Khi thế giới bùng nổ các cuộc thi hoa hậu thì cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng: Tôn vinh quá mức vẻ đẹp hình thể khiến người ta vô tình lãng quên những giá trị đích thực vĩnh hằng của phụ nữ…

Chưa bao giờ người ta thấy các cuộc thi sắc đẹp lại nhộn nhịp như ngày nay. Điểm danh sơ sơ cũng có đến cả chục cuộc thi như vậy khiến người ta phải choáng ngợp, như: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu ảnh, Hoa hậu các dân tộc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Quý bà, Hoa hậu Đại dương, cuộc thi Người mẫu Việt Nam Vietnam’s Nextop Model, Siêu mẫu Việt Nam, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội, Cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long…

Dường như ngày nay, vẻ đẹp hình thể của phụ nữ được đẩy lên một cao trào chưa từng có. Lẽ nào người xưa không coi trọng cái đẹp, hay tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp thời xưa quá khác biệt?

Vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Á Đông

Trong văn hoá truyền thống Á Đông, đối với một người phụ nữ đẹp, dung mạo không phải là tất cả. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quan niệm về cái đẹp trong Nho giáo, “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” mới là chuẩn mực của một người phụ nữ đẹp mà các cô gái và cả xã hội hướng tới. “Công” gồm nữ công gia chánh, may vá thêu thùa, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm lo cho gia đình ấm êm. Đây luôn là tiêu chuẩn đầu tiên của một người phụ nữ đẹp. Xếp thứ hai mới là vẻ đẹp về ngoại hình, hay chữ “Dung”.

Một cô gái khéo léo và xinh đẹp vẫn chưa được coi là người phụ nữ đẹp toàn diện, mà còn cần có chữ “Ngôn”. “Ngôn” chỉ việc nói năng nhã nhặn, đoan trang, đúng mực với tấm lòng khoan dung, độ lượng, luôn biết lo nghĩ cho người khác. Bởi lẽ: “Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, mà khoé mắt cay cay”.

Trong tứ đức còn có “Hạnh”. Đó là đức tính thủy chung son sắt, biết kính trên nhường dưới, giữ trọn nền nếp gia phong và yêu thương gia đình, đồng loại. Đức hạnh này của người phụ nữ được thể hiện qua các mối quan hệ vợ – chồng, cha mẹ – con cái. Đây chính là chìa khóa cho một gia đình êm ấm, bình yên, hạnh phúc.

Hơn nữa, chữ “Dung” trong chuẩn mực truyền thống của phụ nữ Việt cũng khác với tiêu chuẩn “chân dài miên man”, ba vòng đầy đặn thời nay. Những cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cao vừa phải, nước da trắng hồng và mái tóc dài, đen nhánh được coi là vẻ đẹp lý tưởng, là dung nhan sắc nước hương trời. Thêm nữa, vẻ đẹp được các thiếu nữ Việt xưa hướng tới là sự nền nã, ăn vận kín đáo, giản dị. Họ cũng rất ít trang điểm, nếu có cũng chỉ là trang điểm nhẹ nhàng trong các dịp lễ hội đặc biệt mà thôi.

Trong văn hoá truyền thống Á Đông, đối với một người phụ nữ đẹp, dung mạo không phải là tất cả, đó còn là thể hiện qua đạo đức và tâm hồn của người phụ nữ. (Ảnh: Afamily)

Trình diễn áo tắm có phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt?

Chúng ta có thể bắt gặp vẻ đẹp nền nã, ý nhị ấy trong tà áo dài tha thướt, dịu dàng của phụ nữ Việt thời xưa. Tà áo dài ngày ấy tuy không bó sát người và cũng không mỏng manh, “xuyên thấu” như bây giờ, nhưng vẫn đủ để tôn lên nét đẹp thanh cao, đoan trang của phụ nữ Việt.

Hay như những bộ Kimono duyên dáng của người Nhật cùng bộ quốc phục Hanbok lộng lẫy của những thiếu nữ Hàn cũng đều toát lên một vẻ đẹp kín đáo, nhu mì, mong manh đến ngây người.

Khi ấy nếu một người phụ nữ được khen “Ba vòng của em thật chuẩn” hay “Trông em thật nóng bỏng” chắc hẳn họ sẽ thấy rất xấu hổ vì lời khen khiếm nhã ấy. Họ sẽ không mấy hài lòng, thậm chí còn cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

Ấy vậy mà mới chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ đã thay đổi đến chóng mặt. Trên truyền hình đài báo ngập tràn hình ảnh những ngôi sao ca nhạc hay minh tinh màn bạc khoác trên mình những trang phục lộng lẫy, nhưng “gợi cảm”, hay chính xác hơn là “gợi tình”.

