Chỉ một con trâu làm sao có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa nó cùng với ba người? Thì ra trâu không những trả nợ cho người, mà lại còn có thể đòi nợ người ta!

Vào năm Kỷ Sửu thời Vạn Lịch triều Minh (khoảng năm 1589), có một người nông dân sống trong một thôn trang nhỏ ở Thái Nguyên đang muốn tìm một con trâu để giúp mình cày ruộng. Một ngày, người nông dân này vừa hay nhìn thấy người bán thịt sống ngay cách vách dắt theo một con trâu về nhà, trông con trâu vừa khỏe lại vừa cường tráng, quả là rất hợp ý anh ta, bèn nhanh chóng chạy sang nhà người bán thịt. 

Vừa đến gần nhìn, người nông dân lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng, con trâu này đúng là phù hợp với tất cả mọi yêu cầu của anh ta.

Người nông dân liền nói: “Tôi đang định mua một con trâu về để giúp việc cày ruộng, anh đừng giết thịt con trâu này mà bán nó lại cho tôi được không?”

Người bán thịt đáp: “Được thôi! Cứ thế đi, chúng ta làm hàng xóm với nhau đã lâu như vậy rồi, tôi sẽ bán rẻ cho anh, tôi lấy anh 2 lượng 6 nhé?”

Người nông dân chấp nhận giá này, lập tức đưa tiền cho người bán thịt, sau đó dắt trâu đi về nhà.

Con trâu ngoan ngoãn lạ thường

Vài ngày sau, người nông dân cười vui vẻ nói với vợ của mình: “Con trâu này vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, hơn nữa nó hình như còn có thể nghe hiểu được lời tôi nói, không cần người phải quản thúc, nó tự mình cũng sẽ chăm chỉ cần mẫn cày ruộng!”

Người vợ cũng cao hứng nói: “Thật tốt quá! Xem ra năm nay chúng ta sẽ có một mùa gặt càng bội thu hơn nữa rồi, cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút!”

Họ vì điều này mà cảm thấy rất vui mừng, mong tưởng rằng chú trâu này sẽ vì gia đình họ mà mang tới thật nhiều tài phú.

“Con trâu này vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, hơn nữa nó hình như còn có thể nghe hiểu được lời tôi nói, không cần người phải quản thúc, nó tự mình cũng sẽ chăm chỉ cần mẫn cày ruộng!”…

Chẳng ngờ, mấy ngày sau, con trâu này đột nhiên tới nằm dưới núi đá gần đó rồi không động đậy nữa. Người nông dân lo lắng, vội vã chạy tới xem, thì phát hiện con trâu đã chết rồi, kiểm tra cẩn thận cũng không thấy bất cứ một vết sẹo nào trên thân trâu.

Người nông dân cảm thấy vừa thương tâm lại vừa hối tiếc: Thứ nhất là, luyến tiếc một con trâu tốt như vậy sao có thể đột nhiên chết rồi? Thứ hai, càng nuối tiếc hơn là bản thân đã lãng phí hai lượng sáu tiền mà vẫn chưa có được bất kể thu hoạch gì, chẳng lẽ đều đã uổng công vô ích hết cả?

Thế nhưng, sau này, khi người nông dân đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện của con trâu ấy, thì liền không cảm thấy bi thương nữa.

Anh ta chuyển từ buồn bã sang vui mừng mà nói với vợ mình: “Thật may mà có chuyện này! Hóa ra bạc của chúng ta không hề tiêu tốn vô ích!”

Người vợ mở to hai mắt khó hiểu nhìn chồng mình, trước đó không lâu vẫn còn đang ủ rủ, chán nản không ngớt, thế nào lại có sự chuyển biến lớn như vậy? Người nông dân đã nghe được chuyện gì?

Không sai một đồng một ly!

Quay trở lại cái ngày mà người bán thịt đưa thịt đến nhà một người giàu có cùng thôn, sau khi giao thịt cho đầu bếp, vừa đúng lúc nhìn thấy người giàu có nọ đang ở nhà, người bán thịt liền cùng với ông ta hàn huyên vài câu.

Người bán thịt nói: “Con trâu mà ông bán cho tôi vài ngày trước, đã được người nông dân là hàng xóm cách vách nhà tôi mua lại rồi, đó quả thực là một con trâu tốt, vừa cần cù, lại biết nghe lời, chỉ tiếc, hai ngày trước con trâu đó lại vô duyên vô cớ mà chết”.

Khi người nhà giàu kia nghe tin về cái chết đột ngột của con trâu, người bán thịt đã nhìn ra vẻ mặt khác lạ của ông ta, bèn truy vấn ông ta về chuyện này và được người nhà giàu nói cho hay ngọn nguồn sự việc.

Ông ta nói: “Con trâu đó không phải là một con trâu bình thường đâu! Nó là có lai lịch đấy!”

“Ngày đó, khi ta đang ngủ gật trên ghế thì lờ mờ trông thấy một người dân chài Thái Nguyên tên Vương Ngạn Tu đi vào nhà của ta, trên lưng anh ta buộc một dải băng màu trắng, không nói tiếng nào đã tự mình bước vào trong chuồng trâu của nhà ta, sau đó thì biến mất chẳng thấy đâu nữa. Vì ta biết rằng Vương Ngạn Tu đã qua đời từ mấy hôm trước rồi, thì sao anh ta lại có thể chạy tới nhà ta được? Nghĩ tới đó, ta liền sợ tới mức giật mình tỉnh giấc!”

“Không lâu sau, người hầu chạy tới báo: ‘Có một con trâu vừa mới sinh!’ Ta đi tới coi thử, liền thấy ngay trên lưng con bê con mới sinh có một đường vằn màu trắng. Khi đó ta liền ý thức được, con bê nhỏ này chính là Vương Ngạn Tu tới chuyển sinh trả nợ, vì hắn mượn của ta một lượng tám tiền bạc nhưng chưa kịp trả thì đã chết mất rồi”.

Người bán thịt nghe xong, con mắt mở thật lớn, quai hàm cũng há rộng mà trượt ngã xuống đất: “Cho nên ông đem nó nuôi lớn rồi, sau đó liền bán cho tôi với giá một lượng tám tiền bạc ư? Vừa hay chính là số tiền mà Vương Ngạn Tu thiếu nợ ông?”

Người nhà giàu kia dùng sức gật gật đầu.

Người bán thịt bất chợt như nhận ra điều gì, nói tiếp: “Ai nha! Ta thiếu chút nữa đã đem con trâu đi làm thịt rồi, may mà không có giết! Vương Ngạn Tu năm đó từng thiếu của ta tám đồng tiền thịt, thế nên ta mới bán lại con trâu cho người nông dân với giá hai lượng sáu tiền, lãi đúng 8 đồng tiền. Món tiền thịt mà Vương Ngạn Tu nợ ta cũng đã được trả hết rồi!”

Hai người cùng cảm thấy vạn phần sợ hãi, thán phục, mặc dù người dân chài Vương Ngạn Tu chuyển sinh thành trâu rồi, nhưng những nợ nần từ kiếp trước vẫn còn được tính toán một cách chính xác, rõ ràng, tiền cần phải trả đều đã trả rồi, hơn nữa còn không sai chút nào!

Người xưa có câu: Có nợ phải trả, thiếu nợ thì chuyển sinh thành trâu kéo cày trả nợ… (Các ảnh minh hoạ trong bài từ Pixabay)

Toàn bộ nợ nần đều đã kết toán, thế nên con trâu cũng rời đi

Sau khi người bán thịt về nhà, ông liền đem đầu đuôi câu chuyện người dân chài Vương Ngạn Tu chuyển sinh thành trâu nói hết lại một lượt với người nông dân hàng xóm cách vách.

Nghe xong, người nông dân đổ một phen mồ hôi lạnh: “Ai nha! Ta vốn từng thiếu nợ tiền của Vương Ngạn Tu mà chưa trả. Thế nên, hôm nay hắn biến thành trâu tới tìm ta đòi nợ, đợi đến khi nợ đòi đủ rồi, thì trâu cũng chết!”

Người bán thịt thốt lên: “Thì ra là như vậy, cho nên ngươi mua trâu của ta cũng là có duyên cớ”.

Người nông dân như bừng tỉnh đại ngộ mà cảm khái: “Người xưa có câu, thiếu nợ hoàn tiền, nếu như chưa trả được nợ, thì người có chết rồi cũng vẫn phải làm trâu làm ngựa để hoàn trả, quả nhiên đúng là thật! May mắn thay, ta từng nợ hắn tiền, chuyện này cũng xem như là đã trả hết rồi!”

Người bán thịt cũng tiếp lời: “Ngẫm lại, chuyện này thực sự khéo léo đến lạ thường, nhất định là do Thần sắp đặt! Bằng không thì lấy đâu ra câu chuyện thần kỳ như thế được! Tôi thấy mình sau này nên đổi nghề thôi, mắc nợ tiền của người khác đều là không trả không được, vậy thì tôi làm nghề đồ tể này đã nhiều năm như thế, tuy rằng giết chết đều là súc vật, nhưng cũng vẫn là sát sinh, nghe nói nợ mạng thì trả lại sẽ càng khó hơn!”

Người nông dân nghe thế thì gật đầu như giã tỏi: “Trước kia ta vì tiếc của mà không muốn trả nợ quá sớm, vẫn còn ôm trong tâm ý nghĩ muốn gặp may, nếu như đối phương có thể quên đi thì là tốt nhất, ta sẽ không cần phải hoàn trả lại nữa. Hóa ra nợ một phân tiền cũng đều trốn không thoát! Sau này, ta muốn sửa đổi bản thân, không thể lại khất nợ nữa, vạn nhất sau này phải làm trâu làm ngựa tới hoàn trả, thế thì thật quá đáng sợ rồi!”

Theo Epoch Times
Trường Lạc biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||b4f10ea4a__

Ad will display in 09 seconds