Flamenco là thể loại nhạc kết hợp với điệu nhảy truyền thống của người dân Andalusia Tây Ban Nha. Những vũ điệu quyến rũ trên nền nhạc Guitar, tiếng trống bập bùng tạo nên sức cuốn hút độc đáo, xứng tầm một di sản văn hóa thế giới.

Nhạc Flamenco lấy Guitar là dụng cụ chơi nhạc chủ đạo, nên âm thanh mang theo sự sắc bén và tỉa tót rất kĩ càng qua kĩ thuật chơi Guitar. Đặc điểm của loại nhạc này là có các đoạn rất nhanh, dồn dập nhưng lại rất chi tiết. Cách búng ngón tay phải tròn đều và nhanh là nét đặc trưng khi chơi đàn guitar flamenco.

Vũ điệu của flamenco có những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vỗ tay, tiếng giày gõ nhịp trên sàn nhảy (sàn gỗ) kết hợp rất hài hòa với những chiếc váy xòe đẹp mắt, khiến cho người xem như bị say mê, cuốn hút như vũ điệu của ngọn lửa bập bùng đầy quyến rũ.

(Ảnh: Abay)

Flamenco, vũ điệu truyền thống của người Tây Ban Nha, một nét văn hóa cuốn hút, đã được Unesco vinh danh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Flamenco là một loại hình nghệ thuật mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hoá Tây Ban Nha, tổng hợp từ ba thể loại : Cante: bài hát, Baile:vũ điệu, và Guitarra: nhạc công chơi guitar. Khi mới nghe Flamenco, ta dễ lầm tưởng đó chỉ là những giai điệu đơn giản được hoà trong tiếng gõ nhịp cùng những vũ nữ với bộ váy xoè nhiều lớp, nhưng thật sự đây là loại hình nghệ thuật độc đáo và tràn đầy rung cảm nghệ thuật.

Trong tiếng đàn guitar điệu nghệ, những cô gái Tây Ban Nha xinh đẹp trong chiếc váy được thiết kế ôm sát ở phần cơ thể và xòe rộng ra ở khu vực dưới hông hoặc ở đầu gối. Chiếc váy tôn lên dáng điệu yêu kiều, uyển chuyển. Các mảnh vải hình tròn (gọi là godget) được may thêm vào chiếc váy nhằm tạo hiệu ứng tinh tế. Đôi khi những bộ trang phục chỉ được may thành hai mảnh, ít rườm rà hơn để phù hợp với những bước di chuyển phức tạp của điệu nhảy Flamenco.

Vũ công múa Flamenco với những điệu múa hết sức nồng nhiệt, rực lửa mang lại cho người xem một cảm giác gần gũi đặc trưng của người Tây Ban Nha thân thiện và yêu đời.

Nét đặc sắc của vũ điệu Flamenco là sự kết hợp giữa những bước dậm chân dứt khoát, tung váy, tiếng vỗ tay và tiếng gõ giày theo nhịp điệu. Những âm thanh tuyệt vời đó kết hợp rất tự nhiên, khiến màn biểu diễn của những vũ công Tây Ban Nha như thêm phần sôi động, cuốn hút.

Trong vũ điệu này, vũ công sử dụng tối đa ngôn ngữ hình thể, từ ánh mắt, khuôn mặt, thế tay đều biểu lộ thần thái phù hợp với đòi hỏi của màn biểu diễn, tạo nên vũ khúc Flamenco mang theo sự quyến rũ tới mê hoặc.

Bộ ba vũ công-hát-guitar trở thành những yếu tố không thể thiếu của điệu flamenco. Tay chơi guitar trong phong cách này thể hiện kỹ thuật tỉa, gảy rất tuyệt vời. Khi nghe những bản Guitar theo phong cách Flamenco thì có một cảm nhận rạo rực, sôi động; sự nồng nàn đầy quyến rũ của người phụ nữ Tây Ban Nha được hiện ra rất sinh động.

(Ảnh: Kyluc.vn)

Flamenco, một chặng đường lịch sử để được người đời ghi danh

Flamenco là vũ khúc mà người dân Tây Ban Nha tự hào và coi nó là hình ảnh văn hóa tiêu biểu của họ. Flamenco được xuất sinh tại vùng Andalusia, một vùng đất mà có rất nhiều ảnh hưởng của nét văn hóa Trung Đông. Người ta cho rằng, người dân du mục Di -gan là nguồn gốc của vũ khúc Flamenco này.

Xuất xứ từ miền bắc Ấn Độ xa xôi, dân du mục Di -gan đi phiêu bạt qua Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Châu Âu khác và phải mất vài trăm năm họ mới đến sống định cư ở vùng Andalusia, vào khoảng thế kỷ X. Đến đây, họ mang theo truyền thống nhảy múa của họ cũng như trang phục váy nhảy rất đặc trưng. Dần dần theo thời gian, họ pha trộn những yếu tố địa phương, đặc biệt là lối văn hóa Ả rập và Tây Ban Nha để rồi tạo ra điệu nhảy Flamenco ngày nay.

Thời ấy, người dân Di-gan phải sống trong hoàn cảnh bị xua đuổi và truy lùng sát hại rất khốc liệt, nên vũ điệu của họ mang theo những khát khao, những đau khổ và cả những hạnh phúc mà họ coi đó là mong manh. Vũ khúc của người Di- gan thời đó bị người ta coi thường và cho rằng nó là tầng thấp nhất trong xã hội. Thế nhưng điệu nhảy Flamenco vì thế có giá trị tinh thần rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của họ vì nó giúp họ yêu đời hơn và quên đị sự hắt hủi của xã hội.

Điệu flamenco sống trong thầm lặng trong vòng vài trăm năm và chỉ khép kín trong những cộng đồng du mục Di -gan. Phải chờ đến thế kỷ XIX điệu Flamenco mới mở rộng ra cho công chúng, một phần cũng là do chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra những điều luật ít khắt khe hơn với người Di -gan và cho phép họ giao lưu với các tầng lớp xã hội khác. Bắt đầu từ thời điểm đó, rất nhiều quán bar có show diễn nhảy sinh ra và Flamenco trở lên rất thịnh hành.

Từ những năm 1938 khi rất nhiều người dân Tây Ban Nha di cư sang các vùng khác nhằm trốn chạy khỏi chế độ độc tài Franco cũng như thế chiến thứ 2 và từ ngày đó vũ khúc Flamenco được lan truyền rộng khắp. Ban đầu là các nước Châu Âu khác như Pháp, Đức, Anh rồi sau này là Úc, Hoa Kỳ, Châu Mỹ latinh và trong vòng hơn 20 năm trở lại đây là Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đến ngày hôm nay, Flamenco được rất nhiều người yêu mến, say mê, trở thành niềm tự hào của dân Tây Ban Nha và là hình ảnh đại diện cho nền văn hóa của của đất nước này.

Có rất nhiều ghi chép về nguồn gốc hay lý giải trên ý nghĩa của tên gọi của vũ điệu này. Nhưng có một điều phải thừa nhận, Flamenco như số phận của người dân Di-gan, phải chịu sự hắt hủi, miệt thị, trong chính những cuộc trốn chạy khỏi sự tàn sát mà vẫn vui tươi yêu đời, vẫn hạnh phúc trong chính lúc khổ đau nhất. Flamenco vẫn là vũ khúc đầy nồng nàn, sôi nổi. Để đến ngày hôm nay nó xứng đáng đứng trên đài vinh danh là di sản của thế giới với sự niềm tự hào và sức sống mãnh liệt kiên cường.

Đức Tâm