Chuông bính boong thỉnh vào cõi mênh mang; những giọt sáng trưng loá nắng Lục Đầu Giang!…

Những giọt nước sáng trưng lăn lăn từ Lục Đầu Giang xuôi về phía biển
Rì rầm câu chuyện chống Nguyên Mông
Dùng dắng cửa sông
Trùng dương ngăn ngắt
Mênh mang sóng dội ức vạn năm
Vang vọng tiếng gươm khua, quân reo, ngựa hí
Đưa hồn về phiêu lãng khói hương!…

Khấn rằng:
Gấm vóc một cõi giang san
Anh linh thiên cổ giáng đàn hôm nay…
Trời đất đã sẵn bày chốn hiểm
Bậc tài cao chỉnh chiện cơ mưu
Lời thề “sát Thát” còn lưu
Phá tan giặc dữ, oán cừu rửa xong!…

Đất nước hiên ngang
Vân Đồn xung yếu
Cửa Ông
Sông Voi Lớn
Cửa bể Đại Bàng
Lục Thuỷ Dương…
những cái tên lung linh kì diệu!

Ôi, tôn thất nhà Trần là ai?
Vẻ vang thay, những Chiêu Minh vương Trần Quang Khải
Hào kiệt thay, những Chiêu Anh vương Trần Nhật Duật
Khí phách thay, những Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư
Hiên ngang thay, những Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản…
những cái tên mãi lưu dưới đôi vầng nhật nguyệt!

Ôi, tầng lớp bình dân thời Trần thế nào?
những Yết Kiêu, Dã Tượng
đường bệ uy nghi
những ‘anh cu’, ‘bố đỏ’
lẫm lẫm gan lì!

Lại than rằng:
Đáng thẹn thay những kẻ cha hổ đẻ con cún
Nhục nhã thay những đứa rụt đầu rụt cổ
Nhơ nhuốc thay những phường bán nước cầu vinh
Có kẻ kia, mang danh để lại sự ‘kính yêu’ về sau
mà cam tâm…
Còn kẻ kia, cũng mạch kiêu dũng, quan gia
mà muối mặt…
Chê trách miệng đời, ngàn năm còn đó!

Đều đều nhịp mõ trùng trùng biển sóng trùng trùng…

Cảm thương những chiến binh xưa bỏ mình vì đất nước!
Cảm khái những anh hào xưa xả thân vì xã tắc!

Chuông bính boong thỉnh vào cõi mênh mang
những giọt sáng trưng loá nắng Lục Đầu Giang!

Ca rằng:
Oanh liệt nhà Trần chống Nguyên Mông
Xã tắc đồng lòng cứu núi sông
Đại Việt ngời ngời trang chính sử
“Đằng Giang tự cổ huyết do hồng!” (*)

Hồn hề!
Hồn hề!

Đặng Đặng

Chú thích:
(*) “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”: Câu này của tác giả Giang Văn Minh.