Ta hãy sống, một cuộc đời bình dị
Giữa dòng đời, cám dỗ và thị phi
Bao gọi mời, nhưng bình thản bước đi
Thì cuộc sống, chẳng việc gì vướng bận
Đời sẽ khổ, khi ta luôn thù hận
Hận một người, sẽ vướng bận trăm năm
Đời ngắn ngủi, yêu thương còn chưa đủ
Hận một người, như giấc ngủ ngàn thu.

Buông bỏ đi, những oán hận tình thù
Là thoát ly, khỏi mây mù tâm trí
Sống vị tha, đó là một chân lý
Đời sẽ đẹp, khi suy nghĩ hanh thông
Đời vô thường, sắc sắc lại không không
Bao buồn vui, chồng chất trái tim nồng
Đời trĩu nặng, khi gánh gồng phiền não
Biết xả buông, sẽ đón chào hạnh phúc.

Sống nhẫn nhịn, không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời, lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi, để cuộc sống bất hoà
Đời biết nhẫn, là nhìn xa trông rộng
Trong cuộc sống, cũng đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống những giấc mơ
Sẽ dại khờ, khi trông chờ ảo tưởng
Sống thực tế, để ta trưởng thành hơn.

Ngạo Thiên