Tại Thượng Hải, hai thẩm phán, một cảnh sát, một doanh nhân giàu có đều bị giết, và tài sản của một doanh nhân Hồng Kông trị giá gần 800 triệu tệ bị pháp viện địa phương cướp đoạt. Vụ án này, Pháp viện tối cao quản không nổi, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng điều tra không nổi. Kẻ nào không muốn điều tra? Kẻ nào có thể một tay che trời ở địa giới Thượng Hải?

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng các bạn đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Vào mùa thu năm 2006, thời kỳ cháu trai của Giang Trạch Dân là Ngô Chí Minh là thư ký của Ủy ban Pháp luật Thượng Hải, một vụ án giết người hàng loạt đã phát sinh ở Thượng Hải. Bốn người thiệt mạng là: Vương Hâm Minh, tổng giám đốc Công ty đấu giá Hoa Tinh Thượng Hải, vợ ông ta, Trương Huệ Chi, một cảnh sát của phân cục Hồng Khẩu thuộc Sở Công an Thượng Hải, Phạm Bồi Tuấn, thẩm phán của Pháp viện quận Hồng Khẩu Thượng Hải, và Phan Ngọc Minh, thẩm phán của Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải.

Vương Hâm Minh, Phạm Bồi Tuấn và Phan Ngọc Minh đều là những nhân chứng chủ chốt trong vụ án đấu giá phi pháp Trung tâm Vạn Bang. Họ lần lượt bị giết, mà vụ án vẫn chưa được giải quyết, kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lực lượng nào đã cản trở vụ việc được đưa ra ánh sáng? Hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị về vụ án ly kỳ này.

Nhậm Tuấn Lương xây tòa nhà thương mại, bắt đầu cơn ác mộng

Năm 1992, Nhậm Tuấn Lương, một doanh nhân Hồng Kông, thông qua thu hút đầu tư đến Thượng Hải, thành lập Công ty Bất động sản Dụ Thông Thượng Hải. Công ty Dụ Thông đã đầu tư xây dựng một tòa nhà thương mại thông minh tại Khu mới Phố Đông, gọi là “Trung tâm Vạn Bằng”.

Trung tâm Vạn Bằng đã được chọn trong “Danh sách tòa nhà danh tiếng Đông Thượng Hải”, là tòa nhà đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng tường bằng kính nhiều lớp màu đỏ hồng. Tòa nhà được trang bị hệ thống giám sát TV toàn sắc thái (full color) nhập khẩu, hệ thống dây dẫn tích hợp cáp quang AT&T và hệ thống thông tin liên lạc thông minh, và hệ thống tìm kiếm chỗ đậu xe tự động đầu tiên. Các thiết bị điện trong các văn phòng của tòa nhà có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại, đây là tòa nhà thông minh đầu tiên ở Thượng Hải.

Tòa nhà hiện được gọi là “Trung Cẩm Tân Giang Đại Hạ” và nằm trong Khu Tài chính và Mậu dịch Lục Gia Chủy.

Nhậm Tuấn Lương đã xây dựng một tòa nhà thương mại hiện đại cho Thượng Hải, nhưng cho đến ngày nay, tòa nhà không những không thu về cho ông một xu, ngược lại, nó trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời ông – tòa nhà trước khi hoàn công đã trở thành một cục mỡ lớn để các thế lực trong giới chính trị pháp luật hắc ám của Thượng Hải xâm lược thôn tính tranh giành lẫn nhau.

Câu kết đa phương, tòa nhà Trung tâm Vạn Bang bị bán đấu giá

Nhậm Tuấn Lương nêu trong thư trần tình gửi tới Tổ Giám sát Trung ương 6 vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 rằng, vào tháng 1 năm 1997, Thẩm Thừa Cần, phó chủ tịch Công ty Dụ Thông, đã giả mạo con dấu công ty và con dấu tư nhân của người đại diện theo pháp luật, sử dụng trái phép 4 tầng lầu của Trung tâm Vạn Bang làm vật đảm bảo thế chấp, để vay 10 triệu nhân dân tệ từ Công ty Tín thác Thượng Hải CITIC cho Công ty Vạn Tường Thượng Hải của cá nhân ông ta.

