‘Cắp Thái Sơn nhẹ như hạt cải
Cõng người phàm khó tới Tây Thiên’ (1)
Những là chấp trước triền miên
Những là nghiệp lực khắp miền không gian

Buổi ‘đãi cát tìm vàng’ đâu chỉ
Xoay càn khôn, chính cả thời không
Đường tu có chỗ tương đồng
Cũng là đãi cát, cũng mong tuyển vàng…

Tám mốt nạn phục hàng ma tính
Bảy hai quan tu chính nhân tâm (2)
Có khi vấp váp mê lầm
Ngã xong vựng dậy, chuyên cần ‘thỉnh Kinh’…

Nhớ về thuở thái bình an lạc
Phật Thích Ca giảng Pháp giữa rừng
Tỳ Kheo còn có chấp mang
Đem so bình bát nạm vàng với nhau!

Huống chi buổi đượm màu ô trọc
Nhìn nhân tâm dở khóc dở cười
Cao xanh vi diệu tuyệt vời
Mở trường tu luyện giữa đời cho hay!

Bậc thượng sỹ đức dày công lớn
Kẻ phàm phu cười chốn cửa Thiền
Cũng là vạn sự tùy duyên
Người ta thường thích kim tiền hư vinh…

Thương Phật độ chúng sinh rõ khổ!
Gánh trên vai gian khó muôn ngàn
‘Ngộ Không cõng nổi thân phàm
Đường Tăng đã khỏi vượt ngàn quan san!…’

Tạ ân điển hào quang Phật Pháp
Cả thương khung trải khắp từ bi
“Phật ân hạo đãng” uy nghi (3)
Càn khôn tái tạo cũng vì chúng sinh!…

(1) Điển tích: Trong hồi thứ 22: ‘Bát Giới đại chiến sông Lưu Sa; Mộc Soa vâng lệnh bắt Ngộ Tĩnh’ của “Tây Du Ký” có kể rằng: Lúc ấy, thầy trò Đường Tăng đã qua khỏi Hoàng Phong Lĩnh, thẳng tiến về phía Tây… ba thầy trò đang đi thì nhìn thấy con sông mênh mông nước chảy, sóng vỗ nhấp nhô, chính là Lưu Sa Hà. Bởi sông Lưu Sa quá rộng lớn, lại thêm ‘yêu quái’ [khi ấy chính là Sa Tăng chưa được thu phục] cản đường, thầy trò không thể lập tức sang được bờ bên kia. Lúc này Chư Bát Giới có mở lời thỉnh Tôn Ngộ Không cõng sư phụ Đường Tăng qua sông. Tôn Hành Giả nói: “Phép cân đẩu vân của tôi cũng từa tựa như phép cưỡi mây [của chú] vậy, chỉ có điều đi được xa hơn thôi. Chú không cõng được, thì tôi cũng chịu không cõng được. Từ xưa đã có câu nói: ‘Khiển Thái Sơn khinh như giới tử, huề phàm phu nan thoát hồng trần’. [ Ý tứ là: ‘Cắp Thái Sơn nhẹ như hạt cải, dắt người phàm khó thoát hồng trần’]… những phép ấy lão Tôn này biết hết, kể cả phép tàng hình độn thổ nữa. Riêng sư phụ thì còn phải trải khắp các nước, chưa thể thoát khỏi bể khổ ngay được, vì vậy một tấc, một bước cũng khó. Chú và tôi chỉ là người đi bảo hộ, giữ gìn tính mạng thầy an toàn, chứ không gánh đỡ khổ não cho thầy được, mà cũng không tự lấy được Kinh đâu”… (Trích lược: “Tây Du Ký”).

(2) ‘Tám mốt nạn và bảy hai quan’ trong văn cảnh này chỉ là biểu đạt hàm ý tượng trưng chứ không nhất định là con số tuyệt đối.

(3) “Phật ân hạo đãng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả .