Cái tôi càng xem nhẹ
Càng ít bị tổn thương
Nhân sinh vốn vô thường
Duyên nợ nhiều bất tận

Người mang theo oán hận
Nuôi mầm độc hại mình
Thân tại cõi điêu linh
Danh lợi tình mê hoặc

Chẳng đông tây nam bắc
Con tạo mãi xoay vòng
Nếu tâm này hư không
Đúng – sai nào vướng chấp

Biển chọn nơi đất thấp
Trăm sông tự đổ về
Hết thảy lời khen – chê
Đều nội trong Tam giới

Cây vững nhờ có cội
Người đức lớn an nhiên
Phúc cũng như bạc tiền
Tiêu nhiều thì chóng hết

Khôn ngoan lắm cũng mệt
Tựa vay nợ đồng lần
Có quả thì có nhân
Tự thân mình định đoạt

Dại mới ưa giảo hoạt
Bậc đại trí nhược ngu (*)
Càng hòa ái ôn nhu
Càng kiên cường bản lĩnh

Tâm an lành thanh tịnh
Sẽ gần với Thiên Đàng
Lửa đâu chỉ thử vàng
Lò nung còn có sỉ

Kiểm soát được suy nghĩ
Mới hiểu được chính mình
Nếu đã là hư vinh
Hết thảy đều giả tạm

Vũ trụ là vô hạn
Vì “Thiên ngoại hữu thiên” (**)
Càng tiếp cận vô biên
Càng thấy mình bé nhỏ

Muốn mọi điều minh tỏ
Tìm đọc “Chuyển Pháp Luân” (***)
Phật Pháp độ thế nhân
Người hữu duyên sẽ gặp…

[Vô danh cư sỹ].

(*) Cổ ngữ có câu: “Đại trí nhược ngu” – Ý tứ bề mặt là: Bậc đại trí tuệ lại thường mang vẻ bề ngoài khờ khạo – hoặc ẩn mình trong vẻ bề ngoài khờ khạo [không phải ai cũng có thể nhìn ra được]… Đương nhiên, câu nói này có thể còn có những nội hàm khác nữa.
(**) “Thiên ngoại hữu thiên” – Diễn nghĩa bề mặt là: “Bên ngoài trời còn có trời”.
(***) ✅”Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html