Khi Pháp viện Hồng Khẩu đến đòi nợ, công ty Dụ Thông mới biết chuyện, đã lập tức báo án cho Đội Điều tra Kinh tế của Sở Công an Thượng Hải. Vào ngày 24 tháng 9 cùng năm, khi Pháp viện Hồng Khẩu chấp hành án, người bảo lãnh là công ty Dụ Thông là người đầu tiên bị người chấp hành án đến đòi nợ, nhưng người đi vay (công ty Vạn Tường) lại không bị truy thảo, và từ đó cũng chưa bao giờ thực hiện bất kỳ trình tự hoàn khoản nào theo quy định của pháp luật đối với người đi vay.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 1998, Pháp viện Hồng Khẩu giao cho Nhà đấu giá Hoa Tinh bán đấu giá 9 tầng tòa nhà Trung tâm Vạn Bang cho người đấu giá duy nhất là “Công ty hữu hạn thiết bị thông tin Quốc An Thượng Hải” với giá cực thấp. Giá trung bình chỉ 2.080 tệ một mét vuông, bằng một phần bảy giá thị trường.

Công ty đấu giá này mới được thành lập thông qua xác minh vốn giả một tháng trước cuộc đấu giá. Tổng giám đốc thực sự của công ty này thực ra là Thẩm Thừa Cần, kẻ đã trá thế chấp để vay tiền; và các cổ đông của công ty, không có ngoại lệ, đều là thành viên gia đình của Pháp viện Hồng Khẩu. Đây là sự liên thủ 3 bên của Pháp viện Hồng Khẩu, Thẩm Thừa Cần, và Nhà đấu giá Hoa Tinh để cướp đoạt 9 tầng lầu Trung tâm Vạn Bang. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong cơn ác mộng của Nhậm Tuấn Lương.

Tháng 4 năm 1996, công ty Dụ Thông của ông ký hợp đồng với một công ty thang máy để nhập khẩu 11 thang máy. Sau khi thang máy đến, công ty Dụ Thông phát hiện hai đầu máy bị hư hỏng, thiếu một số hộp linh kiện và lô hàng này không có “lục chứng nhất đơn”, tức là không có kiểm tra hải quan và không có giấy chứng nhận hợp quy. Việc này cấu thành vi phạm hợp đồng nên Dụ Thông từ chối nhận hàng, hai bên xảy ra tranh chấp.

Kết quả là công ty thang máy này đã thực sự đến Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải để khởi kiện công ty Dụ Thông, yêu cầu công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải hoàn toàn đứng về phía công ty thang máy và tiến hành thu giữ, tạm giữ tài sản 19 tầng của trung tâm Vạn Bang với lý do buộc thanh toán 13 triệu nhân dân tệ tiền thang máy. Sau đó, Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải giao cho Nhà đấu giá Hoa Tinh bán đấu giá 19 tầng của Trung tâm Vạn Bang với giá cực thấp cho Công ty Phát triển Kinh tế Hoa Ốc Thượng Hải, một công ty thành lập ngày 24/7/2002.

Công ty Hoa Ốc sau đó đã hợp mưu với Pháp viện Hồng Khẩu để chuyển 9 tầng lầu Trung tâm Vạn Bang ban đầu cho Công ty Hoa Ốc. Cho đến nay, công ty Hoa Ốc đã có được quyền và lợi ích của toàn bộ 28 tầng của tòa nhà Trung tâm Vạn Bang với mức giá siêu rẻ là 248,5 triệu nhân dân tệ. Đây là sự liên thủ 4 bên giữa Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải, công ty thang máy, nhà đấu giá Hoa Tinh, và công ty Hoa Ốc để cướp đoạt toàn bộ Trung tâm Vạn Bang.

Nhậm Tuấn Lương cho rằng việc pháp viện bán đấu giá Trung tâm Vạn Bang là phi pháp. Ngày 18/4/1998, công ty Dụ Thông đã ký hợp đồng mua bán toàn bộ tòa nhà với một công ty ở Nam Kinh với mức giá 92 triệu USD (tương đương 760 triệu nhân dân tệ vào thời điểm đó). Giao dịch đã được chấp thuận trước bởi Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải. Vào ngày 27 tháng 4 năm 1998, một thẩm phán của Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải đã đến Nam Kinh cùng với nhân viên của công ty Dụ Thông, trong văn phòng chủ tịch của công ty đã nhận một khoản tiền đặt cọc là 10 triệu nhân dân tệ để mua tòa nhà.

Nhưng ngày hôm sau, ngày 28/4, Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải đột nhiên niêm phong 19 tầng của Trung tâm Vạn Bang mà không rõ lý do, đồng thời gửi văn bản đến các bộ phận liên quan, nói rằng “Tất cả các thủ tục như mua bán, thế chấp, quà tặng, v.v. sẽ không được xử lý trong thời gian niêm phong.” 760 triệu nhân dân tệ tưởng đến tay Nhậm Tuấn Lương, trong chớp mắt đã trở thành con số không.

Bốn người liên tiếp bị giết, chân tướng khi nào mới được đưa ra ánh sáng?

Trong toàn bộ vụ việc, nhân vật then chốt đầu tiên của việc Trung tâm Vạn Bang bị pháp viện đấu giá phi pháp là Thẩm Thừa Cần, phó chủ tịch công ty Dụ Thông.

Thẩm Thừa Cần bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 1999 sau vụ việc lừa đảo Công ty Tín thác Thượng Hải CITIC 10 triệu nhân dân tệ. Năm 2000, Phân viện thứ nhất của Viện kiểm sát Thượng Hải nhận định Thẩm Thừa Cần phạm tội giả mạo và biện tạo giấy tờ tài chính, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, và đã khởi công tố lên Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải.

Theo một báo cáo của Tuần báo Tin tức Trung Quốc vào ngày 22 tháng 3 năm 2017, Trần Húc, khi đó là Viện trưởng Pháp viện Trung cấp số 1 Thượng Hải, đã đích thân làm chủ tọa phiên tòa và kết án Thẩm Thừa Cần, người bị đề nghị kết án tù chung thân trong thư của Viện kiểm sát, chỉ hai năm tù. “Vô kỳ hạn” đổi thành “hai năm”, sự sai biệt này quá lớn!

Bản án quá nhẹ của Trần Húc đối với tội danh nghiêm trọng của Thẩm Thừa Cần chẳng phải đã cho thấy rõ ràng tồn tại mối liên hệ trọng đại giữa bản thân ông ta, hoặc các thế lực đứng sau ông ta và hành vi phạm tội của Thẩm Thừa Cần? Câu trả lời là hiển nhiên. Sau khi Thẩm Thừa Cần ra tù, ông ta trở thành một trong ba cổ đông lớn của Công ty đấu giá Hoa Tinh Thượng Hải.

Công ty TNHH Đấu giá Hoa Tinh Thượng Hải đứng trong số năm công ty đấu giá hàng đầu ở Thượng Hải và được đánh giá là công ty đấu giá cấp độ “AAA” của Trung Quốc trong hai năm liên tiếp. Đây là đơn vị đấu giá các vật tư tịch thu và hàng cấm nhập lậu được chỉ định bởi Chính quyền Thượng Hải, Pháp viện Cấp cao và Cục Công an Hải quan, có đủ tư cách để đấu giá các văn vật hoàn bị.

Theo bức thư báo cáo từ Dương Hải Bằng, cựu trưởng phòng địa khu Hoa Đông của tạp chí Tài Kinh, trước khi Vương Hâm Minh, tổng giám đốc Công ty đấu giá Hoa Tinh Thượng Hải bị giết, ông ta đã “nhiều lần phân trần với bạn bè trong vòng pháp viện, công an và giới chính trị pháp luật về những lời đe dọa cá nhân mà ông ta nhận được do tranh chấp cổ quyền của nhà đấu giá, cũng nhiều lần công khai báo cáo lên pháp viện và công an về việc có kẻ muốn giết ông ta, nhưng không ai quan tâm.”

Sau khi Vương Hâm Minh bị giết, Thẩm Thừa Cần đã trở thành tổng giám đốc của công ty đấu giá Hoa Tinh. Dương Hải Bằng cũng tiết lộ trong bức thư báo cáo rằng kể từ khi Trung tâm Vạn Bang bị pháp viện bán đấu giá phi pháp, Nhậm Tuấn Lương đã nhất mực không giao giấy chứng nhận bất động sản. Pháp viện đã phát công hàm đến trung tâm bất động sản yêu cầu cấp giấy chứng nhận bất động sản khác. Công ty Hoa Ốc có được giấy chứng nhận bất động sản, đã chuyển nhượng Trung tâm Vạn Bang cho Quốc Thái Quân An với mức giá 2 tỷ nhân dân tệ vào năm 2013. Đối với việc bán đấu giá phi pháp Trung tâm Vạn Bang: “Pháp viện tối cao đã ra văn bản yêu cầu sửa sai, nhưng Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải trả lời rằng hồ sơ vụ án đã bị thất lạc, người thụ lý vụ án đã được điều chuyển đi hoặc đã chết.”

Vào mùa thu năm 2006, Cục Chống Tham nhũng của Viện Kiểm sát Tối cao đã thành lập một đội đặc nhiệm đóng quân tại Thượng Hải để điều tra vụ bán đấu giá phi pháp của Trung tâm Vạn Bang. Tờ “China News Weekly” đưa tin Phạm Bồi Tuấn, thẩm phán chấp hành của Pháp viện Hồng Khẩu và Phan Ngọc Minh, thẩm phán tòa hành pháp của Pháp viện trung cấp số 1 Thượng Hải, không lâu sau khi bị “tổ chuyên án” phỏng vấn, đều chết đau đớn tại nhà vào sáng sớm, sau bữa tối với một vị khách bí ẩn.

Mặc dù danh tính của “vị khách bí ẩn” chưa chính thức được tiết lộ, và di thể của hai thẩm phán nhanh chóng bị xử lý, nhưng những nghi ngờ và đồn đoán về sự việc trong nội bộ giới chính trị và pháp luật Thượng Hải vẫn chưa tan. Một cựu bác sĩ pháp y ở Thượng Hải, người đã nghiên cứu sâu về chất độc nói với China News Weekly, ông tin rằng hai thẩm phán đã chết một cách bất thường, và về cơ bản họ được xác định là đã chết do trúng độc.

Một tháng sau cái chết của hai thẩm phán, vợ chồng Vương Hâm Minh và Trương Tuệ, tổng giám đốc Công ty đấu giá Hoa Tinh Thượng Hải, người cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Chống tham nhũng điều tra phỏng vấn, đã bị giết trong Biệt thự Vườn Mạch Khắc gần Ga Tàu Nam Thượng Hải ở Quận Từ Hối. Ngay sau cái chết của 4 nhân chứng, công tố viên hàng đầu điều tra gian lận tư pháp trong cuộc đấu giá phi pháp đã phải đình chỉ cuộc điều tra.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, Trần Húc, cựu Viện trưởng Pháp viện Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải và sau đó là Trưởng Kiểm sát Thượng Hải, bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sau khi Trần Húc bị sa thải, tờ China News Weekly đã đăng bài “Con lật đật chính trị và pháp luật Thượng Hải ngã ngựa, bị cáo buộc về cái chết ly kỳ của 4 nhân chứng”. Bài báo viết: “Với sự ngã ngựa của Trần Húc, chân tướng đằng sau bốn vụ án giết người có thể xuất đầu lộ diện.” Vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, Trần Húc bị Pháp viện Trung cấp Nam Ninh kết án tù chung thân, nhưng tội danh duy nhất là “nhận hối lộ”, mà không liên quan đến bốn vụ giết người.

Ai là kẻ chủ mưu đứng sau 4 vụ giết người?

Vào thời điểm xảy ra vụ án năm 2006, Bí thư Ủy ban Luật Thượng Hải là Ngô Chí Minh, cháu trai của cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Giang Trạch Dân.

Tại Thượng Hải, hai thẩm phán bị giết, một cảnh sát bị giết, một doanh nhân giàu có bị giết, và tài sản của một doanh nhân Hồng Kông trị giá gần 800 triệu tệ bị pháp viện địa phương cướp đoạt. Vụ án này, Pháp viện tối cao quản không nổi, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng điều tra không nổi. Kẻ nào không muốn điều tra? Kẻ nào có thể một tay che trời ở địa giới Thượng Hải? Quý vị có thể tự mình phán đoán.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch