Có một con ếch nọ
Ngồi đáy giếng lâu ngày
Nhìn trời qua lỗ hẹp
Suốt một đời loay hoay
Hàng xóm của chú ếch
Là cua, ốc nhỏ nhoi
Thêm vài con nhái bén
Và chão chuộc rỗi hơi…
Vào những buổi đẹp trời
Ếch kêu lên: ‘ộp oạp!…’
Âm thanh vang vọng khắp
‘Vương quốc’ giếng đều nghe
Lũ vật nhỏ bé kia
Hết thảy cùng kinh hãi
Khiến ếch thêm tự đại
Ta: ‘Chúa tể muôn loài!’
Một hôm bão rợp trời
Mưa đổ về xối xả
Nước dềnh lên cao quá
Đưa ‘vua ếch’ ra ngoài
Ếch quen thói ngạo đời
Nghĩ mình là lớn nhất
Đất trời kia quá chật
Chỉ ‘bé bằng cái vung!’
Nó nhảy nhót lung tung
Đầu hất lên nghển ngáo
Giương mắt lồi kiêu ngạo:
‘Ta siêu việt mọi người!’
Đang tự mãn mỉm cười
Ếch bỗng nghe tiếng: ‘bộp!’
Nó chết trong thảng thốt
Vì bị trâu giẫm vào!…

***

Đất Trời rộng và cao
Trong mắt người tu Đạo
Nếu hư vinh kiêu ngạo
Dễ lạc lối Về Nhà
Xưa Đức Phật Thích Ca
Tu hành rồi khai ngộ
Thêm bốn chín năm nữa
Giảng Pháp và đề cao
Ngài không kể công lao
Dạy trò không tự mãn,
Vũ trụ là vô hạn
Và “Thiên ngoại hữu thiên”…(2)
Trước “Phật Pháp vô biên”(3)
Sinh mệnh càng bé nhỏ
Muốn mọi điều minh tỏ:
Chân-Thiện-Nhẫn đồng tu…(4)

[Vô danh cư sỹ].

(1) Phỏng theo truyện ngụ ngôn: “Ếch ngồi đáy giếng”.
(2) “Thiên ngoại hữu thiên”: Bên ngoài trời còn có trời – Diễn giải theo câu chữ bề mặt.
(3) “Phật Pháp vô biên”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(4) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/