Ngày nay phần thi trình diễn áo tắm còn đường hoàng được phát sóng trên truyền hình suốt mấy chục năm qua do học theo một cuộc thi hoa hậu từ Mỹ. Nơi ấy những cô gái không chỉ không ngại ngùng khi phải phô diễn cơ thể của mình trước bàn dân thiên hạ, mà còn tỏ ra rất tự tin như chốn không người. Khán giả tha hồ dán mắt vào cơ thể họ, bình phẩm và đặt các thí sinh lên bàn cân xem ai đẹp hơn ai. Dường như không thấy từng đường nét cơ thể “trần trụi” thì họ không tin vậy. Mặc dù trước đó, khi tham gia cuộc thi các thí sinh đã phải trải qua vòng đo đạc hình thể.

Dường như vẻ đẹp ý nhị, kín đáo của người phụ nữ truyền thống Á Đông đã không còn, thay vào đó là sự tôn vinh quá mức với vẻ đẹp ngoại hình. Để đạt được danh hiệu hoa hậu, á hậu, phái đẹp phải phô diễn “của trời cho” mà thi thố với nhau để giành lấy vương miện. Nụ cười của người này lại là giọt nước mắt của người khác.

Kỳ lạ là trong những động mại dâm, chốn đèn mờ người ta cũng thường thấy hình ảnh các cô gái ăn mặc “kiệm vải” và “mát mẻ” như vậy. Cùng một hành động “trút bỏ xiêm y”, ở nơi này thì được ca ngợi là “vị nghệ thuật”, “tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ”, trong khi ở một nơi khác lại bị phê phán, dè bỉu, chê bai?

Hiện nay tổ chức Hoa hậu Mỹ đã quyết định bãi bỏ phần thi trình diễn áo tắm này, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo đang lan rộng trong nhiều quốc gia trên thế giới. Lẽ nào chúng ta vẫn muốn níu lại bước chân thời đại, vẫn muốn bỏ quên những tinh hoa văn hoá của dân tộc?

Tìm về vẻ đẹp truyền thống đang là xu thế mới của nhân loại. (Ảnh: vietnamtourism)

Hệ luỵ nào cho xã hội khi những biểu tượng sắc đẹp không tương xứng với đạo đức?

Trong xã hội truyền thống, phụ nữ không phải khổ sở theo đuổi một ngoại hình hoàn hảo không tỳ vết. Bởi lẽ mỗi người ngay từ khi sinh ra đã được trời phú cho những dáng vẻ khác nhau. Nơi ấy mỗi người phụ nữ có thể đẹp theo cách riêng mà mình muốn. Dẫu không có được “đôi chân dài miên man” hay “ba vòng tròn trịa”, họ vẫn có thể luôn tự tin là chính mình. Bởi lẽ vẻ đẹp ngoại hình như bông hoa đẹp, lộng lẫy đấy nhưng lại chóng tàn, còn vẻ đẹp tâm hồn càng vun trồng càng sâu lắng, đậm đà và ngát hương thuận theo thời gian.

Những biểu tượng sắc đẹp cũng thường có tác động rất lớn với quan niệm về vẻ đẹp của nữ giới và toàn xã hội. Khi không còn quan niệm chuẩn mực về nét đẹp nội tâm, người phụ nữ chỉ biết chạy theo những trào lưu và quan niệm về ngoại hình đẹp hiện đại. Thậm chí họ bắt chước một biểu tượng nhan sắc nào đó, không chỉ về ngoại hình mà cả lối sống, bất kể lối sống đó có buông thả hay không!

Còn nhớ hồi nhỏ các bà các mẹ thường kể về một thời phụ nữ ra ngoài phải ăn mặc kín đáo, nếu không sẽ bị đánh giá là lẳng lơ, là con nhà không gia giáo. Vậy mà mới vài chục năm các bà các mẹ cũng phải “mắt tròn mắt dẹt” với kiểu thời trang ngày càng “mát mẻ”, “kiệm vải” ngày nay. Những minh tinh nổi tiếng được tôn vinh là xinh đẹp, quyến rũ thi nhau “khoe chân dài”, “khoe ngực” trên màn ảnh. Vậy nên trong cuộc sống đời thường các chị em cũng đua nhau khoe đùi, khoe chân bằng cách diện đủ kiểu “quần sooc” siêu ngắn, váy ngắn xẻ trước xẻ sau. Họ cổ suý cho nhau rằng khoét càng sâu càng trẻ, càng đẹp? Thậm chí một vài chị em còn rất tự tin diện những chiếc áo sơ mi dài, quần sooc ngắn, đi uốn éo trên đường phố, nhìn qua không biết bên trong có mặc quần hay không?!

Đấy là còn chưa kể đến các kiểu váy áo “thời trang” hở vai, hở ngực, hay ngắn cũn cỡn để khoe vòng eo thon. Dường như phụ nữ đẹp là phải có 3 vòng chuẩn, mà ăn mặc kín đáo thì thiên hạ ai biết được rằng mình “đẹp”?!!

