Hai người kế vị đầu tiên được tuyển định bởi nhà độc tài ĐCSTQ Mao Trạch Đông là Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu, một người bị bức hại đến vong mạng trong Cách mạng Văn hóa, người kia chết trong một vụ tai nạn máy bay. Năm 1973, Mao chọn người kế vị thứ ba, Vương Hồng Văn. Kết cục của Vương Hồng Văn là: bị kết án tù chung thân.

Xin chào quý khán giả, chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Trăm Năm Chân Tướng“. Hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Vương Hồng Văn, người kế vị thứ ba của Mao Trạch Đông, đã bị tra tấn bằng khốc hình và chết vì u uất.

Vương Hồng Văn bị bắt

Ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông qua đời. Vào tối ngày 6/10/1976, Hoa Quốc Phong, người kế vị thứ tư được Mao chỉ định trước khi qua đời, Phó chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, cùng với Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, và Uông Đông Hưng, cục trưởng Cục cảnh vệ Trung ương, ngồi tại hội trường Hoài Nhân Đường ở Trung Nam Hải, đạo diễn một vở đại kịch lịch sử để bắt giữ nhóm “Tứ nhân bang”.

“Tứ nhân bang” bao gồm: Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ; Vương Hồng Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ; Trương Xuân Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Cục Chính trị ĐCSTQ, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, và Diêu Văn Nguyên, Ủy viên Cục Chính trị ĐCSTQ, tổng quản hình thái ý thức của ĐCSTQ.

Theo hồi ức của Uông Đông Hưng trong cuốn sách “Sự hưng vong của nhóm ‘Tứ nhân bang’”, tiểu tổ bắt giữ đã tính đến Vương Niên Khinh, người từng là một người lính, đã từng ở chiến trường Triều Tiên, đã từng làm cán sự bảo vệ, đề phòng xuất hiện việc ngoại ý, tiểu tổ hành động bắt giữ đã lên một kế hoạch cẩn mật.

Khi Vương Hồng Văn đến Hoài Nhân Đường ở Trung Nam Hải, người cảnh vệ thiết thân của ông ta đã bị chặn lại bên ngoài cửa. Khi ông ta bước đến hành lang của Hoài Nhân Đường, các cảnh vệ của tiểu tổ hành động lập tức lao tới và vặn tay ông ta ra sau. Vào thời điểm đó, Vương còn chưa nhận ra rằng mình đã bị bắt, vẫn hét vào mặt những kẻ bắt giữ mình: “Các người đang làm gì vậy? Tôi đến đây để họp”.

Nhưng các cảnh vệ vẫn không thả ông ta đi, Vương sốt ruột, lập tức gắng sức phản kháng. Ông ta một mặt đấm đá những kẻ bắt giữ mình, một mặt cố gắng giải thoát, các cảnh vệ của tiểu tổ hành động đã vây bắt và nhanh chóng chế phục ông ta. Tiếp theo, Vương Hồng Văn bị lôi đến Hoài Nhân Đường với hay tay bị vặn ra sau. Hoa Quốc Phong đứng lên, hướng vào Vương mà tuyên đọc quyết định “Cách ly thẩm tra” của Trung ương ĐCSTQ. Không đợi đến khi Hoa Quốc Phong đọc xong, Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, gồng mình thoát khỏi sự khống chế của nhân viên cảnh vệ, giống như một con sư tử đang giận dữ, vươn hai tay ra, từ cách xa 5,6m lao về phía Diệp Kiếm Anh.

Lúc đó, Uông Đông Hưng, người chủ trì việc truy bắt đã giơ tay rút súng, nhưng sau đó lại hạ tay xuống, do đối phương quá gần, việc nổ súng có thể gây thương tích. Diệp Kiếm Anh có vẻ rất trấn định, yên lặng ngồi đó bất động. Ngay khi Vương Hồng Văn chỉ còn cách ông ta một hoặc hai mét, một số cảnh vệ đã lao đến, ghìm chặt Vương xuống đất và còng tay ông ta lại. Vương không thể chống đỡ. Khi Hoa Quốc Phong tiếp tục đọc quyết định, tiểu tổ hành động đã áp giải Vương ra khỏi Hoài Nhân Đương và nhét ông ta vào chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài. Bằng cách này, Vương Hồng Văn, người kế vị thứ ba được Mao Trạch Đông chỉ định, đã trở thành một tù nhân.

Vương Hồng Văn bị tra tấn khốc hình

Sau khi Vương Hồng Văn bị kết án, ông ta bị giam tại nhà tù Tần Thành, cùng với Khâu Hội Tác, cựu chủ nhiệm Bộ Hậu cần của Quân đội ĐCSTQ. Sau khi Khâu Hội Tác ra tù vào năm 1987, đã viết “Hồi ký của Khâu Hội Tác”, trong đó nói về việc Vương Hồng Văn bị tra tấn khốc hình như thế nào.

Khi Khâu lần đầu gặp Vương, phát hiện thân thể ông ta rất bất thường, hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra. Vương nói, từ ngày đầu tiên bị giam giữ, ông ta đã phải đeo những dụng cụ tra tấn rất nặng, những hình cụ này sẽ tự động siết chặt, nếu ông ta càng vùng vẫy thì chúng sẽ càng dần dần siết chặt, giống như niệm vòng Kim Cô, càng vùng vẫy, nó càng siết người ta ngã té xuống đất. Sau khi đeo hình cụ này, ông ta chưa bao giờ được cởi nó ra, và phải đeo nó cả khi ngủ vào ban đêm.

“Ngay từ đầu, Vương Hồng Văn đã bị nhốt trong tầng hầm của Đại hội đường Nhân dân, nơi được lắp đặt một ‘thiết bị cộng hưởng âm’, cứ mỗi vài chục phút nó sẽ đột nhiên phát ra âm thanh một lần, âm thanh phát ra khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi, kích thích thần kinh người, khiến người ta kích động, không cách nào ức chế…. Có một lần, ông ta uống nước đun sôi, nước chưa kịp vào miệng thì ngủ gục, đột nhiên âm thanh cộng hưởng chấn tỉnh ông ta, nước sôi vẫn còn nóng hổi, như thể cơn ác mộng.”

“Ông ấy mỗi ngày từ sáng sớm chỉ có một bát cháo loãng, một bữa cháo nhỏ vào buổi trưa và tối. Ông ấy đói đến mức toàn thân mềm nhũn, đói đến nỗi không ngóc đầu lên nổi. Trên thân ông ấy vẫn còn di chứng, có lúc vừa ăn xong đã không nhớ nổi mình đã ăn gì. Trước khi xét xử, mới cho ông ấy ăn một chút, nhưng ăn vào là cả người ê ẩm”.

Tổ chuyên án rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để buộc Vương Hồng Văn “tự thú” và “khai nhận” tội hành của mình? Vương cho biết: “Vì cần tài liệu gì đó, họ thường dùng chiến thuật chiến xa luân đối với tôi. Có lúc, tôi đang nói thì ngủ gật; Họ đã mấy lần tiêm cho tôi thuốc gì đó, chỉ cần tiêm thứ thuốc đó, bất luận thế nào tôi cũng không thể ngủ được, tâm lý căng thẳng vô cùng thống khổ. Tôi kiên định cự tuyệt tiêm, họ liền cưỡng tôi tiêm. Sau này điều kiện để trao đổi là: chỉ cần tôi thú nhận thì sẽ không bị tiêm.” Vương cho biết, vì để giảm bớt nỗi thống khổ, vì để sống sót, ông ấy gì cũng thừa nhận, bảo ông ấy nói gì thì ông ấy nói thứ đó.

Khâu Hội Tác hồi ức: “Sau ba, bốn ngày, chúng tôi ngồi ngoài sân ‘hóng gió’. Vương Hồng Văn là người cuối cùng bước ra. Ông ấy vừa đi được vài bước thì ngã thẳng xuống đất như cái cửa đổ sập, miệng sùi bọt mép, chúng tôi lao vào dìu ông ấy, viên quản ngục lập tức nói: ‘Đừng động vào, động vào rất nguy hiểm, chỉ có để ông ấy từ từ tự đứng dậy mới được.’” Qua hai, ba phút, Vương Hồng Văn mới từ từ gượng dậy, mũi xuất huyết, nửa mặt đầy bùn đất. Vương Hồng Văn nhìn thấy vài người chúng tôi ngồi ở đó, cười gượng.

38 tuổi thành ‘Người kế nhiệm’

Tại sao Vương Hồng Văn có thể trở thành người kế nhiệm Mao? Điều này quan hệ trực tiếp đến cuộc Cách mạng Văn hóa mà Mao phát động. Cách mạng Văn hóa là gì? Vào ngày 16/5/2016, La Vũ, con trai của tướng La Thụy Khanh của ĐCSTQ, đã nói trong một bức thư ngỏ gửi cho Tập Cận Bình được đăng trên tờ Apple Daily rằng, Cách mạng Văn hóa là “một thập kỷ điên rồ đối với toàn đảng, toàn quân và toàn dân”. Nó điên rồ đến mức độ nào? Người kế vị đầu tiên do Mao chọn, Lưu Thiếu Kỳ, bị Mao chỉnh đốn đến chết; Lâm Bưu, người kế vị thứ hai do Mao chọn, cũng bị Mao dồn vào đường cùng, và cuối cùng thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Wendur Khan, Mông Cổ.

Sau cái chết của Lâm Bưu vào ngày 13/9/1971, Mao bắt đầu chọn người kế vị thứ ba. Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng, Vương Hồng Văn đã được tuyển định. Tại sao chọn Vương Hồng Văn? Vì Vương Hồng Văn đã từng là công, nông, binh, tuổi trẻ và dám tạo phản.

Vương Hồng Văn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Cát Lâm. Lớn lên ở ngoại ô thành phố Trường Xuân, ông ta đã chăn lợn và gia súc từ khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi, ông ta gia nhập quân đội để chiến đấu ở Bắc Triều Tiên và gia nhập đảng trên chiến trường. Sau khi giải ngũ năm 1956, ông ta được bổ nhiệm vào Nhà máy Bông Quốc gia 17 Thượng Hải, nơi ông ta bắt đầu làm công nhân và sau đó trở thành nhân viên an ninh. Sau khi Cách mạng Văn hóa bùng phát năm 1966, ông ta là người tiên phong tạo phản, và trở thành chỉ huy của “Tổng bộ tư lệnh quân tạo phản cách mạng của công nhân Thượng Hải”.

Mao phát động Cách mạng Văn hóa, tại trung ương, ông ta đoạt quyền của Lưu Thiếu Kỳ – nhân vật đứng thứ hai của ĐCSTQ, và Đặng Tiểu Bình – Tổng bí thư Trung ương ĐCSTQ; Tại địa phương, Mao cũng muốn lật đổ một nhóm tay chân của Lưu và Đặng. Vận động đoạt quyền ở địa phương bắt đầu ở Thượng Hải ngày 6/1/1967. Vào ngày này, nhóm tạo phản phái ở Thượng Hải đã được triệu tập để “triệt để đả đảo Đại hội Thị ủy Thượng Hải do Trần Phi Hiển và Tào Địch Thu đứng đầu”, đoạt quyền của bí thư thứ nhất Thành ủy Thượng Hải Trần Phi Hiển và thị trưởng Đào Tịch Thu. Cuộc “Đoạt quyền tháng Giêng” ở Thượng Hải được Mao hết sức ca ngợi, từ đó, các tỉnh và khu tự trị trên toàn quốc, các thành phố trực thuộc, đều triển khai vận động đoạt quyền.

Một nhân vật trọng yếu trong cuộc “Đoạt quyền tháng Giêng” ở Thượng Hải là Vương Hồng Văn, chỉ huy của “Tổng bộ tư lệnh quân tạo phản cách mạng công nhân Thượng Hải”. Tháng 7/1967, Thượng Hải phát động hai tổ chức đấu tranh vũ trang tạo phản phái ở Thượng Hải. Vương Hồng Văn đã chỉ huy 30 vạn công nhân được trang bị giáo và đoản côn để đánh gục Bộ tư lệnh liên hợp tạo phản của Nhà máy động cơ Diesel Thượng Hải, lực lượng phản đối Hội ủy Cách mạng thành phố và Tổng ty Công nghiệp. Khi đó, Mao đã xem phim tài liệu về màn võ đấu ở Thượng Hải, và khen ngợi màn trình diễn của Vương Hồng Văn.

Kể từ đó, Vương Hồng Văn lọt vào phạm vi khảo sát và bồi dưỡng những người kế nhiệm của Mao. Từ năm 1967 đến năm 1973, dưới sự chiếu cố của Mao, Vương Hồng Văn từng bước thăng quan. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của ĐCSTQ tổ chức vào tháng 8/1973, ở tuổi 38, ông ta được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và trở thành người kế nhiệm Mao.

Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974, Mao và Chu Ân Lai đã tiếp kiến các nguyên thủ, chính phủ và các vị khách nước ngoài quan trọng 16 lần, và mỗi lần đều cho Vương Hồng Văn tháp tùng, mục đích là bồi dưỡng ông ta, cung cấp cho ông ta cơ hội trở thành người lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy nhiên, Vương Hồng Văn đã bị Mao Trạch Đông thất sủng chưa đầy một năm sau khi trở thành Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Sau tháng 5/1974, người tháp tùng Mao đi gặp các vị khách nước ngoài là Đặng Tiểu Bình chứ không phải Vương Hồng Văn. Lý do thất sủng là vì Vương Hồng Văn cùng với vợ của Mao là Giang Thanh và những người khác đã kết thành “Tứ nhân bang” trong Bộ Chính trị ĐCSTQ, cố gắng tổ chức đội ngũ nội các của riêng mình tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ IV được tổ chức vào năm 1975. Cách làm này đã vi phạm điều đại kỵ của Mao, vì sự sắp xếp nhân sự ở cấp cao nhất, chỉ có Mao mới được quyết.

Vào ngày 9/9/1976, sau khi Mao qua đời, “Tứ nhân bang” tranh đoạt quyền lực tối cao với Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh và những người khác, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Cuối cùng, Hoa, Diệp và những người khác đã “tiên hạ thủ vi cường” – kẻ nào ra tay trước thì thắng, đánh bại nhóm “tứ nhân bang”.

Vương Hồng Văn bị kết án tù chung thân

Vào tháng 7/1977, Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ lần thứ mười đã thông qua “Nghị quyết về nhóm phản đảng của Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh và Diêu Văn Nguyên”, quyết định khai trừ vĩnh viễn Vương Hồng Văn khỏi đảng, cách chức tất cả các chức vụ trong và ngoài đảng. Ngày 25/1/1981, Tòa án đặc biệt của Tòa án tối cao ĐCSTQ kết luận Vương các tội danh “lãnh đạo một nhóm phản cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền, xúi giục bạo loạn vũ trang, tội vu cáo hãm hại…”, kết án Vương tù chung thân, tước đoạt các quyền lợi chính trị. 

Trong nhóm “tứ nhân bang”, Vương Hồng Văn là người trẻ nhất, có sức khỏe tốt nhất, nhưng tố chất tâm lý lại kém nhất. Trong tù, Vương rất đau khổ phiền muộn, thường xuyên than vãn, tâm tình uất ức, sau đó thì lâm bệnh. Vào ngày 3/8/1992, Vương Hồng Văn đã tử vong vì bệnh gan ở tuổi 58.

Theo “Trăm năm chân tướng” của Epoch Times
Mộc Lan biên dịch