Tác phẩm kinh điển: “Lời nói của người bán quýt” của Lưu Bá Ôn, mới nghe qua đã thấy được năng lực nhìn thấu chuyện thế gian của tác giả, thật là thần kỳ!

Lưu Bá Ôn là hậu duệ của Lưu Quang Thế, một danh tướng kháng Kim triều đại Nam Tống. Ông là một người thông hiểu kinh sử, biết rõ thiên văn, tinh thông binh pháp. Ngoài ra, ông cũng là một trong ba nhà thơ lớn đầu thời Minh, từng giúp Chu Nguyên Chương bình thiên hạ, dùng thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế cho hậu nhân. 

Trong dân gian có lưu truyền câu nói rằng: “Ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn, triều đại trước có quân sư Gia Cát Lượng, triều đại sau có quân sư Lưu Bá Ôn”. Có thể nói, Lưu Bá Ôn không phải là một người tầm thường. 

‘Lời người bán quýt’…

Tác phẩm “Lời người bán quýt” của ông được lưu truyền cho hậu thế càng là một áng văn chính luận hiếm có, đáng để thế nhân suy ngẫm. Nguyên văn tác phẩm như sau: 

Phần dịch nghĩa:

Có một người bán hoa quả ở Hàng Châu, rất am hiểu cách bảo quản cam quýt, có thể giúp trái cây một năm không thối rữa, khi lấy ra ăn, quả vẫn còn tươi và sáng bóng, giống như đặc tính của ngọc, nhan sắc ánh vàng rực rỡ. Khi đưa ra bán trên thị trường, giá trái cây cao gấp 10 lần. Người người tranh nhau mua quýt của anh ta. 

Tôi mua một ít trái mang về, bóc vỏ ra, khí bốc lên như khói thuốc, xem múi quýt bên trong thì thấy khô như bông gòn rách nát.

Tôi thấy vô cùng kinh ngạc liền hỏi anh ta: “Ngươi bán quýt cho người khác, dùng để đựng đồ tế lễ, đem dâng cúng tổ tiên và chiêu đãi khách sao? Hay là muốn khoe hình thức bề ngoài, dùng để lừa gạt kẻ ngu với người mù? Hành vi lừa bịp này thật quá đáng”. 

Người bán quýt cười nói: “Tôi làm nghề này đã rất nhiều năm, dựa vào việc bán quýt để nuôi sống bản thân. Tôi bán quýt, người khác mua, nhưng chưa thấy ai nói lại điều gì, sao chỉ có mình ông là không vừa ý? Trên đời này, người đi lừa gạt người khác có rất nhiều, đâu phải chỉ có mình tôi? Ông chưa suy nghĩ thật kỹ vấn đề này rồi. 

Những người đeo binh phù hình hổ, ngồi ở vị trí cao hơn người khác, dáng vẻ rất dũng mãnh, như những vị tướng bảo vệ đất nước, tài thao lược của họ có giống như Tôn Vũ và Ngôi Khởi không? 

Quan lớn đội mũ cao ngất, thân đi ưỡn ngực, khí thế hiên ngang ngồi trong triều. Liệu họ có đưa ra được ý kiến hay, tạo lập được công trạng lớn? 

Đạo tặc nổi lên tứ phía mà không biết dẹp, dân chúng lầm than mà không biết cứu giúp, không biết chống lại tham quan, luật pháp thối nát mà không biết tu sửa, ăn chơi sa đọa mà không thấy hổ thẹn. 

Hãy nhìn những người ngồi trong hội trường lớn, cưỡi ngựa đẹp, uống rượu ngon, ăn đồ đặc sản, người nào người nấy đều tỏ rõ oai phong lẫm liệt, khiến người ta kinh sợ, liệu có nên học theo nhóm người này? Họ đi tới chỗ nào đều tỏ rõ bề ngoài như kim như ngọc, thế nhưng nội tâm của họ chẳng tàn tạ như cục bông gòn bị hủy hay sao? Ngài không nhìn thấy những hiện tượng này, mà lại chỉ nhìn thấy quýt của tôi?”. 

Trích nguyên văn:

“Hàng hữu mại quả giả, thiện tàng cam, thiệp hàn thử bất hội. Xuất chi diệp nhiên, ngọc chất nhi kim sắc. Trí vu thị, cổ thập bội, nhân tranh dục chi.

Dư mậu đắc kỳ nhất, phẩu chi, như hữu yên phác khẩu tị, thị kỳ trung, tắc kiền nhược bại nhứ.

Dư quái nhi vấn chi viết: “Nhược sở thị vu nhân giả, tương dĩ thực biên đậu, phụng tế tự, cung tân khách hồ? Tương huyễn ngoại dĩ hoặc ngu cổ dã? Thậm hĩ tai, vi khi dã!”

Mại giả tiếu viết: “Ngô nghiệp thị hữu niên hĩ, ngô lại thị dĩ thực ngô khu. Ngô thụ chi, nhân thủ chi, vị thường hữu ngôn, nhi độc bất túc tử sở hồ? Thế chi vi khi giả bất quả hĩ, nhi độc ngã dã hồ? Ngô tử vị chi tư dã”.

Kim phu bội hổ phù, tọa cao bỉ giả, quang quang hồ kiền thành chi cụ dã, quả năng thụ tôn, ngô chi lược da? Nga đại quan, tha trường thân giả, ngang ngang hồ miếu đường chi khí dã, quả năng kiến y, cao chi nghiệp da?

Đạo khởi nhi bất tri ngự, dân khốn nhi bất tri cứu, lại gian nhi bất tri cấm, pháp dịch nhi bất tri lý, tọa mi lẫm túc nhi bất tri sỉ.

Quan kỳ tọa cao đường, kỵ đại mã, túy thuần lễ nhi ứ phì tiên giả, thục bất nguy nguy hồ khả úy, hách hách hồ khả tượng dã? Hựu hà vãng nhi bất kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung dã tai? Kim tử thị chi bất sát, nhi dĩ sát ngô cam!”

Dư mặc mặc vô dĩ ứng. Thối nhi tư kỳ ngôn, loại đông phương sinh hoạt kê chi lưu. Khởi kỳ phẫn thế tật tà giả da? Nhi thác vu cam dĩ phúng da?”

Lời bàn:

Lời của người bán quýt quả đúng là khiến chúng ta phải suy ngẫm. Không ít người nghĩ lời của anh ta thật khôi hài và chứa nhiều trào phúng, cơ trí ứng đối thật tuyệt vời. Liệu đây có phải là do anh ta cảm thấy xúc động phẫn nộ thống hận chuyện gian tà nơi thế tục mà mượn việc bán quýt để châm chọc? 

Kỳ thực, người mà bên ngoài được tô vàng nạm ngọc nhưng nội tâm thối rữa, thì từ xưa đến nay, ngay tại bên cạnh chúng ta cũng tồn tại không ít rồi!…

Lời lẽ của “Người bán quýt”, tuy chỉ vỏn vẹn vài trăm chữ, nhưng đã nói lên những triết lý sâu xa, mang lại rất nhiều lợi ích cho người đọc, cũng nói lên một điều: Chúng ta không nên chỉ một mực theo đuổi hình thức bề ngoài mà chần chú trọng tu dưỡng nội tâm, có như vậy thì chúng ta mới trở thành một người thật sự có giá trị. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Tin liên quan:

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds