“Việc này ta sẽ không nói nhiều với ngươi nữa, trong đêm tĩnh mịch này ngươi hãy tự mình suy ngẫm, xem trong đáy lòng ngươi nghĩ gì…”

“Ma đòi nợ” nghĩa là gì? 

Một người đàn ông có một cậu con trai bị bệnh lao, lúc lâm chung cậu bé tự nói một mình: “Vẫn còn nợ ta 19 lượng bạc”. Thầy thuốc chữa bệnh cho cậu khi sắc thuốc đã cho thêm vào một ít nhân sâm, thuốc sắc xong chưa kịp uống thì cậu bé đã qua đời, tính riêng chỗ nhân sâm cho vào giá tiền đúng bằng 19 lượng bạc. Vì thế, người đời thường gọi những em bé đoản mệnh là “ma đòi nợ”. 

Trên trái đất rộng lớn này, một ngày số sinh mạng đoản mệnh qua đời thật không đếm xuể, vậy những người còn nợ kiếp trước sao lại nhiều như vậy? Sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, giống như cát sông Hằng nhiều bao nhiêu không ai đếm xuể. Cũng giống như mây trên trời, hình dạng thay đổi khôn lường không ai đoán trước được, cũng không cố định một dạng nào. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, “ma đòi nợ” đều vướng vào ân oán, do tranh chấp tài sản mà ra.

Lão Tử nói: “Thế gian hối hả, tất cả đều vì chữ lợi; Mọi việc xảy ra cũng từ chữ lợi này”. Trong cuộc đời mỗi người, không ai không mong muốn kiếm được nhiều tiền. Vậy nhưng của cải vật chất do trời đất sinh ra, hay của cải vật chất mà mỗi người được hưởng đều là con số hữu hạn, người này được thì người kia sẽ mất, bên này lãi thì bên kia chịu lỗ. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu, họ có rồi lại muốn có nữa, lòng tham sinh ra so đo, tính toán, thù hận… Nghiệp do con người tạo ra có thể ảnh hưởng tới ba đời. Cứ nhìn số lượng người mưu lợi nhiều như vậy, ắt sẽ hiểu vì sao số “ma đòi nợ” lại nhiều đến thế.

Lão Tử (Nguồn: Wikipedia).

Một nhà Nho nói: “Ma quỷ không thắng được đức hạnh”, vì sao vẫn bị ma tìm tới?

Một nhà Nho già và vài người khách tá túc qua đêm trong một ngôi nhà chết chóc ở Huyện Lễ. Nửa đêm, nghe thấy âm thanh lạ ngoài cửa sổ. Nhà Nho già cười và nói: “Ác ma không xâm phạm được chính nghĩa, yêu ma không thể thắng được đức hạnh. Ta giảng Đạo đã 30 năm rồi, không lẽ ta lại sợ ngươi sao!”.

Bên ngoài có giọng của một người phụ nữ nói: “Ngươi giảng Đạo, ta nghe lâu rồi. Ta là một người cũng đã từng đọc rất nhiều sách Nho giáo. Cái cốt của Đại Học là chữ Thành, mà cái chính của Thành là tự giác. Từng lời nói, hành động của nhà ngươi đều tuân thủ lễ nghi, nhưng ngươi làm vậy có phải là để tu luyện bản thân không? Hay chỉ là để tạo tiếng thơm cho mình?

Ngươi tranh luận với mọi người là để hiểu ra đạo lý hay chỉ vì hiếu thắng? Tu nhân tích đức để phát triển đạo lý, đó mới là thiên lý. Còn tranh luận vì danh tiếng bản thân thì cũng chỉ là người phàm. Cái tư lợi ngươi còn không kiểm soát được thì sao có thể đi giảng Đạo? Việc này ta sẽ không nói nhiều với ngươi nữa, trong đêm tĩnh mịch này ngươi hãy tự mình suy ngẫm, xem trong đáy lòng ngươi nghĩ gì, rồi sau đó hãy nói ác ma không xâm phạm được chính nghĩa, xem ma quỷ ta có thắng được cái đức trong ngươi không? Sao có thể tùy tiện nói người khác như thế”.

Nho sỹ già mồ hôi toát ra như mưa, không nói được thành lời. Sau một hồi, nghe thấy người ngoài cửa sổ nói: “Ngươi không dám trả lời, chứng tỏ ngươi chưa dám nói thật, ta tha cho ngươi để ngươi ngủ một giấc vậy”. Sau đó, một âm thanh lạnh buốt thoáng qua rồi lại biến mất vào trời đêm.

Theo Sound Of Hope
Quỳnh Chi biên dịch

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds