“Tự giận cành ta không nảy lá
Chớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng” (1)
Xưa nay những bậc Thánh Hiền
Nào ai chuốc oán gây phiền cho ai…

Thủa tà ác họa tai mấy bận
Dịch bệnh lan, khí hận ngút trời
Đang tâm “gắp lửa tay người” (2)
Đổ thừa nước khác là nơi khởi nguồn

Ngẫm thế sự mà buồn thế sự
Họ bày ra lửa giả tự thiêu
Vu oan Đại Pháp đủ điều
Bao năm bức hại bấy nhiêu mị lừa

Rồi hùng hổ đập chùa phá tượng
Hại đức tin Tây Tạng, đạo Hồi
Vô vàn thủ đoạn hỡi ôi
Bất tuân Thiên lý rợp trời oan khiên!

Khi họa báo nhãn tiền chẳng khiếp
Còn tham lam chiếm riết Biển Đông
Biết bao tội nghiệp chất chồng
Biết bao giả ác, bốc đồng, đấu tranh…

Nhắn nhân thế sớm nhanh tỉnh ngộ
Chớ tin theo tà nọ dối lừa
Tuyết rơi giữa hạ khi xưa
Rửa điềm oan khuất – bây giờ lại rơi… (3)

Kìa dị tượng khắp nơi cảnh báo
Nọ thiên tai họa đáo tùy nơi
Mấy phen hồng thủy ngút trời
Mấy phen dịch bệnh tơi bời tứ phương

Nay Phật Pháp chỉ đường cứu nạn
Truyền Chân ngôn muôn vạn cát tường (4)
Nhắn người khắp cõi muôn phương
Hướng Chân-Thiện-Nhẫn: con đường bình an (5).

(1) Cổ ngữ, nguyên văn Hán Việt: “Tự hận chi vô diệp/Mạc oán thái dương thiên”.

(2) Thành ngữ dân gian có câu: “Gắp lửa bỏ tay người”.

(3) Điển cố Trung Nguyên xưa có kể câu chuyện về nàng Đậu Nga: Một con người đức hạnh vẹn toàn nhưng lại bị kẻ xấu vu oan hãm hại, khiến cho Trời đất cũng bất bình triển hiện dị tượng tuyết rơi giữa mùa hè nhằm răn ác khuyến Thiện.

(4) Chân ngôn chín chữ đem lại Thiện báo và Phúc báo cho người [thành tâm niệm]: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

(5) Phật Pháp có giảng về nguyên lý căn bản của vũ trụ và sinh mệnh: Chân-Thiện-Nhẫn; quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả