5 năm đã bình định được thiên hạ, đây không phải là sức mạnh của con người, mà là ý trời. Lưu Bang thương cảm trước nỗi thống khổ của dân chúng, không muốn dấy động can qua, nên đã cử ông đem ấn phong đến  sắc phong cho Triệu Đà, chủ trương hòa giải.

Triệu Đà giật mình tỉnh ngộ, cúi đầu tiếp nhận ấn phong.

Người xưa có câu: “Nhân nghĩa chi sư, thu hào vô phạm”, nghĩa là: Đội quân nhân nghĩa thì không xâm phạm đến lợi ích của người dân.

Một vị vua có thể ngồi ở ngôi cao, không phải ông ta lợi hại thế nào, mà là người mà mọi người đều quy về, đó là biểu tượng của nhân nghĩa.

Bởi vậy, người thông minh chắc chắn sẽ cúi đầu trước những người nhân nghĩa, và đứng cùng phía với quần thể chính nghĩa.

Một người dù thông minh đến đâu, nếu không có nền tảng nhân nghĩa, thì nhất định sẽ thất bại. Đạo lý này cần phải được lĩnh hội ở mọi thời đại.

Cúi đầu trước người ngu ngốc

Làm người, lúc cần hồ đồ thì hồ đồ, lúc cần tỉnh táo thì tỉnh táo, như thế cuộc sống mới hanh thông.

Thông thường, khi gặp người quen trên đường, chúng ta sẽ hỏi: “Bạn ăn cơm chưa?”. Đối phương trả lời là “Vẫn chưa ăn”. Rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi ai đi đường nấy.

Tại sao đối phương chưa ăn cơm mà bạn lại không chủ động mời họ? Nếu bạn nghiêm túc quá, thì hàng loạt rắc rối sau đó sẽ ập đến, làm cho mối quan hệ giữa hai bên cũng sẽ trở nên rất khó xử.

Người thông minh, đối với những chuyện tầm phào, hoặc những chuyện vặt vãnh không đáng kể, thì sẽ nói mấy lời mơ hồ, nhưng lại vừa khéo lại là điều tốt.

Rõ ràng minh bạch nhưng biểu hiện hồ đồ, giống như một viên đá được mài nhẵn các góc cạnh, sẽ không làm tổn thương người khác, và đối phương sẽ không oán giận bạn.

Gặp người ngốc nghếch, bạn phải học cách trơn tru, chủ động lùi bước, tỏ ra ngốc nghếch hơn đối phương, như thế thì bạn sẽ sống được thoải mái, dễ chịu hơn.

Lời kết

Người xưa có câu: “Cứng quá thì dễ gãy, nước mềm nên không bị thương tổn”.

Làm người cần phải dùng cả cứng lẫn mềm, trong công việc cần triển hiện ra mặt cứng rắn, làm người thể hiện ra mặt mềm mại. 

Cúi đầu có hai kiểu: Một là cười mà cúi đầu, hai là khóc mà cúi đầu.

Thay vì bị ép cúi đầu, bạn nên chủ động cúi đầu xuống để tránh “rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt”.

Hiểu được điều này rồi, ta nên biết cúi đầu;  học được biết cúi đầu rồi mới có thể ngẩng cao đầu.

Theo Secretchina
Vũ Dương biên dịch

Từ Khóa: