Có một số người vất vả cả cuộc đời, nhà đẹp xe sang, thứ gì cũng có hết rồi, nhưng tại sao họ chỉ có thể đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi? Trận lũ ở Trịnh Châu, chỉ trong chốc lát đã cuốn trôi đi tất cả!…

Có người chỉ ra rằng: bài hát “Tổ quốc của tôi” của Trung Quốc để lộ khe hở:

Một dòng sông rộng lớn gợn sóng
Gió đưa hương lúa ngát đôi bờ
Nhà tôi ở trên bờ sông đó
Đã nghe quen điệu hò của anh lái đò
Đã nhìn quen cánh buồm trắng trên thuyền…

Thật thú vị! Thì ra bài hát “Tổ quốc của tôi” còn có một cách hiểu khác theo ý nghĩa dưới đây…

Dự cảm thương tâm từ lời bài hát…

Trong chương trình phỏng vấn chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc của Tiêu Minh, vị chuyên gia này đã học chuyên ngành địa lý của Đại học Nam Kinh sau khi Trung Quốc khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 1977, sau đó ông sang Đức học thạc sĩ và tiến sĩ, ông nói đến một khái niệm khiến người ta “cảm thấy mới mẻ” trong buổi phỏng vấn, thì ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này:

Vì để mở ra vùng đất mới
Đã thức tỉnh những ngọn núi cao đang ngủ say
Khiến dòng sông đó thay đổi diện mạo…

Hát một lúc mới phát hiện dòng sông đã thay đổi diện mạo, tại sao một dòng sông đẹp đẽ yên bình như vậy, anh thay đổi nó làm gì chứ? Bài hát “Tổ quốc của tôi” trong bộ phim “Thượng Cam Lĩnh” miêu tả những hành động “cải tạo thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên” và cả “nhân định thắng thiên” khi đó; miêu tả những người lính tình nguyện tham gia trong cuộc chiến gọi là “Kháng Mỹ viện Triều” (chiến tranh chống Mỹ và trợ giúp Triều Tiên) với khao khát quê hương của họ được xây dựng đổi mới. Đừng quên rằng chính phủ ĐCSTQ lúc bấy giờ đang trong giai đoạn thân mật với Liên Xô, dựa vào ý kiến của chuyên gia Liên Xô tiến hành xây dựng hồ chứa nước ở khắp nơi, tháng 4 năm 1956, đoàn làm phim còn chạy đến chiến trường Thượng Cam Lĩnh của Triều Tiên để trải nghiệm cuộc sống.

Ca sĩ đầu tiên hát bài hát này là Quách Lan Anh, bà còn chưa được trải nghiệm trận thảm họa năm 1975, sự kiện vỡ đập hồ chứa nước “75.8” tại Hà Nam (còn gọi là sự kiện vỡ đập hồ chứa nước Trú Mã Điếm, xảy ra vào tháng 8 năm 1975), vụ vỡ đập lần đó được miêu tả là “nước lũ dâng cao, uy lực không thua kém sóng thần tại Nam Á”. Trong thảm họa sóng thần tại Nam Á vào năm 2004, các nước tổng cộng có 227.989 người tử vong.

Còn tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, sau khi hệ sinh thái tự nhiên của dòng sông bị phá hoại, đã xảy ra tình huống gì?

Khu vực ngập lụt trong sự kiện vỡ đập “75.8” tại Hà Nam. (Hình ảnh: Stevenliuyi / Wiki, CC BY-SA 4.0)

Tháng 5 năm 2005, kênh “Discovery Channel” của Mỹ đưa tin: “Vào tháng 8 năm 1975, hồ chứa Bản Kiều của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ đập do mưa lớn, trong phạm vi 75km nam bắc và 150km đông tây của 9 huyện và một thị trấn biến thành một biển nước. Có hơn 100.000 xác chết được vớt lên tại hiện trường, thời gian sau đó vì thiếu thức ăn, nhiễm trùng, các bệnh truyền nhiễm lại dẫn đến 140.000 người tử vong”. Con số 240.000 người tử vong này bao gồm những nạn nhân trực tiếp tử vong khi đang ngủ say trong đêm hôm đó, cũng bao gồm những nạn nhân trong vụ vỡ – nổ đập xả lũ, phân lũ của mấy ngày sau, cùng với những nạn nhân chết do bệnh truyền nhiễm và đói khát sau lũ”.

Vương Duy Lạc nhắc đến hồi ức của một học giả, nói rằng: tại khu vực đó đã có một mùa bội thu lương thực vào năm 1976, tại sao vậy? Có bí mật gì bị che giấu sao? Rất nhiều xác chết đã được chôn ở đó để làm phân bón, một sự thật quá đáng sợ!

Đập chứa nước: Cái được chẳng bõ cái mất

Nói trắng ra mục đích của hồ chứa nước thật ra chính là một loại trao đổi, nó có thể thông qua sức nước để tạo ra điện năng, mang lại lợi ích cho con người, nghe thì có vẻ rất hay ho. Nhưng mà làm một việc thì chỉ đạt được một mục đích, không thể một lúc làm hai việc. Xây nhiều hồ chứa nước như vậy, dòng nước sẽ không còn quá nhiều sự lưu động, con sông sẽ không có chức năng “tự làm sạch” nữa. Một khi dòng sông mất đi tác dụng tự làm sạch, cần phải xây nhà máy nước thải để tiến hành xử lý. Vì vậy đây một hệ thống mâu thuẫn.

Xây hồ chứa nước để chống lũ lụt hay chống hạn hán thì đều không thoát khỏi một sự thật, suy cho cùng vẫn là dùng nó đến bán nước kiếm tiền, hay là dùng nó phát điện để kiếm tiền, chỉ có thể chọn một trong hai.

Cũng như vậy, tại Trịnh Châu, nếu như anh quá theo đuổi việc xây dựng một thành phố bọt biển, chỉ yêu cầu có cảnh đẹp, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng xả lũ của nó, thì cũng giống như một chàng trai trẻ tham hư vinh chỉ biết theo đuổi cuộc sống vật chất hiện đại hóa, nhưng anh ta không có tiền thì phải làm sao? Anh ta bán thận của mình để mua iPhone, iPad, như vậy chức năng thải độc quan trọng nhất của cơ thể người đã bị hủy, cuối cùng anh ta phải nhận lấy cái kết đắng vì hành vi hủy hoại sức khỏe của chính mình!

Lại Tiểu Dân: làm thế nào để tham nhũng từ các công trình?

Núi đẹp sông đẹp khung cảnh đẹp
Mỗi một con đường đều thênh thang

Đương nhiên là đẹp rồi! Nhưng mà, những doanh nhân lớn vì muốn kiếm tiền nên đã tiến hành phát triển bất động sản, chiếm dụng rất nhiều tài nguyên đất để xây nhà. Nhưng suy cho cùng, làm sao để tìm được một điểm cân bằng giữa tài nguyên đất và tài nguyên nước chứ? Vương Duy Lạc nói rằng Hoàng Vạn Lý từng phát biểu ý kiến, nói rằng: Trung Quốc thiếu tài nguyên đất hơn tài nguyên nước, vì vậy nếu như dùng hồ chứa nước để làm ngập đất sẽ là một phương án không hợp lý, không mang lại lợi nhuận.

Cùng với sự bùng nổ trong ngành bất động sản và các công trình dự án phát triển nguồn điện, tại Trung Quốc, các quan chức tham nhũng được sinh ra hết nhóm này đến nhóm khác.

Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch của Công ty TNHH quản lý tài chính Hoa Dung Trung Quốc (China Huarong Asset Management Co., Ltd./ Gọi tắt là Công Ty Hoa Dung) nhận hối lộ gần 1,8 tỷ Nhân dân tệ, số tiền tham nhũng này là quá lớn, thiết lập một kỷ lục mới về quan chức tham nhũng của ĐCSTQ.

Lại Tiểu Dân. (Ảnh sưu tầm)

Có thể bạn sẽ hỏi, ông ta có thể từ trong chi phí hành chính của chính phủ tham ô nhiều tiền đến như vậy sao? Khả năng này không cao. Vậy chỉ có thể tham nhũng từ trong các công trình mà thôi. Ví dụ như Trịnh Châu xây dựng một thành phố bọt biển hệ nước, dự án này cần đầu tư hơn 50 tỷ Nhân dân tệ, chỉ cần rút 30% trong đó là các tham quan lớn nhỏ đều có thể được chia phần; dự án công trình Tam Hiệp đầu tư hơn 200 tỷ, các tham quan cũng có thể được chia phần bằng các thủ đoạn phi pháp. Vương Duy Lạc nói rằng chi phí dùng cho sửa chữa và bảo dưỡng hồ chứa nước hàng năm là mấy trăm thậm chí là mấy trăm tỷ, nếu không đầu tư tiền vào sửa chữa, hồ chứa nước bị vỡ thì phải làm sao? Vì vậy vẫn chia đều khoản phí bảo dưỡng đập này cho mỗi người dân, để người dân thanh toán.

