Nhiều người gọi tôi là Thiên Nhiên, lại có người coi tôi là Tạo Hóa, nhưng cũng không ít người gọi tôi là Mẹ.

Trên trái cầu xanh xinh đẹp này, tôi đã ở đây hàng triệu triệu năm rồi.

Bạn có thể chưa từng nghe nói về những đám bụi tinh vân, nhưng tôi biết.

Bạn có thể chưa từng đặt chân lên dải băng lạnh giá của Kỷ Băng hà, nhưng tôi đã ở đó.

Bạn có thể chưa từng ngắm bộ lông xoăn của voi ma mút, cũng chưa từng cưỡi khủng long hay ngồi trên lưng những con thằn lằn bay có cánh, nhưng hết thảy lại được bàn tay tôi nuôi nấng.

Bạn có thể chưa từng leo lên đỉnh Everest tuyết băng hùng vĩ, chưa cưỡi lạc đà qua lòng chảo Sahara rực lửa, cũng chưa dạo chơi bên rạn san hô Great Barrier rực rỡ sắc màu, nhưng chính tôi đã tạo ra tất cả.

Tôi có thể khiến hoang mạc hồi sinh thành đồng xanh, cũng có thể thiêu trụi cánh rừng nguyên sinh thành một nắm tro tàn.

Tôi đã dung dưỡng hàng triệu năm sự sống, cũng không ngần ngại chôn vùi biết bao nền văn minh trụy lạc lại suy đồi.

Thiên mang mang, địa mang mang, dưới gầm trời xanh hết thảy đều là nhờ có tôi mà tồn tại. 

Tôi không cần con người để trở nên vĩ đại, nhưng các bạn lại phải dựa vào tôi mới có thể sinh tồn.

Thiên Nhiên không cần người, chỉ có con người cần Thiên Nhiên

Các bạn luôn tự hào là anh linh vạn vật, nhưng có là gì đâu so với thiên trường địa cửu, một cá nhân nhỏ bé sao bì được với vạn dặm giang sơn?

Các bạn tự cho mình là thế gian đệ nhất, để rồi hống hách làm bá chủ sơn hà. Nhưng hãy xem trước cơn lũ cuồn cuộn: uy quyền sao phù phiếm, kiếp người sao lênh đênh?

Tôi ban cho các bạn 5000 năm rực rỡ huy hoàng, đây non xanh nước biếc, kia tiên cảnh bồng lai, kìa huyền thoại, truyền kỳ, tích cổ, ấy vậy mà các bạn lại phá nát tan tành trong vỏn vẹn 70 năm.

Tôi hun đúc nên nền văn hóa Thần truyền, cho bạn biết “kính Thiên tri mệnh”, dẫn bạn đến với Đạo của Thánh giả, cao nhân, ấy vậy mà các bạn lại cả gan “đấu Trời”, coi đó là niềm vui vô tận.

Tôi tặng bạn mảnh đất Thần Châu – xứ sở của các vị Thần, ấy vậy mà các bạn lại ngang nhiên “đấu Đất”, xẻ núi, ngăn sông, chặn dòng, cắt ngang dòng long mạch.

Tôi dựng lên cả nghìn năm lịch sử, sinh ra lớp lớp anh hùng hào kiệt lưu danh trong sử sách, truyền thụ lại Ngũ thường, Tam cương, tôn vinh Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín và đạo đức làm người. Ấy vậy mà các bạn lại nhẫn tâm “đấu Người”, trước là bức hại tín ngưỡng, đàn áp đức tin, mổ cướp nội tạng người tu luyện, sau lại phát tán ôn dịch, gieo rắc kinh hoàng khắp thế gian.

Nhân tâm băng hoại, Thiên Nhiên giáng trận lụt kinh hoàng xuống thế gian

Đạo đức suy đồi thì vật chất suy thoái, nhân tâm đã băng hoại rồi thì tránh sao cho khỏi “kiếp nạn ngũ hành”? Đừng trách Kim gây chiến tranh biên giới; đừng trách Mộc gây mất mùa, nạn châu chấu, sâu keo; đừng trách Hỏa gây hỏa hoạn, cháy rừng; đừng trách Thổ gây vỡ đê, sạt đường, động đất; và đừng trách Thủy gây lũ lụt, mưa đá, tuyết lạnh giá mùa hè.

Ảnh chụp màn hình youtube.

Tôi có thể dung dưỡng 5000 năm văn minh Hoa Hạ, cũng có thể nhấn chìm cả Trung Nguyên trong một sớm một chiều.

Nhưng “võng khai nhất diện”, lưới mở một mặt.

Tôi mong bạn tỉnh thức trở về.

Để Hoa Hạ lại trở về là mảnh đất Thần Châu “lễ nghi chi bang” bốn cõi.

Bởi vì, mở rộng vòng tay đón nhận hay lạnh lùng bỏ rơi không phải vì con người ưu việt hay cao ngạo thế nào, mà là bởi con người có xứng đáng với ân điển của Tạo Hóa hay không.

Thiên Nhiên