Thời đại nhà Đường có một số lượng rất lớn các âm nhạc gia (ca sĩ, nhạc sĩ), với kỹ năng biểu diễn rất cao, là một thời đại mà các thời khác không thể sánh kịp. Trong “Tân Đường Thư – Lễ Nhạc Chí” có viết rằng: “Thời kỳ nhà Đường phồn thịnh, người bình thường cũng biết âm nhạc, người có giọng hát hay quá thường gặp, người có hiểu biết về nhạc tổng cộng cũng phải tới con số hàng vạn”.

Đường nhân cung nhạc đồ (Ảnh: Soundofhopes)

Đây là một tập thể các âm nhạc gia được đào tạo chuyên nghiệp, họ có một sự phân công rõ ràng trong màn diễn, với kỹ năng tinh xảo, tạo ra một thế hệ âm nhạc với mức độ thịnh vượng cao. Đi cùng với họ là các sáng tạo âm nhạc được lưu truyền cho hậu nhân, khi xem lại sử sách sẽ thấy nhiều tên tuổi chói sáng như: Hứa Vĩnh Tân, Trương Hồng Hồng, Khang Côn Lôn, Đoạn Thiện Bản, Niệm Nô, Lý Quy Niên, Hà Mãn, Hạ Hoài Trí, Lý Quản Nhi, Tào Cương, Úy Trì Thanh, Vương Ma Nô… Trong số họ có những ca sĩ rất nổi tiếng, như Hứa Vĩnh Tân, Niệm Nô, Trương Hồng Hồng, Hà Mãn và một vài người khác. Ta cùng điểm qua những câu chuyện thú vị về họ.

Hứa Vĩnh Tân

Hứa Vĩnh Tân, nguyên danh là Hứa Hòa Tử, là người huyện Vĩnh Tân, Cát Châu (nay là Kim Giang), là ca xướng trứ danh trong những năm Khai Nguyên (713- 741) thời đại nhà Đường. Theo “Nhạc phủ tạp lục” của Đoàn An Tiết, Vĩnh Tân xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, nàng được chọn vào cung và làm sổ sách ở Nghi Xuân Viện. Nàng xinh đẹp thông huệ lại hát hay, có khả năng biến thanh tốt. Hàn Nga – một ca xướng nổi danh đã chết sau năm Lý Duyên, từ đó trở đi không ai có thể kế tiếp cho đến khi xuất hiện Vĩnh Tân, với “Ngộ cao thu lãng nguyệt, thai điện thanh hư” (Giọng cao trong trẻo như trăng mùa thu, trên đài điện mà nhìn trong vắt đơn thuần), Vĩnh Tân sở hữu “Hầu chuyển nhất thanh, hưởng truyện cửu mạch” (Âm thanh líu lo, vượt qua 9 quãng). Âm vực của nàng rất rộng, thậm chí có thể vượt qua các nhạc khí, đạt đến cao độ khó tin.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Ảnh: Kejian)

Chuyện kể rằng Đường Minh Hoàng đã từng để cho Lý Mô – một người thổi địch (một nhạc cụ xưa) trong cung đình làm nhạc đệm cho Vĩnh Hân, khúc nhạc làm cho cô thật sự thăng hoa. Một ngày nọ, Đường Huyền Tông mở đại yến đãi khách tại lầu Cần Chính, người tới dự rất đông, rất ồn ào náo động, át đi cả âm thanh của ca sĩ lúc đó. Đường Huyền Tông cực kỳ phẫn nộ, ông định kết thúc đại tiệc để trở về hoàng cung thì thái giám Cao Lực Sĩ đưa ra một đề xuất: chỉ có Vĩnh Tân ra trình diễn mới có thể làm tắt được tiếng người huyên náo dưới kia. Huyền Tông nghe vậy liền đồng ý, Vĩnh Tân từ từ chậm rãi bước lên lầu cất tiếng hát.. Hàng vạn khán giả rơi vào im lặng, đắm mình trong bài hát tuyệt vời của nàng, có tên “Chí thị nghiễm tràng tịch tịch nhược vô nhất nhân” (Nơi quảng trường tịch mịch không một bóng người). “Nhạc phủ tạp lục” nói quả không sai, tiếng hát của Vĩnh Tân như “dư âm cuốn mãi, ba ngày không dứt”; “Mỗi khi đổi khúc, người nghe đều rung động”, so sánh với Hàn Nga lúc đó quả thật không kém chút nào.

Niệm Nô

Niệm Nô là ca xướng nổi tiếng trong những năm Thiên Bảo, “Thiên Bảo di sự” có tả về nàng là “Hữu sắc, thiện ca, cung kỹ trung đệ nhất“. Chuyện của nàng cũng giống như của Vĩnh Tân, vào một ngày trong cung mở yến tiệc chiêu đãi khách, cũng là do tiếng người ra vào cười nói huyên náo, không cách nào khống chế, nên hoàng đế liền ra lênh cho Niệm Nô ra sân diễn hát, cùng với hai mươi lăm người thổi sáo làm nhạc đệm. Tiếng hát, tiếng địch cùng nhau hòa quyện, tạo nên một không gian duyên dáng lạ thường. Đường Nguyên Chấn, để miêu tả cảnh sắc tại cung đình lúc này, đã viết một bài thơ mang tên “Liên Xương Cung Từ” như sau:

Lực Sỹ truyện hô mịch niệm nô, niệm nô tiềm bạn chư lang túc.
Tu du mịch đắc hựu liên thôi, đặc xá nhai trung hứa nhiên chúc.
Xuân kiều mãn nhãn lệ hồng tiêu, lược tước vân tấn toàn trang thúc.
Phi thượng cửu thiên ca nhất thanh, nhị thập ngũ lang xuy quản trục“.

(Lực Sỹ là đại thần thân tín của Huyền Tông truyền gọi Niệm Nô, Niệm Nô đang ca hát cho các quan; Thoáng một cái đã tìm được Niệm Nô, lại liên túc giục có lẽ đang mải ca hát với các quan chưa muốn đi, Nhân ngày triều đình đặc xá  khắp phố phường thắp nến sáng rựcCây cầu mùa xuân đẫm lệ, như cướp đi tóc mây; Bay lên chín tầng trời ca một tiếng, cùng 25 người thổi sáo phụ họa).

Khung cảnh một buổi biểu diễn của Niệm Nô (Ảnh: Edubridge)

Âm thanh của Niệm Nô lanh lảnh rung động lòng người, âm sắc ưu mỹ dị thường. Đường Huyền Tông đã từng khen không dứt miệng: “Niệm Nô mỗi lần lên đài cất tiếng, âm thanh như gọi ánh ban mai hé rạng”. Niệm Nô sắc nghệ song toàn, kỳ thực là một danh ca truyền đến đời sau. Năm Chính Hòa, Bắc Tống, Lý Phương Thúc gặp một người đàn ông hát thiện ca, đã làm một bài “Phẩm Kim” nói với người đàn ông đó rằng: “Ca hát cần luyện tập như ngọc thạch, đến hàm răng cũng cần phải chăm chút trắng sáng, ý quyện vào câu chuyện, giọng rung chuyển ngọt ngào. Ông mặc dù cũng hiểu bài hát, nhưng vẫn còn cần phải tập luyện nhiều hơn, khán giả cũng rất coi trọng diện mạo. Làm thế nào để được như Niệm Nô cơ chứ?”

Trương Hồng Hồng

Trương Hồng Hồng là đại danh ca nổi tiếng trong những năm Đại Dương, xuất thân bần hàn, sinh ra trong cảnh nghèo đói. Một ngày, nàng cùng phụ thân ra ngoài đường hát rong kiếm tiền, đúng lúc Vi Thanh tướng quân đi tuần qua đó, Vi Thanh nghe thấy nàng “Hầu âm liêu lượng, nhưng hữu mỹ sắc” (Giọng âm tươi sáng lại xinh đẹp) liền thu nhận cô vào trong phủ làm ca kỹ. Trương Hồng Hồng thông minh tuyệt đỉnh, cô nghe qua bài hát một lần là đã nhớ, có trí nhớ vô song.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Ảnh: sohu)

Chuyện kể rằng từng có một vị nhạc công sáng tác dựa trên nền của cổ khúc “Trường mệnh Tây Hà nữ”, đối với tiết tấu có rất nhiều thay đổi, cải biến thành gần như một bài hát mới, rất có tâm ý. Trước khi vị nhạc công này dâng lên hoàng đế, muốn trưng cầu ý kiến của Vi Thanh tướng quân nên đã tấu và hát thứ cho tướng quân nghe. Vi Thanh sai Trương Hồng Hồng đứng sau tấm bình phong, trong khi nhạc công hát cô nhớ tiết phách. Đến khi nhạc công dừng hát, cũng là lúc Hồng Hồng đã nhớ chính xác toàn bộ ca khúc. Vi Thanh tướng quân nói với nhạc công rằng: “Thật ra bản nhạc này của người không có gì mới, ta có một nữ đệ tử đã biết hát ca khúc này rồi”.

Ông liền sai Hồng Hồng bước ra biểu diễn, hát một lần xong không hề có một chút sai nhịp nào. Vị nhạc công cực kỳ kinh ngạc, thán phục không dứt, nói: “Khúc này nguyên ban đầu có một âm không ổn, vậy mà đến bây giờ hoàn toàn không còn nữa.” Sau đó sự việc đã đến tai Hoàng Thượng, ngài đã cho gọi Hồng Hồng vào cung và đưa nàng vào Nghi Xuân viện. Nàng còn được Hoàng Thượng ân sủng phong làm tài nhân. Vì nàng có năng khiếu trong việc ghi nhớ các ca khúc, nên người trong cung thường gọi nàng là “Nhớ Khúc nương tử”. Trương Hồng Hồng bần hàn ngày nào được Vi Thanh tướng quân thu nhận, nay đã có một chỗ đứng nhất định trong cung, nàng vô cùng cảm ơn ân huệ của tướng quân. Đến khi nàng nghe tin Vi Thanh tướng quân qua đời, nàng liền quỳ trước Hoàng Thượng vừa khóc vừa nói rằng: “Thần thiếp vốn xuất thân phong trần, cha già không có người nuôi dưỡng, đều nhờ Vi Thanh, nay ông ấy chết thiếp phải quay về viếng, cả đời này thiếp không thể quên ân đức của ông.” Hoàng Thượng cảm động, càng thấy được nhân cách trong sáng của con người nàng, đã phong nàng làm Chiêu Nghi.

Hà Mãn

Hà Mãn là một nam ca xướng người Thương Châu trong những năm Khai Nguyên. “Thanh âm uyển chuyển” của ông, thế gian hiếm có ai có. Hà Mãn không chỉ biết hát, mà trong việc sáng tác ông cũng là một người tài ba. Tương truyền, khúc “Hà Mãn tử” của ông được Nguyên Chẩn tán tụng hết lời: “Định diện ngưng mâu nhất thanh phát, vân đình trần hạ hà lao toán” (Cất tiếng khiến người phải chăm chú nghe, mây trên trời phải ghé xuống nghe bài hát của Hà Mãn). Khúc nhạc này được viết trước khi Hà Mãn bị tử hình, với  hy vọng qua bài hát có thể khiến ông miễn được tử tội. Bạch Cư Dị vì thế mà cũng viết một bài thơ “Hà Mãn tử”:

Thế truyện mãn tử thị nhân danh, lâm tựu hình thì khúc thủy thành.
Nhất khúc tứ từ ca bát điệp, tòng đầu tiện thị đoạn tràng thanh“.

(Truyền rằng Mãn tử là tên một người, sắp bị hành hình mới hình thành khúc hát; Một khúc bốn lời ca tám điệp khúc, từ đầu chính là đoạn trường thanh)

Dàn nhạc ca xướng đời Đường (Ảnh: Sohu)

Nhạc phẩm “Hà Mãn tử” được lưu truyền ở dân gian rất rộng rãi, “Nhạc phủ tạp lục” ghi lại rằng, thứ sử linh vũ Lý Linh Diệu trong một ngày thiết tiệc rượu mời khách, có một vị khách họ Lạc đã ngồi ngâm nga ca khúc này, cực kỳ tuyệt diệu. Bạch Tú Tài nói: “Nhà ta có một ca kỹ, cũng biết hát khúc nhạc này, nhưng âm điệu không đồng nhất”. Sau đó ông liền phái người đưa ca kỹ của mình lên biểu diễn, kỳ thực phát âm tiếng rất thanh, rất không tầm thường. Vị khách họ Lạc hỏi: “Chẳng lẽ cô là Hồ Nhị Tỷ trong cung?”. Hóa ra hai người họ đã từng cùng nhau hợp tấu khúc “Hà Mãn tử” trong Lệ Viên Đường (nơi Đường Huyền Tông dạy nhạc công, cung nữ vũ đạo). Ngoài ra truyền thuyết Đường Võ Tông nổi tiếng trong cung đình một thời cũng là nhờ ông cùng ca xướng Mạnh Tài Nhân hợp xướng “Hà Mãn tử” mà “khí cực lập vẫn” (khí bức bách đẩy đến mức ngạt thở). Thái y xem thấy mạch vẫn ấm mà phổi lại không động. Như vậy xem ra “Hà Mãn tử” của Hà Mãn quả thực khiến người ta rơi vào đoạn trường, bi thương cùng cực.

Ngoài Hứa Vĩnh Tân, Niệm Nô, Hà Mãn, Trương Hồng Hồng, còn rất nhiều cái tên trong triều đại nhà Đường được biết đến như Trần Bất Khiêm, Khiêm Tử Đồng Nô, Cao Linh Lung, Trường Tôn Nguyên Trung, Hầu Quý Xương v.v. Những ca xướng này đều có kỹ năng biểu diễn xuất sắc, tiếng hát “trùng đoạn hành vân trực nhập thiên” (đẩy thẳng lực vào bầu trời và những đám mây), “một tiếng đi thẳng vào mây xanh” hay “một chữ thành hạt viên minh châu”, hát đến nỗi Thường Nga đang say liền tỉnh, đã đem đến cho triều đại nhà Đường một nền âm nhạc được điểm tô bằng những bông hoa đầy màu sắc.

Theo Soundofhope.org

Uyển Vân biên dịch