Thỏ khôn có 3 hang” là nói con thỏ khôn ngoan thì có 3 cái hang dùng để náu mình tránh tai họa. Hiện thường dùng để ví von một người có nhiều chỗ để náu thân, hoặc có nhiều sự chuẩn bị tránh tai họa. Điển cố câu thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện nhân sinh của tể tướng nước Tề là Mạnh Thường Quân vào thời Chiến Quốc.

Mạnh Thường Quân tên là Điền Văn. Phụ thân ông là Điền Anh vốn là con của Tề Uy Vương và là em của Tề Tuyên Vương. Điền Anh làm tể tướng nước Tề 11 năm, được phong đất ở thành Tiết. Sau khi phụ thân qua đời, Mạnh Thường Quân được thừa kế cơ nghiệp của gia tộc.

Mạnh Thường Quân nổi tiếng vì quý trọng nhân tài, chiêu hiền đãi sĩ, trong nhà lúc nào cũng có trên cả ngàn thực khách, ông là một trong bốn công tử thời Chiến Quốc. Mạnh Thường Quân không tiếc gia nghiệp, hậu đãi môn khách, phàm là người tìm đến nhà là ông cho ăn cho uống, cung cấp nơi ở, thậm chí cả xe ngựa và kiệu dùng để đi lại. Người tìm đến ông, bất kể là rồng là hổ, hay phường trộm gà bắt chó, Mạnh Thường Quân đều không kể sang hèn, cùng đứng cùng ngồi với họ.

Trong môn khách của ông có một nhân vật ngọa hổ tàng long là Phùng Huyên, thường ngày ít nói, đúng lúc thời cơ thích hợp thì hiến kế “thỏ khôn có 3 hang” cho Mạnh Thường Quân, khiến danh tiếng Mạnh Thường Quân càng thêm hiển hách, quyền thế gia tăng và đảm bảo sự an toàn cho ông. Nhưng sau khi Mạnh Thường Quân chết, không những đất phong không giữ được mà còn bị tuyệt tử tuyệt tôn. Mạnh Thường Quân dù đã có “thỏ khôn có 3 hang”, tại sao lại không bảo toàn được cho gia tộc? Trước tiên chúng ta hãy nói về chuyện “thỏ khôn có 3 hang” của ông.

Thỏ khôn có 3 hang

Ở thành Tiết, Mạnh Thường Quân nuôi mấy ngàn môn khách, chi tiêu lượng tiền rất lớn, thu nhập của đất phong vẫn không đủ cung cấp cho thực khách. Ở thành Tiết, ông bèn cho vay lấy lãi để duy trì một phần chi phí. Nhưng sau hơn 1 năm, đại bộ phận những người vay tiền không trả được lãi. Lúc phải thu lợi tức, có người kiến nghị để Phùng Huyên đi thu tiền lãi. Đối với Phùng Huyên mà nói, cơ hội báo đáp chúa công đã đến, ông đã gây dựng một chiếc hang cho Mạnh Thường Quân ở đất Tiết.

Khi đó, Phùng Huyên thu được 10 vạn tiền lợi tức, bèn mua rượu ngon bò béo và mời tất cả những người vay tiền đến ăn tiệc. Ông bảo những người có thể trả lãi và những người không thể trả lãi đều đem theo giấy nợ đến. Trong tiệc rượu, khi đang uống rượu thỏa thích, ông đối chiếu giấy vay nợ, sau đó kéo dài thời hạn cho những người có khả năng trả lãi. Còn những người nghèo khổ không đủ khả năng trả lãi, ông liền đốt giấy vay nợ ngay tại chỗ. Sau đó ông nói với mọi người rằng: “Dụng ý của Mạnh Thường Quân khi cho vay tiền là để giúp đỡ những người không có liếng để lập nghiệp. Mục đích của việc lấy lãi là để nuôi dưỡng môn khách. Hiện nay, người có thể kéo dài thời hạn trả thì đã kéo dài, người không có khả năng trả thì đã đốt giấy nợ, lại còn mời các ông đến ăn đồ ăn ngon, uống rượu ngon. Mọi người có chúa quân như vậy, thì sao có thể phụ lòng được”. Dân chúng có mặt ở hiện trường cùng nhau hô vang “Vạn tuế!”.

Ngay hôm đó, Phùng Huyên trở về nước Tề, sáng hôm sau đến cầu kiến. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên vì Phùng Huyên về quá sớm, hỏi ông sau khi thu tiền đã mua gì mang về? Phùng Huyên đáp, trong Điền tướng phủ chất đầy ngọc ngà châu báu, ngựa tốt chó hay đầy chuồng, dưới đại điện, người hầu, tỳ thiếp, mỹ nữ nhiều như mây, rõ ràng cái mà còn thiếu là “nhân nghĩa”, do đó ông đã mua “nhân nghĩa” mang về. Sau khi nghe Phùng Huyên kể lại sự tình ở đất Tiết thì Mạnh Thường Quân miệng tùy không trách tội, nhưng trong lòng lại rất không vui.

Một năm sau, tình cảnh của Mạnh Thường Quân chẳng may có sự chuyển biến lớn. Tề Mẫn Công nghi kỵ Mạnh Thường Quân vốn là người mà danh tiếng lấn át cả chủ, lại nắm đại quyền nước Tề, e sẽ là mối đe dọa đối với bản thân. Tề Mẫn Công bèn bãi chức tướng quốc của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân xin về thành Tiết. Về đến ngoài thành cách khoảng trăm dặm ông đã thấy người dân già trẻ dắt nhau đầy đường nghênh đón ông, cảm tạ ân đức của ông. Lúc này Mạnh Thường Quân nhìn Phùng Huyên và nói: “Tiên sinh mua nhân nghĩa cho Điền Văn này, hôm nay ta đã thấy rồi”.

Lúc đó, Phùng Huyên tiếp tục hiến kế sách: Thỏ khôn có 3 hang, chỉ là để tránh khỏi cái chết mà thôi. Hiện nay ngài có 1 hang rồi, nhưng vẫn chưa thể kê cao gối ngủ yên được, tôi xin làm thêm 2 cái hang cho ngài nữa.

Lúc này Mạnh Thường Quân bị Tề Vương cách chức tướng quốc, trong lòng thấp thỏm không yên, nghe thấy Phùng Huyên nói đến “thỏ khôn có 3 hang” thì rất tâm đắc, bèn chiểu theo kế sách Phùng Huyên mà thực hiện.

Tại sao “Ba hang động của thỏ xảo quyệt” của Mạnh Thường Quân không có con cháu và cháu nội? (pixabay)

Chiếc hang thứ 2 mà Phùng Huyên làm cho Mạnh Thường Quân là “khiến ông quan trọng hơn quốc gia và phong ấp ngày càng mở rộng hơn”. Phùng Huyên xin đi sứ nước Ngụy. Phùng Huyên ca ngợi với Ngụy Vương về tài trị quốc của Mạnh Thường Quân, giúp quốc gia giàu có, binh lực hùng mạnh, đồng thời du thuyết mối quan hệ lợi hại nếu dùng Mạnh Thường Quân sẽ khiến quốc gia giàu mạnh, khiến Ngụy vương động lòng, vội sai người đem nhiều vàng bạc, 100 cỗ xe đến nước Tề mời Mạnh Thường Quân.

Phùng Huyên lại vội vàng trở về nước Tề, nói với Tề Vương rằng, sứ giả nước Ngụy mang theo 100 cỗ xe và nhiều vàng bạc đến mời Mạnh Thường Quân làm tướng quốc. Đồng thời phân tích mối quan hệ lợi hại nếu Mạnh Thường làm tướng quốc nước Ngụy, khiến Tề Vương trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Kết quả là Tề Mẫn Vương viết thư cho Mạnh Thường Quân tạ tội, đồng thời khôi phục lại vị trí tướng quốc cho ông, lại tăng phong ấp thêm 1000 hộ. Cái hang thứ 2 của Phùng Huyên quả nhiên đã thực hiện xong. Lúc này Phùng Huyên khuyên Mạnh Thường Quân rằng, thừa thời cơ gây dựng cái hang thứ 3: Thỉnh cầu Tề Vương xin đồ tế của tiên vương, lập tông miếu ở thành Tiết, đời đời truyền thừa phong ấp, đảm bảo cho con cháu đời sau yên ổn không có mối lo nào. Sau khi tông miếu hoàn thành, Phùng Huyên báo cáo với Mạnh Thường Quân rằng: “3 cái hang đã làm xong rồi, hiện nay ngài có thể gối đầu cao ngủ yên được rồi”. Mạnh Thường Quân làm tể tướng nước Tề mấy chục năm, thực sự là nhờ ân huệ của kế sách “thỏ khôn có 3 hang” này.

‘Thỏ khôn có 3 hang’, vì sao họa lụy con cháu?

Vậy Mạnh Thường Quân đã là “thỏ khôn có 3 hang” rồi, tại sao lại không bảo toàn được phong ấp và gia tộc mình đây? Chúng ta hãy cùng xem một vài việc làm của Mạnh Thường Quân: 

Trong thời gian Mạnh Thường Quân làm tướng quốc nước Tề, nước Tần đã từng phái 2 đại thần là Thân Phất và Lã Lễ đến hợp tác với nước Tề, vì vậy mà Mạnh Thường Quân bị Tề Vương coi nhẹ. Ông sợ tiền đồ của mình không sáng sủa, trong tâm rất lo sợ, bèn dùng một kế. Ông viết thư cho tể tướng nước Tần là Nhương Hầu Ngụy Nhiễm, có ý xúi giục nước Tần đem quân đánh nước Tề, mượn cơ hội đó giết chết Lã Lễ. Ông nói với Nhương Hầu rằng: “Nếu nước Tề không phá, Lã Lễ sẽ được trọng dụng, ông sẽ bị gạt ra rìa”. Thế là Nhương Hầu dốc sức đề nghị Tần Chiêu Vương đánh Tề, Tần Chiêu Vương thật sự đã công đánh nước tề, Lã Lễ cũng vì thế mà bị giết chết.

Sau khi Tề Mẫn Vương tiêu diệt nước Tống, khí thế rất cao, liền muốn trừ bỏ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân lại lo sợ trong lòng, liền chạy đến nước Ngụy làm tể tướng cho Ngụy Chiêu Vương. Nước Ngụy liên thủ với ba nước là Tần, Triệu, Yên cùng xuất quân chinh phạt nước Tề. Trong trận chiến này, Tề Mẫn Vương bỏ chạy đến Cử thành và chết ở đó.

Thời Mạnh Thường Quân còn làm tướng quốc nước Tề, có dạo từng đi sứ sang nước Tần và gặp nạn tại đây, khi ông chạy trốn ra khỏi nước Tần, đi qua nước Triệu, bị người dân Triệu cười nhạo: “Cứ tưởng Tiết Công là người cao lớn khôi ngô, hôm nay mới thấy, chẳng qua chỉ là một gã lùn thấp bé mà thôi”. Ông giận dữ cùng thuộc hạ chém giết mấy trăm người rồi trở về nước Tề.

Phùng Huyên đưa ra chiến lược tạo “Ba hang động của con thỏ xảo quyệt” cho Mạnh Thường Quân. (Pixabay)

Từ những hành động trên của Mạnh Thường Quân, có thể thấy cái “tư tâm” lúc nào cũng đi kèm với cái “tâm sợ hãi”, từ đó gieo họa cho chính ông và con cháu đời sau. Con người ông luôn trình diễn những cảnh kẻ lừa người dối, đấu đá tranh giành lợi ích, nỗi lo sợ lúc nào cũng đeo bám tâm can. Môn khách hiền sĩ giúp ông mua “nhân nghĩa”, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn không xuất phát từ chân tâm của ông, càng phải là bảo vật mà ông xem trọng, cái “nhân nghĩa” được trang hoàng trước cửa đó chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ của “thỏ khôn” mà thôi.

Tư tâm ông lúc nào cũng bành trướng mãnh liệt, thậm chí vì tư lợi cá nhân mà không tiếc hủy hoại tất cả. Thân là tể tướng của nước chư hầu, thỉnh thoảng ông cứ thay đổi hết cái hang này đến cái hang khác để náu thân trong sự lo sợ. Đằng sau cái danh “quý trọng nhân tài, chiêu hiền đãi sĩ” của ông luôn ẩn chứa tư lợi cá nhân, nó hoàn toàn khác xa tấm lòng nhân nghĩa quên mình vì người khác. Chỉ vì căm tức cá nhân mà giết hại biết bao con người vô tội ở nước Triệu, chỉ vì tư tâm cá nhân mà không tiếc hủy hoại nước Tề vốn là nơi quê nhà của mình! Tất cả những điều này phản ánh Mạnh Thường Quân thực sự chỉ là một con thỏ xảo quyệt, sống trái nhân nghĩa, rời xa thiên đạo.

Sau khi Mạnh Thường Quân tạ thế, các con ông tranh nhau ngôi vị. Sau này nước Tề và nước Ngụy bắt tay tiêu diệt thành Tiết, Mạnh Thường Quân vì thế mà tuyệt tự tuyệt tôn, không người nối dõi, âu đó cũng là nhân quả vậy.

Theo EpochTimes
Vũ Dương biên dịch