Khi một người phạm lỗi dưới âm phủ, âm phủ sẽ xét xử người đó tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội ác. Trong sách cổ Trung Quốc, ngoài quan điểm y học, sự đau đớn về xác thịt còn có một cách lý giải khác…

Thể xác không vào địa phủ, linh hồn phải chịu tội thay

Chuyện cũ chép rằng: Tháng 5 năm thứ 5 (năm 810) đời Đường Mục Tông – Lý Hằng Nguyên, có một người tên là Thôi Hoàn lâm trọng bệnh, bị hai sứ giả mặc áo màu vàng đưa xuống âm phủ, ở đó có một viên phán quan. Thôi Hoàn nhìn thấy hàng ngàn người ở đó, ai ai cũng tỏ ra sợ hãi, người thì khóc lóc, kẻ thì than thở. Một sứ giả áo vàng vào trong báo cáo. Một lát sau, Thôi Hoàn nghe thấy vang lên 4 tiếng gậy đánh người.

Sứ giả đi vào bẩm báo khi nãy lúc này bèn đi ra và truyền đạt lại lời của phán quan: Thôi Hoàn mắc phải các tội không nuôi dạy con nhỏ, phá hoại trang viên, đắm chìm trong tửu sắc… nên phán quan phạt người này chịu gậy nhẹ để cảnh cáo đồng thời muốn Thôi Hoàn phải thay đổi suy nghĩ, không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

Thôi Hoàn hỏi: “Ai là phán quan?” Sứ giả trả lời: “Ty nhung lang Thôi Tuyên”. Thôi Hoàn vừa nghe thấy liền lập tức rơi lệ, Thôi Tuyên kia hóa ra chính là cha ruột của anh ta. Không ngờ sau khi phụ thân qua đời đã xuống âm phủ lại làm phán quan. Thôi Hoàn hỏi: “Thân thể tôi không xuống đây thì chịu phạt thế nào?” Thân xác phàm trần không thể xuống địa phủ, làm sao chịu phạt chốn âm gian?  

Tên âm sai nói: “Người phàm có 3 linh hồn, một linh hồn ở nhà, 2 linh hồn dưới địa phủ chịu gậy đánh. Không tin, ngươi cứ nhìn bắp chân mình, vẫn còn vết đánh kìa”. Thôi Hoàn vén ống quần lên, quả nhiên nhìn thấy hai bắp chân mỗi bên có 4 vết roi đánh. Bấy giờ Thôi Hoàn mới nhận ra hai chân đã chịu đánh. Lúc này, anh ta cảm thấy hình phạt đánh gậy kia khiến mình đau đớn vô cùng, nhấc chân lên cũng khó khăn, chỉ có thể bò lên mà đi.

Trong câu chuyện, xác phàm của Thôi Hoàn không xuống địa phủ, mà chỉ có hai linh hồn là một phần của cơ thể đến âm phủ chịu hình phạt thay mà thôi. Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép lại không ít ví dụ tương tự thế này.

Ảnh minh họa: Flickr.

Mụn nhọt độc mọc lên trong một không gian khác

Vào thời nhà Thanh, ở huyện Trung Mâu có một câu chuyện lịch sử kinh điển về một người họ Trương, sau lưng mọc lên một cái mụn độc. Nhà họ Trương đã mời pháp sư về xem cho anh ta. Sau khi xem xong, pháp sư đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Trương, quay lại nói với mọi người rằng: “Trương công tử chắc chắn phải chết”.

Vị pháp sư này cũng có vài năng lực đặc biệt, có thể đi vào âm phủ. Ông trông thấy cha mẹ của người họ Trương giận dữ nói rằng con trai họ bất hiếu. Sau khi người cha qua đời, hắn không phát tang mà đi nhậm chức làm quan. Trên đường quan lộ hắn cũng là một tên tham quan bạo ngược, bất cần công lý. Cha mẹ hắn đưa pháp sư đến một nơi. Pháp sư nhìn thấy tên họ Trương trần chuồng nằm trên mặt đất, trên lưng hắn bị khoét một lỗ nhỏ, bên trong có ngọn lửa bập bùng đang thiêt đốt mỡ trong cơ thể hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, nên pháp sư nói với những người khác rằng: “Làm sao anh ta có thể sống được sau khi chịu hình phạt như vậy?” Vài hôm sau, tên họ Trương quả nhiên đã chết.

Sau khi tên họ Trương chết, có một người từ quê của hắn lên, người này nói rằng họ Trương mới được bổ nhiệm làm quan, phụ thân hắn thì mới qua đời ở quê nhà, hắn lại giữ kín chuyện này, vẫn đưa cả vợ đi nhậm chức làm quan. Việc này mặc dù người dân ở quê đều biết, nhưng những người ở huyện Trung Mâu lại không ai hay.

Khi tên họ Trương còn chưa chết, vị pháp sư đã nhìn thấy tình cảnh thê thảm bị dày vò tra tấn của hắn ở địa ngục. Hóa ra nỗi đau thể xác của họ Trương ở nhân gian chính là linh hồn của hắn đang phải chịu phạt ở cõi âm.

Trần gian làm điều ác, âm gian chịu hình phạt

Một ví dụ tương tự như sự việc của người họ Trương cũng được ghi chép lại trong tập “Liêu trai chí dị”. Có một người tên là Lý Cửu Thường, một ngày nọ mang theo rượu thịt ra ngoài du ngoạn, bỗng một trận gió lốc đột nhiên ập tới, anh ta bèn kính cẩn đổ chén rượu xuống dưới đất để tế lễ. Sau đó anh ta có việc phải đi xa, trên đường đi thấy một đình viện rất rộng rãi, những cung điện lầu các rất nguy nga tráng lệ. Một người đàn ông mặc áo xanh đi ra từ bên trong, mời anh ta vào. Vì không quen biết người nọ, nghĩ không muốn làm phiền nên Lý Sinh khéo léo từ chối lời mời. Người áo xanh lại chặn đường và khẩn thiết mời anh vào.

Khó lòng từ chối lòng hiếu khách của người kia, Lý Sinh bèn đi vào, sau khi bước qua một tầng cửa, nhìn thấy một cô gái tay chân bị đóng đinh lên tấm cửa. Khi lại gần, thì ra đó là chị dâu của anh ta. Lúc này, anh ta vô cùng sợ hãi.

Lý Sinh biết trên cánh tay của chị dâu có mọc một cái mụn nhọt, chị ta đã phải chịu đựng đau đớn giày vò, hơn năm nay không thể xuống giường. Trong lòng Lý Sinh nghĩ, sao chị ta lại đến đây? Vì vậy cũng nghi ngờ người áo xanh kia có ý đồ khác, trong lòng e ngại không dám bước tiếp về phía trước. Tuy nhiên người áo xanh vẫn luôn thúc giục anh ta đi vào trong.

Tranh tường miêu tả diêm vương vào thời kỳ Azuchi-Momoyama, được tìm thấy ở Nara, Nhật Bản (ảnh: Wikipedia).

Khi đến chính điện, Lý Sinh nhìn thấy một người ngồi ở phía trên, đầu đội mũ như hoàng đế, phong thái uy vũ trang nghiêm. Lý Sinh quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn. Diêm Vương lệnh cho người áo xanh đến đỡ Lý Sinh dậy, an ủi anh ta: “Đừng sợ. Lúc trước ta đã uống rượu và ăn đồ ăn của ngươi, nên muốn gặp để tỏ lòng cảm tạ, chứ không có ý gì khác”. Lý Sinh bấy giờ mới yên tâm.

Diêm Vương nhắc nhở Lý Sinh có còn nhớ chuyện hắn đổ rượu xuống đất cúng tế ở cánh đồng hoang? Lý Sinh ngây ra một lát mới nhận ra người trước mặt là Thần linh bèn quỳ lạy xin Diêm Vương tha cho chị dâu.

Diêm Vương nói: “Cô ta vừa độc ác lại hay đố kỵ, đáng phải chịu hình phạt như vậy. Sau khi nghe Diêm Vương giải thích, Lý Sinh mới biết một bí mật: hóa ra ba năm trước, khi tiểu thiếp của anh trai Lý Sinh lâm bồn, đau đớn rút ruột rút gan, chính người chị dâu này đã lén dùng kim đâm vào ruột của người thiếp nọ khiến nàng ta phải chịu đau đớn phủ tạng đến tận giờ. Diêm Vương nói: “Thủ đoạn như vậy có chút nhân tính nào không?”.

Lý Sinh vẫn lần nữa cầu xin, Diêm Vương bảo Lý Sinh sau khi trở về, hãy khuyên người chị dâu nhỏ nhen ác độc phải hết lòng thay đổi tâm tính, không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Lý Sinh cảm ơn Diêm Vương, sau khi ra khỏi đại điện thì thấy hình ảnh chị dâu khi nãy đã biến mất.

Lý Sinh đến nhà anh trai để thăm chị dâu, thấy chị ta đang nằm trên giường, không thể đi lại hay hoạt động nhưng miệng vẫn luôn mắng chửi người thiếp làm gì cũng không vừa ý ả. Lý Sinh cất lời khuyên: “Chị dâu, đừng làm thế nữa! Nỗi đau mà chị phải chịu hôm nay là do chị ngày thường luôn ghen tuông đố kỵ mà thành”. Cô chị dâu không những chẳng tin mà còn tức giận mắng anh lo chuyện bao đồng, ra mặt ức hiếp một bà vợ già giúp anh trai.

Lý Sinh nhẹ giọng nói: “Chị lấy kim đâm thủng ruột người ta là đáng tội gì?” Sắc mặt chị dâu thay đổi đột ngột, hỏi làm sao anh biết được? Lý Sinh kể cho ả ta nghe những gì anh vừa nhìn thấy trước điện Diêm Vương và những lời Diêm Vương nói.

Lúc này người chị dâu mới run lên khiếp sợ, nước mắt giàn giụa van xin: “Tôi không bao giờ dám làm như vậy nữa!” Nước mắt còn chưa khô, cô ta đã cảm thấy đau đớn hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, người chị dâu thành tâm sửa chữa sai lầm trước đây của mình, cùng với sự thay tâm đổi tính, vết mụn nhọt lở loét trên người cũng dần lành lại.

Về sau, người tiểu thiếp lần nữa sinh con, nhau thai lại rơi ra ngoài, cái kim đâm vào lần trước vẫn còn đó, người chị dâu của Lý Sinh rút cây kim ra, từ đó chứng đau thắt ruột của người thiếp kia cũng được chữa khỏi.

 Những câu chuyện dân gian Trung Quốc rất thú vị và mang nhiều nội hàm sâu sắc. Nhìn bề ngoài, bệnh tật của con người là do cơn đau ác tính hoành hành, nhưng tại một không gian khác mà mắt thường của con người hoàn toàn không nhìn thấy lại đang diễn ra những điều khác biệt, giải đáp cho những nguyên nhân chính gây ra tật bệnh, đớn đau. Những câu chuyện này cũng đem tới cho chúng ta những gợi mở để xoa dịu nỗi đau thể xác, đó là sám hối trước Thần linh, bù đắp những thiếu sót về đạo đức và nâng cao tâm tính bản thân.

Theo Epochtimes
Quỳnh Chi biên dịch