Đi qua hơn nửa cuộc đời
Ngẫm tình nhân thế mỉm cười mà đau
Ngỡ rằng chạm tới đời nhau
Đâu hay chạm phải niềm đau vô hình

Then cài khóa nỗi chông chênh
Áo nào đủ ấm niềm tin lạc chiều ?
Từ nay rũ bỏ thương yêu
Giữa đông xám lạnh cũng điều nhỏ nhoi

(Ảnh: duky.net)

Về thôi.. về nhé tôi ơi !
Con đường đã mở cứu đời chúng sinh
Nhân gian vương lụy chữ tình
Khép mi .. kiên định niềm tin có Người

Kim Thoa