Đường trần muôn nẻo thoắt dạt trôi
Kẻ đến người đi luống ngậm ngùi
Vừa tàn giấc điệp, đời như mộng
Đã khổ luân hồi, kiếp pha phôi

Ta là ai đó, là ai đó?
Vạn năm chợt hóa kẻ tha hương
Một sớm tìm về miền chân ngã
Sạch làu hồn cũ chẳng vấn vương

Hoa nở lối xưa càng nhuận sắc
Non xanh vẻ cũ lại tươi hơn
Bụi trần phủi sạch tâm tẩy tịnh
Nghìn năm quên hết chuyện vui buồn…