Lời toà soạn: Các dân tộc Á Đông có một nền văn minh vô cùng xán lạn. Lịch sử Á Đông nói chung, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, rất hào hùng, tràn đầy khí chất. Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những quan niệm mới có phần thiên kiến, lệch lạc, lịch sử ấy đã bị cải biên và nguỵ tạo nhiều. Với mong muốn phục hưng lại nền văn minh vĩ đại cũng như những truyền thống đạo đức quý báu của người Á Đông, chúng tôi tiến hành loạt bài về lịch sử Việt Nam, Trung Hoa… gửi đến quý độc giả, ngõ hầu phá giải được những quan niệm sai lệch hiện nay.

Trước cảnh phụ thân bị Sở Bình Vương bắt giam, còn anh trai thì bị đưa về đô thành, Ngũ Tử Tư đã rời nước Sở tìm cách báo thù cho cha và anh. 

Phụ thân của Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương bắt giam, anh trai Ngũ Tử Tư là Ngũ Thượng biết rõ rằng nếu gặp cha thì hai cha con sẽ chết, nhưng vẫn quyết định trở về đô thành, lấy việc cùng chết với cha để làm tròn chữ Hiếu. Trước mắt Ngũ Tử Tư phải hoàn thành ba việc mới có thể báo thù cho cha và anh: Thứ nhất là rời khỏi nước Sở, thứ hai là điều động quân đội của một quốc gia khác, thứ ba là đánh bại quân đội nước Sở. Vậy Ngũ Tử Tư làm thế nào mới hoàn thành được ba thử thách khó khăn này?

Biến cố tại Trịnh quốc

Khi Ngũ Tử Tư đến nước Tống cũng là lúc nước Tống vừa mới phát sinh nội loạn, giữa đại thần và quân vương là một mớ rối ren hỗn độn, còn quân đội Sở quốc thì lợi dụng thời cơ tiến vào nước Tống. Hoàn cảnh đó đối với Ngũ Tử Tư là vô cùng nguy hiểm, vậy nên ông cùng với thái tử Kiến vội vàng rời khỏi Tống, đi về hướng Bắc tìm nơi ẩn náu là nước Trịnh. Thủ đô nước Trịnh hiện nay là thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), và tuyến đường mà hai người phải đi qua là từ Thương Khâu ở phía Nam tỉnh Hà Nam đến Trịnh Châu. 

Lúc này thái tử Kiến đã có một đứa con trai, chính là con của hầu nữ nước Tề (người hầu của Mạnh Doanh), gọi là công tử Thắng. Trải qua bao khó khăn, ba người là thái tử Kiến, công tử Thắng, và Ngũ Tử Tư đã đến nước Trịnh. 

Vị trí địa lý của nước Trịnh khá là rắc rối. Phía Bắc là nước Tấn, một nước chư hầu rất hùng mạnh. Nước Tấn lớn thế nào? Đến thời đầu Chiến Quốc, nước Tấn phân thành ba tiểu quốc là nước Hàn, nước Triệu, và nước Ngụy, cả ba tiểu quốc này đều được liệt vào “Chiến Quốc Thất Hùng” (bảy nước lớn thời Chiến Quốc). Nước Tấn đã phân làm ba nhưng cả ba tiểu quốc đều vô cùng hùng mạnh. Còn nước Trịnh thì sao? Phía Bắc chính là nước Tấn, còn phía Nam là nước Sở. 

Cũng là nói, nước Trịnh nằm giữa Tấn và Sở. Nếu nước Trịnh quan hệ hoà hảo với Tấn thì nước Sở sẽ đem quân đánh Trịnh, nếu quan hệ hoà hảo với Sở thì nước Tấn sẽ đem quân đánh Trịnh. Cho nên nước Trịnh luôn bị mắc kẹt giữa hai cường quốc này.

Khi Ngũ Tử Tư ngỏ lời nhờ vả nước Trịnh, vừa khéo đúng lúc ấy vua nước Trịnh là Trịnh Định Công đang có mối quan hệ rất tốt với nước Tấn, và quan hệ với nước Sở lại không tốt lắm. Nước Trịnh thấy thái tử Kiến đến nương nhờ thì đối xử rất tốt với thái tử Kiến, không chỉ cho ông ta ở nhà khách đẹp đẽ, chính là dịch quán, mà còn tặng cho ông rất nhiều tiền, dùng thức ăn và rượu ngon để chiêu đãi ông. Ba người họ đã lưu lại ở nước Trịnh, đó là năm 522 TCN. 

Nhưng Trịnh rất nhỏ, muốn Trịnh xuất binh đánh Sở quả là điều không thể. Có một lần Trịnh Định Công thương lượng với thái tử Kiến: “Ông thấy nước Trịnh nhỏ bé như vậy, không thể thay ông báo thù được. Cách duy nhất là hãy cầu viện nước Tấn, nếu vua Tấn đồng ý xuất binh, việc báo thù của ông mới có được vài phần hy vọng”. Thái tử Kiến liền rời nước Trịnh đi sang Tấn. 

Vua nước Tấn khi đó là Tấn Khoảnh Công, vừa thấy thái tử Kiến đến ông ta liền nảy sinh chủ ý xấu. Ông ta nói với thái tử Kiến: “Nếu ông đồng ý làm nội ứng cho ta trong việc tiêu diệt Trịnh, ta sẽ đem toàn bộ nước Trịnh trao cho ông. Như vậy ông muốn xuất binh chẳng phải liền xuất binh được hay sao?”. Thái tử Kiến nhất thời hồ đồ nên đã nhận lời, sau khi trở về liền bàn bạc cùng Ngũ Tử Tư. 

Ngũ Tử Tư nói việc này tuyệt đối không thể làm: Thứ nhất, nước Trịnh đối với chúng ta rất tốt, không có bất cứ chỗ nào thất lễ. Nếu thái tử nghe lời Tấn Khoảnh Công thì chính là đã làm chuyện “thương thiên hại lý”, thể nào cũng sẽ gặp báo ứng. Thứ hai, dẫu thái tử muốn làm thì cũng không thành được. Ngài nghĩ xem, ngài sao có thể giết được quân vương của một nước? Nước người ta nhiều quan đại phu, nhiều tướng tài như vậy, họ đều đang ra sức bảo vệ quân vương của họ. Ngài giết vua nước họ, họ lập tức sẽ giết chết ngài. Việc đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm. 

Thái tử Kiến tối mắt vì lợi nên nhất quyết muốn làm, ông ta bắt đầu dành dụm tiền để kết giao với những văn thần võ tướng xung quanh Trịnh Định Công. Kết quả âm mưu bại lộ. Trịnh Định Công biết được bèn bày bàn tiệc rượu, giết thái tử Kiến ngay tại chỗ ngồi. Đó là thái tử Kiến tự tìm đến cái chết, tự làm tự chịu. Khi đó Ngũ Tử Tư đang ở trong dịch quán, trên tay vẫn đang bồng bế công tử Thắng. Trực giác mách bảo ông rằng: “Thái tử nguy rồi”. Đúng lúc này một người hầu chạy về báo với ông là thái tử Kiến đã chết rồi. 

(Ảnh minh họa)

Không thể ở lại Trịnh quốc được nữa, Ngũ Tử Tư đành phải bế công tử Thắng bước trên con đường lưu vong. Nơi duy nhất mà ông có thể đến lúc này là nước Ngô. Kinh đô của Ngô quốc là vị trí gần thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô ngày nay. Hãy tưởng tượng lúc này Ngũ Tử Tư đang ở nước Trịnh, nếu xem bản đồ bạn sẽ thấy con đường mà ông phải đi là cả một hành trình rất xa, rất xa mới có thể từ Hà Nam đến được Giang Tô. Khoảng giữa đó phải đi qua tỉnh An Huy. Lúc bấy giờ, ven đường có rất nhiều tiểu quốc vốn là chư hầu của Sở, coi Sở là “nước mẹ”, nhất nhất đều nghe theo lệnh của vua Sở. Do đó, mỗi tiểu quốc đều có thể bắt Ngũ Tử Tư đưa về Sở. Con đường chạy trốn lần thứ hai này rất gian nan nguy hiểm. Lúc này là năm 519 TCN, Ngũ Tử Tư vừa phải trốn chạy, vừa phải mang theo đứa trẻ là công tử Thắng. Ông buộc phải ngày nấp đêm đi, ban đêm gấp rút lên đường còn ban ngày thì nghỉ ngơi ẩn trốn. 

Sau này Ngũ Tử Tư đến một nơi, đó là một địa điểm gần phía bắc huyện Hàm Sơn tỉnh An Huy ngày nay, cách Sào Hồ (huyện cấp thị của tỉnh An Huy) một cự li khá gần. Nơi đây có hai ngọn núi đối diện nhau, ở giữa là khe hở nhỏ. Sở Vương vì muốn bắt Ngũ Tử Tư nên ở khe hở đó đã đặt một quan ải. Quan ải này chính là Chiêu Quan. Sở Vương đặc biệt phái một tướng trong quân Sở trấn thủ, tên là Vĩ Việt, vẽ hình của Ngũ Tử Tư đặt tại đó, ngày đêm tra vấn tất cả những người đi đường. Bởi vì họ đều tin rằng nếu Ngũ Tử Tư muốn báo thù thì nơi duy nhất ông có thể đến là Ngô quốc, mà đến Ngô quốc ắt phải qua Chiêu Quan. Cho nên họ đều ở Chiêu Quan đợi Ngũ Tử Tư. 

Một đêm bạc tóc, Ngũ Tử Tư vượt Chiêu Quan

Ở nơi cách Chiêu Quan 16 dặm có ngọn núi Lịch Dương, cây cối rất um tùm. Ngũ Tử Tư mang theo công tử Thắng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này có một vị lão nhân đến, khi thấy Ngũ Tử Tư và công tử Thắng lão nhân bèn hỏi: “Lẽ nào cậu là Ngũ Tử Tư sao?”. Ngũ Tử Tư rất lo lắng, bởi vì người lưu vong rất sợ bị nhận diện. Ngũ Tử Tư nói: “Tiên sinh, vì sao lại hỏi như vậy?”. Ông lão nói: “Cậu không phải sợ, lão là thầy thuốc khám bệnh, tên là Đông Cao Công. Lão vừa mới xem bệnh cho tướng quân Vĩ Việt nước Sở rồi trở về”. Vĩ Việt chính là người định bắt Ngũ Tử Tư ở Chiêu Quan. 

Ông lão nói: “Lão là thầy thuốc nên chỉ có cái tâm tế thế cứu người, sẽ không hại cậu. Ở Chiêu Quan có một bức vẽ, chính là để truy bắt cậu. Cho nên vừa nhìn thấy cậu là lão nhận ra ngay”. Bởi vì Ngũ Tử Tư thực sự có đặc điểm quá nổi bật: thân cao một trượng, mày dài một thước, mắt sáng như điện. Hễ nhìn thấy đều có thể nhận ra ngay. 

Sau một hồi trò chuyện, Ngũ Tử Tư thấy Đông Cao Công là người rất tốt. Đông Cao Công nói với Ngũ Tử Tư: “Lúc này cậu không thể qua Chiêu Quan được. Nhà lão cách đây không xa, cậu hãy đến nhà lão, rồi chúng ta cùng bàn bạc kế sách vượt Chiêu Quan“. Ngũ Tử Tư không còn cách nào khác, đành theo Đông Cao Công về nhà. 

(Ảnh minh họa: sohu.com)

Đông Cao Công mỗi ngày chiêu đãi Ngũ Tử Tư và công tử Thắng bằng rượu ngon món ngon, không nói gì về việc vượt quan ải, liên tục như thế trong 7 ngày. Ngũ Tử Tư nói với Đông Cao Công: “Tôi có thù lớn trong tim, lấy một khắc làm một năm. Ngày dài ở đây tôi như là người chết. Tiên sinh là người trọng nghĩa, lẽ nào không thấy đáng thương sao?”. 

Chính là nói trong tâm Ngũ Tử Tư ôm giữ mối hận lớn đến như thế, mỗi một khắc như là một năm. Cái gì gọi là một khắc? Tính theo thời gian của Trung Quốc cổ đại, người ta phân một ngày 24 giờ thành 100 khắc. Hiện tại chúng ta nói một khắc là 15 phút, thời đó là 14 phút 24 giây. Ngũ Tử Tư nói: “Tôi trải qua một khắc như trải qua một năm, cứ lưu mãi ở chỗ này giống như người chết không thể làm được gì. Một người tốt như tiên sinh lẽ nào không đồng tình với tôi sao?”.

Đông Cao Công nói: “Lão đang đợi một người bạn, đợi đến khi người đó đến lão sẽ có biện pháp”. Đông Cao Công không nói chi tiết, Ngũ Tử Tư cũng không biết rốt cuộc ông lão chờ người nào. 

Buổi tối hôm đó lúc đi ngủ, Ngũ Tử Tư cảm thấy có cái gì đó như đâm vào tim, thật sự ngủ không được, nửa đêm nằm xuống rồi lại thức dậy, thức dậy lại nằm xuống, nằm xuống lại thức dậy, đi xung quanh phòng, đi đi lại lại trong phòng hết cả đêm, không biết rằng phương Đông mặt trời đã tỏ. 

Buổi sáng hôm sau khi Đông Cao Công mở cửa, vừa thấy Ngũ Tử Tư thì vô cùng kinh sợ. Ông hỏi: “Đầu tóc của cậu sao bạc trắng thế kia, lẽ nào do buồn rầu mà ra nông nỗi ấy? Hay là do cậu sầu khổ và suy nghĩ nhiều quá?”. Ngũ Tử Tư không tin, Đông Cao Công bèn đem một tấm gương đưa cho Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư vừa nhìn vào gương bèn lập tức ném chiếc gương xuống đất, ngửa mặt thở dài: “Mọi sự chưa thành, tóc mai đã bạc, trời ơi, trời ơi!”.

Đông Cao Công nói: “Phúc họa ở thế gian đều là chuyển hóa lẫn nhau, cậu làm sao biết được đây là việc tốt hay xấu? Tuy đầu tóc cậu đã bạc trắng, nhưng như thế thì người khác sẽ không nhận ra. Cậu trước kia rất khôi ngô, đầu tóc đen nhánh, mắt sáng như điện, người ta hễ nhìn thì nhận ra ngay. Hiện tại diện mạo của cậu đã thay đổi rồi, như vậy lúc vượt quan ải, người khác có thể không nhận ra. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lão nói với cậu, bạn của lão hôm nay sẽ đến. Bạn của lão là Hoàng Phủ Nạp, trông rất giống cậu”. Người này thân cao chín thước, thấp hơn Ngũ Tử Tư một chút, mày dài tám thốn, ngắn hơn mày của Ngũ Tử Tư một chút, nhưng nhìn thì vô cùng giống Ngũ Tử Tư. 

Đông Cao Công nói: “Hoàng Phủ Nạp sẽ mặc y phục của cậu, cậu mặc y phục người bình thường. Ngày mai lúc qua quan ải, bởi vì Hoàng Phủ Nạp trông rất giống cậu, hễ đến Chiêu Quan, tướng canh giữ ở đó nhầm lẫn cậu và Hoàng Phủ Nạp, sẽ vây bắt Hoàng Phủ Nạp. Trong lúc tranh luận với nhau, hoàn cảnh sẽ nới lỏng, khi đó cậu thừa cơ nhanh chóng lẫn vào dòng người rồi vượt Chiêu Quan”. 

Đang nói thì Hoàng Phủ Nạp đến, Ngũ Tử Tư thấy người này quả nhiên có điểm giống mình, trong tâm cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đông Cao Công có phương thuốc bí mật gia truyền, sau khi dùng thuốc này rửa mặt thì màu sắc của da cũng biến đổi theo. Ngày tiếp theo, Ngũ Tử Tư mặc đồ của người bình thường, hóa trang công tử Thắng thành con của người nông dân. Hoàng Phủ Nạp mặc đồ tang, Ngũ Tử Tư và công tử Thắng đi sau đó một khoảng cách xa. 

Đến Chiêu Quan, quả nhiên khi Hoàng Phủ Nạp xuất hiện liền bị binh sỹ vây quanh. Tướng quân Vĩ Việt ở trên quan ải nhìn xa thấy Hoàng Phủ Nạp tới, ông nói: “Ngũ Tử Tư đến rồi”. Vĩ Việt cưỡi ngựa từ trên quan ải mà xuống. Hoàng Phủ Nạp khi ấy có chút biểu hiện sợ hãi, chính là loại sợ hãi khi nhìn thấy quân lính, kết quả họ đều cho rằng đây là Ngũ Tử Tư thật nên đã bao vây anh ta lại. Nhân cơ hội đó Ngũ Tử Tư hòa lẫn vào dòng người rồi ra khỏi Chiêu Quan. 

Đương nhiên Đông Cao Công đã có mặt kịp thời, nói với Vĩ Việt rằng: “Tôi hẹn người bạn cũ là Hoàng Phủ Nạp đi ngao du một chuyến, đúng lúc đi qua quan ải này lại gặp”. Hoàng Phủ Nạp nói: “Ái chà, ông hẹn tôi thế nào mà lại có người bắt tôi thế này…”. Đông Cao Công là bạn tốt của Vĩ Việt, cũng từng khám bệnh cho ông ta, cho nên Vĩ Việt rất tin tưởng Đông Cao Công. Vĩ Việt hướng đến Hoàng Phủ Nạp mà xin lỗi, lại cấp cho họ một ít lộ phí và cho phép họ rời đi. Ngũ Tử Tư đã trà trộn vào dòng người mà qua Chiêu Quan như thế. 

(Còn tiếp)

Mạn Vũ
(Theo bài viết của Giáo sư Chương Thiên Lượng đăng trên NTDTV)

Bạn đang đọc bài viết: “Mạn đàm thế sự (Kỳ 8): Trận chiến Ngô – Sở: Ma nạn trùng trùng” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||9fef28cd3__