Những cô gái không may sinh ra không được đẹp như những hình mẫu ấy thì tự ti, đau khổ. Không ít chị em còn miệt mài chạy theo các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để gọt cằm, cắt mí, bơm môi, nâng ngực, nâng mông, hút mỡ bụng. Để được “xinh đẹp”, “nóng bỏng” trong mắt người khác và đạt được những danh lợi tình mong muốn, họ sẵn sàng thay đổi dáng vẻ cha sinh mẹ đẻ mà ông trời ban tặng, sẵn sàng chịu đựng đau đớn và đối mặt với những di chứng về sau. Người lớn đã vậy, các bé gái cũng bị cuốn theo dòng. Trong khi ấy những cô gái truyền thống ăn mặc nền nã, kín đáo lại bị chê là “bà già”, “lạc hậu”, “không thức thời”.

Xưa có câu rằng: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Những điều con người nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc hàng ngày đều dần dần nhào nặn nhân sinh quan và nhân cách của họ. Ngày nay dù đi trên phố hay lướt web, xem ti vi, đọc truyện, dẫu muốn hay không người ta cũng chẳng thể tránh khỏi những hình ảnh “gợi tình”, hở hang nhan nhản khắp nơi. Những chuyện thầm kín cũng được bàn tán công khai trên đài, báo và các trang mạng xã hội. Nhìn lắm thành quen, nghe lắm cũng nhàm, nên từ chuyện ăn mặc “khiến ai cũng phải đỏ mặt xấu hổ” ngày xưa lại trở thành “chuyện thường trên phố phường”, chẳng có gì lạ mắt ngày nay.

Ngày xưa các cô các mẹ xuống đường với áo dài kín đáo, vừa sang trọng lại toát lên vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam, còn ngày nay các chị các em lại diện mốt ngắn cũn cỡn, hở trên hở dưới và cho đó là đẹp, một vẻ đẹp biến dị. (Ảnh: Kul.vn)

Chẳng thế mà, chưa bao giờ người ta lại thấy những vụ án hiếp dâm, ấu dâm tràn ngập khắp nơi, tỷ lệ nạo phá thai tăng cao như bây giờ. Hạnh phúc của biết bao gia đình cũng bao phiên chao đảo bởi những bóng hồng ăn mặc kiệm vải, kích thích dục vọng trong phần “con” của người đàn ông. Không chỉ những cô gái nhan sắc kém mặn mà phải lo lắng tìm cách giữ người yêu, giữ chồng, mà ngay cả những biểu tượng sắc đẹp người người tung hô cũng không ngoại lệ. Có lẽ chưa bao giờ phụ nữ vì muốn mình xinh đẹp lại phải vất vả và đánh đổi nhiều thứ như bây giờ. Dường như phụ nữ không còn được là chính mình, mà ngược lại lại trở thành nô lệ của tiêu chuẩn thể hình cứng nhắc.

Hoa nở thì hoa sẽ tàn, nhan sắc mặn mà rồi cũng nhạt nhoà, tàn phai âu cũng là quy luật tự nhiên mà con người chẳng thể cưỡng lại. Lớp lớp những thiếu nữ trẻ trung, xinh xắn, tràn trề nhựa sống vẫn không ngừng nối tiếp nhau trưởng thành mỗi ngày. Nếu luôn so sánh bản thân với những tiêu chuẩn 3 vòng và những người phụ nữ khác sẽ chỉ khiến các chị em càng thêm đố kỵ, lo lắng, mệt mỏi mà thôi.

Theo giáo lý của Phật gia, dung mạo một người có liên quan chặt chẽ tới đức và nghiệp mà người ấy đã tích từ nhiều kiếp trước. Vậy nên ngay từ khi sinh ra mỗi người đã mang mỗi vẻ, mỗi số phận. Dẫu phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến bạn trở thành một mỹ nhân kiều diễm, khuynh nước khuynh thành, vạn người mê, thì bạn vẫn chẳng thể thay đổi vận mệnh của chính mình, tránh “vỏ dưa” thì lại gặp phải “vỏ dừa” mà thôi. Lẽ nào con người có thể thoả sức làm những gì mình muốn, dẫu việc ấy gây tổn hại tới người khác mà không cần phải chịu trách nhiệm về những điều đó? Đó chỉ là vọng tưởng của con người mà thôi. Luật nhân quả tuy vô hình mắt người chẳng thể nhìn thấu trong một đời một kiếp, nhưng vẫn âm thầm chi phối cuộc sống của chúng ta.

Vậy nên là phụ nữ hãy cứ sống chân thật với những gì cuộc sống ban tặng, tìm lại những giá trị đạo đức truyền thống và tu dưỡng tâm hồn mình. Chỉ khi ấy bạn mới thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp, mới gây dựng được những mối lương duyên khiến cuộc sống của bạn đủ đầy, vinh hoa và hạnh phúc hơn.

Thiên Hà

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds