‘Theo Công sứ Pháp, ông ấy cũng biết rằng linh hồn và thể xác của Thôi Thiên Tuyển ở Sơn Đông và Lưu Kiến Trung ở An Nam đã bị hoán đổi. Hiện tượng mượn xác hoàn hồn được ghi nhận không chỉ một lần này, từ trước đến nay đã có không ít ghi chép’…

Năm 1914 (năm Trung Hoa Dân Quốc thứ ba), có phát sinh sự kiện “mượn xác hoàn hồn” của một nông dân tên là Thôi Thiên Tuyển ở huyện Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Rất nhiều quan viên cấp cao của chính phủ đương thời, hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh Thái Nguyên Bồi và những người nổi tiếng khác đã nghe về sự việc và cá cược với nhau. Khám phá sau đó càng đã gây chấn động xã hội, Thôi Thiên Tuyển và một người Việt khác đã “hoán đổi linh hồn và thể xác cho nhau!” Phép màu siêu khoa học và siêu vật chất này đã làm cho Trung Quốc và An Nam (nay là Việt Nam) kinh động. Sự việc cũng được trình lên văn thư ngoại giao giữa hai nước. Chính xác thì điều gì đã xảy ra?

Thôi Thiên Tuyển hoàn hồn phục sinh

Vào mùa hè nóng nực của năm thứ ba thời Trung Hoa Dân Quốc, gia đình Thôi Lão Hán, một nông dân ở Liêu Thành, Sơn Đông, khóc lóc thảm thiết vì con trai Thôi Thiên Tuyển bỗng nhiên đột tử. Thôi Thiên Tuyển, một nông phu trai trẻ, đột ngột qua đời, gây ra một cú sốc lớn cho gia đình khiến nỗi đau buồn không thể nguôi ngoai. Không ngờ chỉ năm sáu giờ sau, anh ta lại hoàn hồn phục sinh, khiến Thôi gia mừng vui khôn xiết.

Chưa dừng lại ở đó, một sự tình vừa bi vừa hài diễn ra, khiến gia đình họ Thôi sau đó còn bàng hoàng hơn! Người sống lại có thể nói được, nhưng lời nói rất kỳ quặc, nói gì người nhà nghe cũng không thể hiểu được. Người nhà họ Thôi nghĩ rằng Thiên Tuyển vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và vợ Thôi Thiên Tuyển đứng trước mặt chồng mình muốn giúp anh ta kiểm chứng, nhưng Thôi Thiên Tuyển thậm chí không nhận diện ra người vợ trước mặt mình. Người nhà họ Thôi đâm hoài nghi khó hiểu, người sống lại này không phải là Thôi Thiên Tuyển sao?

Người đàn ông sống lại sau đó đòi soi gương; và khi nhìn thấy mình trong gương, anh ta đã bật khóc!

Anh khóc nức nở, xin giấy bút viết mấy chữ. Người nhà họ Thôi nghi ngờ: Thiên Tuyển chưa từng đọc sách, không biết chữ thì làm sao hồn viết được khi trở về? Trong nhà họ Thôi có một người biết chữ, đọc thấy đúng là anh ta đang viết như sau: “Tên tôi là Lưu Kiến Trung, quê ở phủ Dao Châu, huyện Sơn Dương, thôn Đại Khanh, Lưu Gia”. Thôi Tiên Tuyển trước và sau khi sống lại thực sự rất khác biệt; và giọng nói của anh cũng hoàn toàn khác với giọng của người dân địa phương. Nhưng diện mạo và thân thể bên ngoài thì đúng là của Thôi Thiên Tuyển!

Có thực sự có một người như “Lưu Kiến Trung”? “Lưu Kiến Trung” cuối cùng là còn sống hay đã chết? Nếu người hoàn hồn trở về đúng là Lưu Kiến Trung, vậy anh ta đầu thai từ đâu, làm sao có thể chạy vào thân thể của Thôi Thiên Tuyển? Vậy Thôi Thiên Tuyển đã đi đâu? Anh ta chết thật rồi à? Nếu không phải là chuyển sinh đầu thai, liệu nguyên thần (linh hồn) của một người có thể đi xuyên núi non sông nước, thời gian và không gian mà không bị hạn chế bởi thể xác hay không? Làm sao chỉ mấy canh giờ mà đột nhiên có người từ phương xa tới trước mặt bọn họ, lại có thể tiến nhập vào thân thể người khác để thay thế chủ nhân! Nhà họ Thôi vừa buồn, vừa mừng, vừa nghi ngờ, nhìn lẽ sinh tử chìm trong sương mù mà đâm ra hoang mang, lo lắng.

Ảnh: Pixabay.

Giả sử Lưu Kiến Trung đã đến nhà họ Thôi ở Sơn Đông, thì nguyên lai quê quán của anh (phủ Dao Châu, huyện Sơn Dương) cuối cùng thì là ở quốc gia nào? Cách nơi đây bao nhiêu dặm, bản thân anh ta cũng không biết. Trên thực tế, anh ta cũng không thể quay lại được nữa, cũng giống như Thôi Thiên Tuyển, anh ở lại nhà họ Thôi và bắt đầu học tiếng địa phương. Nhập gia tùy tục, anh dần dần học được một số phong tục địa phương để ứng đối xã giao, chẳng hạn như hành lễ, cúi chào…

Người nhà họ Thôi càng ngày càng tin rằng đó là linh hồn của một người khác đã trở về nhập vào Thôi Thiên Tuyển sau khi phục sinh, bởi vì Thôi Thiên Tuyển đã thay đổi rất rõ ràng; những gì mà anh thích làm trước đây thì giờ không muốn làm, và một người nông dân thậm chí không thể gánh nổi nước. Nhưng Thôi Thiên Tuyển có thể đọc và viết, và anh còn biết tìm ra các nguồn nước. Đây là điều mà người dân địa phương không hiểu, nhưng giờ đây, những người nông dân đang tìm kiếm nguồn nước chỉ cần theo đúng địa điểm mà anh hướng dẫn là có thể lấy được nước.

Thật là không thể tin được! Điều này chẳng phải chính là: Nguyên thần (linh hồn) có thể hoán đổi cơ thể, và năng lực của cơ thể cũng liền theo đó cải biến, ngay cả những kỹ năng hậu thiên (kỹ năng học được sau này trong đời) cũng đi theo nguyên thần hay sao?

Nhà họ Thôi không báo quan về sự việc, cũng không dùng nó để kiếm tiền. Sau đó, một ngày nọ, có một tên trộm đột nhập vào nhà họ Thôi, vì vậy, sự việc Thôi Thiên Tuyển bị mượn xác hoàn hồn đã vô tình được lan truyền.

Khi các thành viên của ủy ban quận đến nhà của họ Thôi để kiểm tra tình huống, Thôi Lão Hán bị ốm, chỉ nằm trên giường không thể ngồi dậy, vì vậy con trai của ông là Thôi Thiên Tuyển đã gặp các thành viên ủy ban. Các thành viên trong đoàn hỏi về chi tiết vụ trộm từ nhà của Thôi Thiên Tuyển, nghe thấy câu trả lời của Thôi Thiên Tuyển không giống giọng địa phương, họ cảm thấy rất nghi ngờ và hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Có những người khác cũng có mặt tại thời điểm đó, nói rằng anh ta là người mượn xác hoàn hồn. Các thành viên ủy ban đã rất ngạc nhiên và hỏi Thôi Thiên Tuyển chi tiết, vì vậy mà sự việc Thôi Thiên Tuyển bị mượn xác hoàn hồn đã lan rộng ở tỉnh Sơn Đông và thậm chí lan ra cả nước.

Thái Nho Khải, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, đặc biệt gọi Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng tỉnh để kiểm tra thật giả, và yêu cầu anh đi gánh nước; thấy anh ta quả nhiên thực sự là một thư sinh yếu đuối và không thể gánh gì trên vai của mình, nhưng lại biết tìm ra dòng chảy ngầm.

Vào thời điểm đó, Đông Lâm Đạo Duẫn Cung đã đặc biệt yêu cầu ủy ban điều tra đưa Thôi Thiên Tuyển đến Văn phòng Đạo Đài Thự để phỏng vấn cá nhân. Theo điều tra, Thôi Thiên Tuyển không có bệnh, càng không phải là bệnh nhân tâm thần. Cung Đạo Duẫn cảm thấy thật khó tin chuyện mượn xác hoàn hồn, sinh mệnh của anh ta từ đâu tới không ai có thể kiểm tra được. Sau này, khi đến các công sở công tác, ông vẫn thường kể về điều kỳ lạ này.

Hơn một năm sau khi Thôi Thiên Tuyển sống lại, Cung Đạo Duẫn đã gửi anh đến chỗ Mai Hiệt Vân, Viện trưởng Pháp viện Cao đẳng Tế Nam, và thỉnh nhờ ông ta giúp điều tra vấn đề. Mai Hiệt Vân sau đó đã gặp Thôi Thiên Tuyển vài lần, nghe giọng nói không giống giọng Sơn Đông mà giống như một người Phúc Kiến học tiếng Bắc Kinh, hay một người Nhật Bản học tiếng Trung Quốc. Khi Thôi Thiên Tuyển nhìn thấy ông, liền thú nhận, mình không thành thạo lắm, nói rằng anh ta đã học được nó ở Sơn Đông sau khi hoàn hồn, và quê cũ của anh không có loại lễ nghi này. Khi được hỏi quê quán của tiền nhân – Làng Đại Khanh, Lưu Gia, huyện Sơn Dương, phủ Dao Châu là thuộc vùng đất nào? Thôi Thiên Tuyển trả lời rằng anh không biết, vì anh chưa từng đi du lịch từ nhỏ nên anh chỉ biết tên của ngôi làng mình và những ngôi làng lân cận.

Mọi người vừa khó hiểu vừa tò mò về cách Lưu Kiến Trung từ phủ Dao Châu đến nhà họ Thôi và trở thành Thôi Thiên Tuyển. Anh cho biết, lúc đó anh được người nhà dùng chăn bông quấn thân, hai đầu chăn bị ép chặt khiến anh không cử động được, sức nóng khiến anh ngất xỉu. Sau đó, anh nghe thấy tiếng hét, mở mắt ra và thấy rằng anh ấy đã ở nhà của họ Thôi. Tính ra, từ lúc ngất xỉu ở nhà đến lúc phục sinh ở nhà họ Thôi mất khoảng 5, 6 tiếng đồng hồ.

Mai Hiệt Vân và Cung Đạo Duẫn không thể tìm thấy vị trí của làng Đại Khanh, Lưu Gia, huyện Sơn Dương, phủ Dao Châu. Họ nghĩ rằng đó có thể là một tỉnh ở nước ngoài, liền hỏi anh ta về tình hình xã hội ở đó; anh ta trả lời từng người một: quan viên địa phương gọi là “thượng ti”, hoàng đế gọi là “nhân Vương”, thời đó đặt niên hiệu là “Công khỏa nhị thập niên”, mỗi năm chỉ nộp thuế và hồng đường, ngoài ra không còn thuế nào khác, anh ta ở đó không có nhìn thấy người nước ngoài, v.v…

Sau đó, Mai Hiệt Vân đã chụp ảnh Thôi Tiên Tuyển, gửi một vài bức ảnh và ghi chú của Cung Đạo Duẫn cho ông Địch Sở Thanh, người quản lý các vấn đề đối ngoại ở Thượng Hải [1], hỏi xem ông ấy có biết về huyện Sơn Dương, tỉnh Dao Châu không và liệu ông ấy có thể quảng cáo vụ việc để có thể liên hệ với gia đình Lưu Kiến Trung hay không… để tìm hiểu thêm về nội tình.

Hiện tượng “mượn xác hoàn hồn” chìm trong lớp sương mù bí ẩn… (ảnh: Pixabay).

Sự thật đáng kinh ngạc: tại An Nam cũng có người tương tự…

Vào mùa xuân năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 4, quận trưởng quận Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đến thăm Dương Thọ Nam, Sở trưởng Sở Tài chính tỉnh Sơn Đông, lúc đó đã được vài tháng kể từ khi Thôi Thiên Tuyển bị mượn xác hoàn hồn. Khi ấy sự việc cũng đã được lưu truyền công khai rộng rãi trong toàn địa phương.

Sở trưởng yêu cầu Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng. Ông thấy rằng Thôi Thiên Tuyển phục sinh là một nông dân quê chất phác, nói tiếng Trung rất lủng củng, nên yêu cầu anh ta dùng giấy bút để viết, nói đại khái giống như những gì huyện lệnh đã nói.

Dương Sở trưởng đã từng đến An Nam (Việt Nam), biết người bản xứ rất giỏi tìm giếng, ông đoán rằng người này có thể đến từ An Nam, vì yếu tố lịch sử nên người An Nam cũng sử dụng chữ Hán. Dương Sở trưởng đang ở trong sân văn phòng và yêu cầu Thôi thử kỹ năng của mình ngay tại chỗ. Thôi nói rằng mạch nước ở đây khá đầy, không cần phải mở giếng, điều mà anh ấy nói là tốt, dòng chảy của Sơn Đông Tề Thủy đang chảy qua bức tường gần đó.

Sau khi Sở trưởng Dương Thọ Nam đưa Thôi Thiên Tuyển trở về, trong lòng ông không ngừng suy nghĩ về điều phi thường này. Sau đó, khi gặp Hứa Tố Y, một người bạn làm ở văn phòng phiên dịch, ông liền kể về điều đó. Một điều kỳ diệu đã bày ra trước mắt ông, khi Hứa đáp lại: “Đúng có một chuyện như vậy!”

Hứa Tố Y từng nhìn thấy một bức thư chính thức của Công sứ Pháp trong văn phòng về việc “Tìm người”, trong đó nói rằng một người An Nam đã sống lại sau cái chết; sau khi tỉnh dậy, anh ta đột nhiên nói tiếng Hoa, thậm chí còn nói rằng anh ta đến từ một quận nào đó ở Sơn Đông, và anh ta đã được mượn xác phục sinh. Vì sự việc này rất đặc biệt, nó đã lan truyền từ người dân đến văn phòng chính quyền địa phương, Lãnh sự Pháp ở An Nam đã thông báo cho Bộ trưởng ở Bắc Kinh và hỏi Bộ Ngoại giao Trung Quốc xem có những người như vậy ở huyện Cai của tỉnh Sơn Đông hay không. Hứa Tố Y nói rằng sau khi nghe tin tài liệu chính thức đến Sơn Đông, Văn phòng Chính phủ Sơn Đông cũng đã phản hồi tài liệu chính thức kèm theo ảnh của Thôi Thiên Tuyển, và tài liệu chính thức đã đến Văn phòng Bắc Kinh. Nhưng đất nước lúc đó đang trong thời kỳ khó khăn hoạn nạn nên ông ta không biết nhiều hơn về điều đó.

Sở trưởng Dương Thọ Nam đã so sánh cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với những gì Hứa Tố Y đã nói, và nhận thấy rằng sự cố phục sinh ở Sơn Đông và An Nam là đồng thời đồng địa, thực tế là cùng một sự việc. Vương Quý Đồng trong “Nhất thung luân hồi xác chứng thảo luận tập” có nói: “Theo Công sứ Pháp, ông ấy cũng biết rằng linh hồn và thể xác của Thôi Thiên Tuyển ở Sơn Đông và Lưu Kiến Trung ở An Nam đã bị hoán đổi. Hiện tượng mượn xác hoàn hồn được ghi nhận không chỉ một lần này, từ trước đến nay đã có không ít ghi chép, tuy nhiên việc trao đổi lẫn nhau giữa linh hồn và thể xác là điều trước đây chưa từng thấy”. Hiệu trưởng Thái Nguyên Bồi đã nói trong “Lời nói đầu” của cuốn sách “So sánh Phật giáo và Khoa học” rằng: ví dụ này cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ cho “tinh thần là siêu vật chất”.

Hai nhân vật cách xa nhau hàng vạn dặm, sau khi chết, nguyên thần tiến nhập vào thể xác của đối phương, hoàn hồn phục sinh tại nhân gian, điều này thật khéo ‘trùng hợp!’ Phải chăng là không gian bên ngoài đã an bài ‘lỗi’? Hay là Tạo Vật Chủ cố ý sắp xếp ‘sai’ để truyền lại cho con người một thông điệp, rằng nguyên thần có thể xuyên việt thời-không, xuyên việt sinh-tử mà tồn tại chân thực?

Ghi chú: [1] Địch Sở Thanh là một nhà từ thiện nổi tiếng ở Thượng Hải vào thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc, ông điều hành một tờ báo và điều hành Văn phòng Chính Thư. Ông dành tâm huyết để nghiên cứu về hiện tượng không gian Âm và Dương, và ông là tác giả của “Notes of the Equality Pavilion”, khá nổi tiếng trong xã hội.

Nguồn tham khảo:
Wang Jitong: “So sánh giữa Phật giáo và Khoa học”
“Toàn bộ tác phẩm của Nanting Monk”
Wang Jitong “Tuyển tập thảo luận về xác nhận đầu thai”.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Video: Thờ cúng liên miên, thân thể tàn tạ, phân biệt chính tà và con đường tôi hồi sinh

videoinfo__video3.dkn.tv||7583aa862__

Ad will display in 09 seconds