Sau khi dự án đập Tam Hiệp được hoàn thành, ước tính điện dân dụng giảm xuống còn 8 xu 1 kWh , có tin được không? Trên thực tế mức thu phí của nó là 2 hào 6 xu 1 kWh, còn cao hơn so với mức thu phí của trạm thủy điện nhỏ là 1 hào 7 xu/1 kWh.

Những ví dụ và những con số này không khó hiểu chút nào, kể cả không phải người trong ngành vẫn có thể nghe qua là hiểu. Vậy mà Trung Quốc lại có đến 98.000 hồ chứa nước, tương đương với 98.000 quả bom không hẹn giờ! Ôi trời ơi! Tất cả đều là vì tiền, vì bán được nhà, bán được đất, có tiền tham ô từ quỹ xây dựng, đền bù, v.v… Cuối cùng thì tiền bạc của cải của dân đều vào túi của những nhà ‘Cách mạng vô sản’ hết.

Trịnh Châu xuất hiện giọng nói kỳ lạ sau lũ lụt

Các kỹ sư Trung Quốc luôn bắt chước các kỹ sư của Đức trong phương diện về kinh nghiệm quản trị sông nước, luôn xem các kỹ sư người Đức là tấm gương để học hỏi. Tuy nhiên, sau khi Đức trải qua hai trận lũ lụt (năm 1999 và năm 2003), người Đức đã suy nghĩ lại, họ muốn dòng sông được tự nhiên hóa trở lại.

Tổng biên tập của ‘Thời báo Hoàn Cầu’ là Thời Tích Tiến nói rằng: lũ lụt tại Đức đã phá hủy đi “thần thoại” của “thành phố lương tâm”, cũng tác động đến “nhận thức về trình độ trị thủy của phương Tây và lòng trung thành theo chủ nghĩa nhân đạo” của người dân nước này. Ba ngày sau, khi ông nói đến lũ lụt Trịnh Châu, ông nhấn mạnh rằng đây là “một trong những trận mưa lớn nhất trong 1 đơn vị thời gian” trên toàn cầu, “loại khí hậu cực đoan này dẫn đến lũ lụt là điều tất nhiên”. Tiêu chuẩn kép của Hồ Tích Tiến trong phần bình luận về lũ lụt của hai nơi đã gây ra rất nhiều phẫn nộ và chế nhạo trên mạng.

Sau khi lũ lụt Trịnh Châu đi qua, vào ngày 27 tháng 7 cũng tức là ngày “đầu thất” của những nạn nhân xấu số, có hai chị em xuất hiện ở hiện trường dâng hoa tại trạm tàu điện đường Sa Khẩu, khi đó người chị đứng trước máy quay nghẹn ngào nói rằng, em gái cô chính là người duy nhất may mắn sống sót trên toa tàu điện ngầm cuối cùng, còn bản thân cô đã cố gắng bơi tới một toa xe phía trước khi bị nước ngập đến cổ mới có thể sống sót. Cô nói nhóm người đi ra đầu tiên đều bị nước cuốn trôi.

Trong lúc cô đang kể lại một cách khó khăn, bên ngoài màn hình truyền đến những lời đe dọa rất rõ ràng của một người đàn ông, nói rằng hôm nay có truyền thông nước ngoài ở đây, các cô không được ở đây bôi nhọ. Cuối cùng hai chị em đành phải cố nén đau thương mà im lặng quay lưng rời đi!

Người dân trong nước không dám phát ngôn, ra đường chỉ diễn đạt bằng ánh mắt.

Có người nóng lòng đùn đẩy trách nhiệm, còn có người thấy ‘lưỡi liềm’ này còn ‘chưa đủ sắc bén’ hay sao? Nên họ không ngừng làm gia tăng độ cứng của lưỡi liềm, đúng là đáng buồn mà!

Nếu như bạn sinh ra đã mang số phận làm ‘lá hẹ’, thì dù bạn có mọc lên xanh mướt như thế nào, hoặc cứng cáp và to hơn nữa thì cũng là số phận chờ lưỡi liềm đến thu hoạch mà thôi!

Cho nên mới nói, có một số người vất vả cả cuộc đời, nhà đẹp xe sang, thứ gì cũng có hết rồi, tại sao chỉ có thể đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi? Trận lũ ở Trịnh Châu, chỉ trong chốc lát đã cuốn trôi đi tất cả.

Rốt cuộc trận thảm họa này đã xảy ra như thế nào? Là thiên tai hay là tai họa do con người gây ra?

Phải tìm hiểu như thế nào? Và nên tìm ai để tính sổ đây?

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch