Bắt đầu vào cuối thời Tây Hán, trong dân gian lưu truyền một dự ngôn ý nghĩa không rõ ràng, khó bề phân biệt: “Đại hán giả, đương đồ cao dã”.

Vào đầu thời Đông Hán, Lưu Tú, Quang Vũ Đế Lưu Tú khi viết thư khuyên hàng Công Tôn Thuật, người tự xưng vương ở đất Thúc, trong thư Lưu Tú cũng dùng dự ngôn này để chế nhạo Công Tôn Thuật: “Người ta nói “Đại hán giả, đương đồ cao dã” lẽ nào ông chính là “Đương Đồ Cao?”

Trong thư, Lưu Tú tin rằng “Đương Đồ Cao” là người sẽ thay thế nhà Hán trong tương lai, họ là “Đương Đồ” tên là “Cao”.

“Đương Đồ Cao” có phải là tên người không?

Nội dung của lời dự ngôn này được trình bày chi tiết trong “Hán vũ cố sự”.

Khi Hán Vũ Đế đi tới sông Phần, trong buổi yến tiệc cùng quần thần đã xúc động đọc bài thơ “Thu phong từ”:

Thu phong khởi hề bạch vân phi, 
Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.
Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vong.
Phiếm lâu thuyền hề tể phần hà,
Hoành trung lưu hề dương tố ba.
Tiêu cổ minh hề phát trạo ca, 
Hoan nhạc cực hề ai tình đa.
Thiểu tráng kỷ thì hề nại lão hà!

Tạm dịch: 

Gió thu thổi làm bay mây trắng
Cỏ hoa tàn, nhạn thẳng về nam
Hoa lan đẹp, hoa cúc thơm
Nhớ giai nhân mãi vấn vương trong lòng
Chèo lâu thuyền qua sông Phần thủy
Ngang giữa dòng, sóng dậy trắng ngần
Điệu hò tiêu trống hòa ngân
Toàn vui vẻ, lại thêm phần thương đau
Trẻ trung khỏe mạnh bao lâu
Bỗng nhiên già lão bạc đầu biết sao?

Vũ Đế khi đó hơn bốn mươi tuổi đã nói ra lời dự ngôn này: “Số mệnh của Lưu gia chúng ta có thể mất đi sau đó lại đắc lại được, không biết vị con cháu của gia tộc nào có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Tuy nhiên khi “Lục thất chi ách”( tai ương khốn đốn) xuất hiện, “Đương đồ cao” sẽ thay thế Hán thất chúng ta”.

Tất cả mọi người đều cảm thấy thắc mắc tại sao trong lúc đang vui vẻ như vậy, Vũ Đế lại nói ra những lời xui xẻo mang nghĩa vong quốc như thế? Tuy nhiên Vũ Đế chỉ dửng dưng nói tiếp: “Chắc ta say rồi. Tuy nhiên, từ cổ tới nay có gia tộc nào có thể vĩnh viễn thống trị thiên hạ? Nếu Lưu Thị chúng ta không còn là chủ của thiên hạ nữa, thì cũng không thành vấn đề”.

Trong câu chuyện rõ ràng cho thấy, Hán Vũ Đế Lưu Triệt vào tuổi trung niên đã nghe được lời dự ngôn này. 

Dù thế nào đi nữa, lời tiên tri này đã được lưu truyền vào thời nhà Hán, không ai có thể nói rõ “Đương Đồ Cao” rốt cuộc là gì.

Sấm tiên tri của đại sư vào cuối thời Đông Hán

Khoảng một trăm năm sau thời Hán Vũ Đế, Chu Thư, một nhà nho thông thái am hiểu về những lời dự ngôn và tiên tri, cuối cùng đã có thể giải thích được.

Có người thỉnh giáo Chu Thư: “Sấm Xuân Thu viết ‘Đại hán giả, đương đồ cao dã’ có nghĩa là gì?”

Chu Thư chỉ nói ngắn gọn một câu: “Đương đồ cao giả, ngụy dã” nghĩa là: ““Đồ Cao lên thay, chính là Ngụy vậy”.

Từ đó, câu nói của Chu Thư lưu truyền trong xã hội, nhưng “Đương Đồ Cao” có nghĩa là gì? “Ngụy” có nghĩa là gì? Tại sao “Đương Đồ Cao” lại đặt ngang hàng với “Ngụy”?

Dự ngôn cân não nhức óc này vẫn lờ mờ không đầu không cuối.

Kết quả là, một số người tham vọng bắt đầu thành lập các hiệp hội của riêng họ. Ví dụ,  Cho đến thời Tam Quốc, nhà Hán sắp diệt vong, nhiều anh hùng thời đó mới nhớ về lời tiên tri này, dẫn đầu là Viên Thuật. Chúng ta đều biết, không biết là căn cứ vào đâu mà Viên Thuật bỗng nhiên xưng đế tại Thọ Xuân vào năm 197. Nhưng chỉ hai năm sau đó, năm 199, ông bị người khác đánh đến đầu rơi máu chảy, thổ huyết mà chết. Vậy ai đã cho Viên Thuật dũng khí để xưng đế? 

Viên Thuật cho rằng, gia tộc nhà họ Viên 4 đời làm Tam công (Tư đồ, Tư mã, Tư không), danh vọng rất cao. Trên danh nghĩa, địa bàn của Viên Thuật cũng rất lớn. Địa bàn mà ông có được hiện tại thuộc tỉnh Giang Tô, An Huy, và phần lớn tỉnh Giang Tây, đây quả là vùng đất rộng lớn. Điều quan trọng hơn chính là Viên Thuật tưởng rằng câu “Đại Hán giả, đương đồ cao” dành để viết cho mình. Viên Thuật, tên tự là Công Lộ (đường cái), mà “Đồ Cao” thì có nghĩa là “chỗ cao ở đường”. Do vậy Viên Thuật cảm thấy Đồ Cao chính là chỉ bản thân ông. Đúng là tên chữ của ông là Công Lộ (đường cái), tuy nhiên tên của ông lại không có điểm nào chỉ về “Cao”. Viên Thuật tự cho mình là chân mệnh Thiên tử nhưng thực ra là mượn cớ thiên mệnh, sau khi xưng đế được hai năm thì bị diệt vong, giấc mộng hoàng đế trở thành viển vông.

Đáp án trăm năm được công bố

Mãi đến năm Kiến An thứ mười tám (năm 212 sau Công Nguyên), Hiến Đế phong Tào Tháo làm Ngụy công, và ý nghĩa thực sự của lời tiên tri này mới lộ ra đầu mối.

Sau trận đánh ở Quan Độ, Tào Tháo về cơ bản đã bình định phương Bắc. Ông đưa quân về đóng đô ở Nghiệp Thành. Lúc đó, Nghiệp Thành là thành thị lớn nhất phía bắc sông Hoàng Hà. Năm 213, Tào Tháo được phong là Ngụy Công. Vì sao gọi là Ngụy? Bởi vì đô thị Nghiệp Thành thuộc Ngụy quận. Tào Tháo được ban cho đất kiến quốc thuộc khu vực này, do đó ông được gọi là Ngụy Quốc Công. Con của Tào Tháo được phong làm Ngụy vương, Tào Phi kế thừa danh hiệu này mà lập triều đại nhà Ngụy. Nguyên lai, cái tên Ngụy này lấy từ tên địa danh Ngụy quận, hoàn toàn không phải do người ta đặt cho.

Sau khi Tào Tháo qua đời, Thừa Hứa Chi thái sử của Tào Phi đã công khai nhiều tư liệu có trong tay, chỉ ra rằng “”魏” (Ngụy- nước Ngụy), giống như ‘巍’ (Nguy – sừng sững, đồ sộ)’, dùng để chỉ những cung điện nguy nga sừng sững ở hai bên đường, nên mọi người đột nhiên tỉnh ngộ phát hiện, hóa ra từ  “”涂” (Đồ) cũng có nghĩa là “Con Đường”, liên kết với chữ “”途” (Đồ), “当涂高” (Đương đồ cao) chỉ” những cung điện cao nguy nga ở hai bên đường”, cũng chính là chữ “巍’ (Nguy – sừng sững, đồ sộ)’,  vốn là chữ gốc của từ 魏” (Ngụy- nước Ngụy). Tào Tháo vừa vặn lại được phong là “Ngụy công”, lời dự ngôn này chính là có hàm ý ám chỉ: thay thế cho nhà Hán chính là hậu duệ đời sau của “Ngụy” công Tào Tháo.

Bấm ngón tay tính toán, nếu từ khi Quang Vũ Đế thời Đông Hán lập quốc (năm 25 sau Công nguyên) đến khi Tào Tháo được phong Ngụy công (năm 212 sau Công nguyên), thì lời tiên tri này đã được lưu truyền ít nhất 180 năm, và câu trả lời cho dự ngôn bí mật mới gần được tiết lộ.

Một số người cho rằng đáp án này là đám người muốn hợp lý hóa việc Tào Phi xưng đế mà ngụy tạo, tuy nhiên đại học giả Đỗ Quỳnh thời Tây Hán ở cách xa ngàn dặm cũng có cách nhìn nhận tương tư thì có vẻ thật kỳ lạ. Lẽ nào lời nói của Đỗ Quỳnh cũng do Tào Phi dựng lên để giả tạo?

Đỗ Quỳnh, nhà nho Tây Thục ngộ ra thiên cơ

Đỗ Quỳnh là nhà nho nổi tiếng làm quan ở Tây Thục, là đệ tử kế thừa của Dương Hậu đại sư với những lời sấm truyền thời Đông Hán. 

Khi đó đệ tử Tiêu Châu hỏi Đỗ Quỳnh: “Đương đồ cao giả, ngụy dã” có nghĩa là gì? Đỗ Quỳnh giải thích: “: “魏 Ngụy (巍 Nguy), vốn mang nghĩa cung điện cao lớn, nguy nga đứng bên đường. “Đương đồ cao” trong dự ngôn ám chỉ cung điện cao chót vót bên đường, cũng chính là chữ “魏 Ngụy hiện nay. 

Đồng thời ông cũng chỉ ra một quan sát rất thú vị: “Thời cổ đại khi nói về quan chức đều không dùng chữ “‘曹” Tào, tuy nhiên từ thời nhà Hán, mọi người đều hay nói “Lại tào” (quan lại cấp dưới), “Quan tào”, “Thị tào” (Người hầu), đây có lẽ là thiên ý. Trong chia sẻ của mình ông cũng thán phục mà thốt lên rằng “Tào Thị” thay thế nhà Hán chính là thiên ý rồi.

Năm 220 sau công nguyên, Hán Hiến Đế thiện nhượng thần vị cho Tào Phi, lưỡng Hán kéo dài từ năm 202 đến năm 220 sau công nguyên, nhà Hán chính thức kết thúc tại đây.

Nhân quả thiên mệnh

Một lời tiên tri cổ xưa đã được lưu truyền hơn một trăm năm báo hiệu tính tất yếu của Tào Ngụy lập quốc.

Khi Hán Hiến Đế thiền nhượng thần vị, trong chiếu thư Tào Phi cũng hiểu rõ nhân quả, ông tự xưng bản thân: “Bạc đức chi nhân, hà năng trí thử, vị cảm đương dã! Tư thành tiên vương chí đức, thông vu thần minh, cố phi nhân lực dã” nghĩa là: Cảm động và nhớ tới công đức của cha đối với nhà Hán, nên ông mới có phúc phận kế thừa vương vị của nhà Hán. 

Vương An Thạch từng khen ngợi Tào Tháo: “Công danh cái thế tri thị thùy, khí lực hồi thiên đáo thử hưu”, khen ngợi Tào Tháo ngăn cơn sóng giữ trong thời loạn thế, là anh hùng cái thế công danh hiển hách. Hậu thế nhiều lần chỉ trích cha con Tào Thị cướp ngôi nhà Hán, nhưng thực ra đó là “Trong u minh nhân quả luôn tồn tại, cần gì phải đi phân tranh bàn chuyện ngắn dài”.

Tài liệu tham khảo:

  • Hậu hán thư: Công tôn thuật truyện
  • Thái bình ngự lãm, quyển 88
  • Tam quốc chí
  • Thuyết văn • hành bộ
  • Đường tống bát đại gia đại toàn tập

Theo Epoch Times
Bảo Hân biên dịch