Sống ở thế gian này, mọi người đều có quyền lợi và tự do ngôn luận và biểu đạt. Nhưng có thể khắc chế được bản thân, không giải trình, không tranh cãi, không uốn nắn người khác lại là một việc khá là khó khăn. 

Đôi khi bạn sẽ thấy những người càng không có bản sự thì càng nói luôn mồm, trong khi những người càng mạnh mẽ thì họ lại càng thích kiệm lời.

Người mạnh mẽ không cần giải thích về bản thân

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ bị người khác hiểu lầm, thậm chí phải chịu oan khuất. Theo bản năng, hầu hết mọi người đều muốn giải thích, minh oan cho mình ngay lập tức. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ những người lại chẳng chút bận tâm việc người khác nói gì, nghĩ thế nào, bàn luận và đánh giá ra sao về họ.

Kỳ thực, không ai muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, nhưng trước mặt người không tin mình thì có giải thích nhiều cũng vô ích, thậm chí càng giải thích lại càng phản tác dụng, chi bằng cứ mặc kệ, để bản thân sống được thoải mái và bình thản hơn.

Công Tôn Hoằng từng là tể tướng của Hán Vũ Đế, có thể nói ông là người có địa vị dưới một người, trên vạn người, nhưng ông lại sống rất giản dị và khiêm tốn.

Khi đó, Đô úy Cấp Ảm lại không ưa gì ông, nên đã khuyên Hán Vũ Đế rằng Công Tôn Hoằng có nhiều bổng lộc như vậy, nhưng lại cố tình sống kham khổ, cần kiệm, chính là để lấy lòng mọi người.

Khi Hán Vũ Đế hỏi Công Tôn Hoằng có đúng như vậy hay không, ông lại trả lời rằng những gì Cấp Ảm nói đều đúng cả, thần không muốn nói nhiều.

Một lần nọ, Công Tôn Hoằng và các quan đại thần nghị sự cùng nhau, nhưng khi vào triều tấu xin hoàng đế định đoạt, Công Tôn Hoằng lại có chủ ý tốt hơn, nên đã thay đổi cách nghĩ khi nãy. Cấp Ảm rất tức giận, trước mặt quần thần mắng Công Tôn Hoằng là kẻ  gian trá, khi thương nghị với mọi người thì nói một đằng, đến khi bẩm tấu lên hoàng đế lại nói một nẻo.

Sau đó, Hán Vũ Đế hỏi Công Tôn Hoằng: “Sự việc chứng minh những gì khanh nói là đúng, nhưng khi quần thần chỉ trích, sao khanh không nói rõ điều đó?”.

Công Tôn Hoằng điềm tĩnh trả lời: “Người hiểu thần thì biết thần là tận trung, còn người không hiểu thần thì cho thần là kẻ bất trung”. Hán Vũ Đế nghe xong gật đầu,  và càng coi trọng ông hơn.

Rất nhiều lúc, chúng ta luôn muốn chứng minh cho người khác thấy rằng chúng ta không có hai lòng, không có ý định nào khác, hoặc việc đó không phải chúng ta làm.

Nhưng sự thật là người đã tin tưởng bạn, thì từ đầu tới cuối vẫn sẽ tin tưởng bạn. Còn với người không tin bạn, dù bạn có cố gắng giải thích cũng chẳng ích gì.

Hoạ sĩ Trần Đan Thanh từng nói một câu: “Bạn không nhất thiết cứ phải nói với mọi người rằng tôi là người thế nào, bởi vì mọi người chỉ muốn thấy những gì họ muốn thấy. Thậm chí nếu bạn giấu con người thật của bạn đằng sau những sự hiểu lầm đó, như vậy thật là tốt”.

Sai lầm lớn nhất mà một người thường hay mắc phải là cứ luôn mời những người và những điều không quan trọng vào trong sinh mệnh của mình, và rồi cứ dây dưa mãi với nó.

Người mạnh mẽ không cần tranh cãi với người khác

Trình độ nhận thức, phương thức tư duy, cho đến cảnh giới và tầm nhìn của mỗi người đều khác nhau, vậy nên góc độ nhìn nhận vấn đề cũng có chỗ khác nhau. Những người ở tầng thứ khác nhau sẽ rất khó câu thông, nếu càng tranh luận, càng sẽ biến khéo thành vụng, thậm chí phản tác dụng. Nhưng khi bạn giữ im lặng, thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, cũng không sinh thêm chuyện rắc rối.

Trên núi Nga Mi có một cao tăng đắc đạo đã sống hơn trăm tuổi. Có người từ xa đến thỉnh giáo ông bí quyết có được niềm vui. Cao tăng điềm đạm nói: “Đừng bao giờ tranh cãi với những kẻ ngốc”.

Người đó có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, bèn nói: “Đại sư, tôi không hoàn toàn đồng ý với bí quyết này của ông”. Vị cao tăng cười nói: “Đúng vậy, anh nói rất đúng!”.

Kỳ thực, chúng ta hà tất phải mong mỏi rằng tất cả mọi người đều có cùng chí hướng với mình, cũng không cần mọi việc hễ mở miệng là xong.

Lời nói nên được nói cho những người nghe hiểu, đạo lý cần được nói với những người minh bạch, tuyệt đối đừng phí lời với những người không cùng tầng thứ.

Ảnh: Freepik.

Trong cuộc sống, chúng ta đại khái sẽ gặp chuyện như vậy: 

Khi bạn đang đọc sách và học tập, sẽ có người chế nhạo bạn cố làm ra vẻ có văn hóa.

Khi bạn tập thể dục và vận động, sẽ có người cười nhạo bạn là người nhàn rỗi, không có việc gì làm.

Thậm chí, ngay cả khi bạn đang thi nghiên cứu sinh, lấy bằng tiến sĩ hoặc đi du học, vẫn sẽ có người khuyên bạn rằng nên tranh thủ yêu đương, kết hôn và sinh con.

Với những người như vậy, bạn khó có thể giải thích cho họ niềm vui học tập, lợi ích của việc rèn luyện sức khỏe, sự thực tế và thỏa mãn của việc hoàn thiện bản thân. Bạn càng tranh luận thì càng khó thuyết phục người khác thật sự hiểu về sự lựa chọn và quyết định của bạn.

Đôi khi, không biện giải, không phản bác, vừa khéo lại một sự tôn trọng bản thân và người khác. Thường thì chỉ có kẻ yếu từ đầu đến cuối mới sống trong ánh mắt và cách nhìn ​​của người khác; người thật sự mạnh mẽ không cần phải sống trong đánh giá của người khác, chỉ cần cố gắng sống hết mình là được.

Người mạnh mẽ không cố gắng chỉnh sửa người khác

Nhà triết học Schopenhauer từng nói: Khi nói chuyện với người khác, cần khắc chế xung động muốn chỉnh sửa người khác, ngay cả khi chúng ta làm vậy với mục đích tốt. Bởi muốn tổn thương người khác thì rất dễ, nhưng muốn cải thiện người khác lại là điều rất khó.

Trong cuộc sống: 

Khi người khác thức khuya, xem phim, chơi game, bạn cứ phải làm tình nguyện viện nhắc nhở người khác rằng công việc và chế độ nghỉ ngơi của bạn không ổn định, như vậy cơ thể bạn rất khó gắng gượng nổi.

Khi người khác gặp phiền não, đau khổ, không vui, bạn cứ phải dùng kinh nghiệm của những người đi trước để thuyết phục người khác học cách buông bỏ, nhìn xa và không vướng bận.

Ngay cả những người thích ăn uống, không tập thể dục, bạn cứ phải nói một cách lạnh lùng rằng những người không kiểm soát được cân nặng thì khó có thể kiểm soát tốt một đời này của mình.

Có thể lời bạn nói đều đúng, nhưng nhiều khi người khác lại không thích nghe bạn nói, thậm chí chán ghét và phản cảm khi bạn nói như vậy.

Người hiểu bạn vẫn hiểu lòng tốt và ý tốt của bạn, còn người không hiểu bạn thì lại cảm thấy rằng bạn xen vào việc người khác.

Đôi khi chúng ta không dễ quản tốt được bản thân, lại luôn dành quá nhiều thời gian và tinh lực để quản người khác.

Đôi khi chúng ta không kịp quan tâm bản thân, nhưng lại luôn để tâm đến chuyện riêng và cảm xúc của người khác.

Trong bữa tiệc, một người đàn ông nói với Carnegie một câu chuyện cười, trong chuyện cười này có trích dẫn một câu, người đàn ông này giải thích rằng câu này là trích dẫn trong “Kinh Thánh”.

Lúc đó Carnegie cảm thấy không ổn nên đã chỉ ra ngay câu nói đó là từ một tác phẩm nào đó của Shakespeare, hai người đều chấp vào ý kiến cá nhân và tranh luận không ngừng.

Carnegie bèn đưa câu hỏi này cho một người bạn khác, người này rất đam mê các tác phẩm của Shakespeare.

Người bạn này nghe xong, đã đá vào chân Carnegie dưới gầm bàn, rồi lên tiếng đồng ý với quan điểm của người đàn ông đó, cho rằng câu nói đó là trong “Kinh Thánh”.

Trên đường trở về, Carnegie bối rối hỏi người bạn rằng tại sao lại “thiên vị” cho bên sai.

Người bạn nói rằng việc chỉ ra sai lầm của anh ta sẽ làm anh ta mất mặt trước mọi người, hơn nữa anh ta cũng không hỏi ý kiến ​​của người khác, vậy nên không cần thiết phải tranh cãi với ta, làm vậy rất không hay.

Khi một người học biết im lặng đúng lúc, cũng chính là đã học biết trưởng thành, cũng học biết được nguyên tắc quan trọng nhất trong đối nhân xử thế.

Thật ra, khi người khác không chủ động thỉnh giáo bạn, thì bạn không nên làm thầy người ta, đừng tự cho mình khôn ngoan, đây là sự kiềm chế và tự kỷ luật lớn nhất của người trưởng thành.

Người càng trẻ, càng không có năng lực, càng không có trải nghiệm thì càng muốn chứng tỏ bản thân qua lời nói. 

Nhưng khi một người thật sự trưởng thành, anh ta sẽ biết được rằng, sự im lặng và kiệm lời mới là biểu hiện tự tin nhất, độc lập nhất và mạnh mẽ nhất của một người.

Điều quan trọng hơn giải thích về bản thân là bạn không cần phải giải thích với bất cứ ai.

Điều quan trọng hơn việc cố gắng thuyết phục người khác là bạn không cần phải thuyết phục ai cả.

Theo Aboluowang
Thanh Hoa biên dịch