Một mùa Trung Thu nữa đã qua, năm nay khu nhà tôi tổ chức phá cỗ lớn cho các em thiếu nhi. Khổ nỗi, mỗi một dãy nhà lại tổ chức một sân khấu riêng khiến cả khu chung cư ồn ào, náo loạn… như một cái vũ trường. Bởi tất cả đều chơi nhạc sàn EDM giật tung người… phục vụ các cháu nhỏ.

Trung Thu ban đầu bắt nguồn từ sự biết ơn của con người với thiên nhiên, Thần linh, từ lễ hội sum họp với tâm điểm rực rỡ nhất là vầng trăng tròn sáng tỏ ở trên trời cao. Nay Trung Thu đã trở thành dịp lễ chỉ để cho các cháu nhỏ liên hoan, nhận quà. Trong không khí vui vẻ, tấp nập giữa cộng đồng lớn, mấy ai còn dừng lại, nhìn lên trời và thưởng thức vẻ đẹp vạn năm không thay đổi ấy.

Vầng trăng ngàn năm, nay được ngắm trên nền nhạc sàn

Có lẽ tôi là một kẻ hoài cổ tin rằng mình không cô đơn, nhưng lại khó tìm được tri kỷ giữa dòng đời vội vã. Mỗi một mùa Trung Thu qua đi, tôi lại thêm một chút nuối tiếc, vì nhịp sống cứ thế dần nhanh lên, còn trăng kia cứ thế dần lẻ loi.

Năm nay, từ sớm tôi đã thấy khu dân cư chuẩn bị bàn ghế, phông bạt rất cầu kỳ đẹp mắt và hoành tráng hơn hẳn năm ngoái. Ban tổ chức bật nhạc rất to từ trước giờ chính thức hẳn 1 tiếng, âm thanh không chỉ nhức nhối phát ra từ giàn loa công suất lớn mà còn được khuếch đại nhờ hai tòa nhà cao hơn 30 tầng ở hai bên sân khấu. Nhà tôi ở một trong hai tòa nhà đó, và tất nhiên, tôi lần đầu trong đời được biết thế nào là thưởng thức nhạc sàn ngay trong nhà mình, cùng với hàng trăm hộ hàng xóm khác.

Những bản nhạc điện tử EDM (Electronic Dance Music) với giai điệu lặp đi lặp lại, beat gấp gáp, rất mạnh, hay được chơi trong vũ trường, bar, club lại được bật trên sân khấu phá cỗ trông trăng của các em thiếu nhi. Suốt một tiếng đồng hồ như thế, tôi cứ nghĩ chắc anh dựng sân khấu đang thử loa và muốn cho mọi người biết loại âm nhạc yêu thích của mình, hoặc có khi quảng cáo cho giàn loa chút thôi, lát tới chương trình thì sẽ chơi nhạc thiếu nhi. Nhưng không, tôi lại được bất ngờ nữa khi chương trình chính vẫn có thứ âm nhạc này làm nền cho các hoạt động.

Cố gắng bít tai, lách người thật nhanh ra khỏi khu vực tổ chức tiệc, tôi và con ra khu vắng vẻ hơn để ngắm trăng. Nhưng vừa đi qua khu nhà mình, tới khu nhà khác lại thấy sân khấu bên đó bật một bài hát thể loại hip-hop của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc Black Pink. Tôi không nghe nhạc của các cô gái này, nhưng có biết vì các bé con bạn của tôi đều biết và yêu thích những cô gái ăn mặc gợi cảm, trình diễn những động tác vũ đạo khiêu khích với kiểu âm nhạc pop-rap, bubblegum pop rất sôi động này.

Thật khó có thể tưởng tượng rằng, đã đến cái thời mà người ta chơi những thể loại âm nhạc như vậy cho trẻ em dưới 10 tuổi nghe, có những bé còn chưa biết đi cũng được bố mẹ ẵm trước ngực cho tham dự chương trình. Chưa nói đến ca từ rất không phù hợp với trẻ nhỏ của các bài hát thuộc thể loại nhạc này, riêng chất nhạc và cường độ âm thanh khi chơi có thể gây ra tác động không tốt cho các em. Điều này chắc chẳng cần công trình nghiên cứu quy mô nào mới có thể kết luận được. Đến tôi là anh đàn ông trung niên mà nghe còn muốn ung đầu, ngộp thở.

Tôi không nói về cảm nghĩ của mình đối với những loại nhạc này, mỗi người có một kiểu thưởng thức và yêu thích những phong vị khác nhau. Tôi chỉ muốn nói rằng, chơi nhạc đó cho các em nhỏ nghe, ở một chương trình lớn như vậy, và có vẻ như đang là hiện tượng phổ biến ngày nay, thì quả thật đáng phải suy ngẫm.

“Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái”

Trẻ nhỏ như những cái chai rỗng, chúng ta đổ cái gì vào thì chúng sẽ chứa cái đó. Trong bữa tiệc lớn mà chúng là nhân vật chính, người ta bật những bài hát có ca từ như “Hãy đến với anh đêm nay”, “Tôi rất mãnh liệt, tôi là chất độc”… Người lớn phải có trách nhiệm trong mọi việc mình làm cho lũ trẻ, hay những việc có thể ảnh hưởng tới chúng. Nếu ta chỉ làm cho chúng cái gì mà ta thấy là hay theo sở thích bản thân, theo xu thế, mà không cân nhắc tới quyền lợi của trẻ nhỏ, thì đó là việc làm hồ đồ và rất thiếu sự trưởng thành. Bởi như nhà giáo dục Maria Montessori từng nói: “Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau”.

Nhà văn hóa, giáo dục Hoàng Đạo Thúy xưa đã từng dạy con trai mình rằng: “Đừng đọc sách nhảm, đừng nghe nhạc ủy mị, đừng nằm đệm êm, đừng ăn quá, đừng dùng nhiều đồ gia vị, tránh những bạn hư hỏng, sợ những lúc nhàn hạ quá” – (Trích: Trai nước Nam làm gì?).

Bất kể điều gì làm cho con người ta lệch khỏi sự cân bằng, an yên vốn có của mình thì đều là không tốt. Nhàn hạ, ủ dột, hưởng thụ quá, hay kích động, hưng phấn, đam mê quá đều là chất độc kích thích dục vọng và sự mất cân bằng. Trẻ nhỏ thì hãy để chúng là trẻ nhỏ, với bản tính trong sáng, hồn nhiên và tò mò siêu việt của mình. Đừng để chúng ăn mặc như những thiếu nữ, trang điểm đậm đà rồi nhảy theo những bản nhạc gợi cảm, mãnh liệt. Đừng đẩy chúng khỏi vị trí tự nhiên của mình để chín ép, bắt chúng lớn trong khi người lớn chúng ta lại chưa đủ trưởng thành.

Nhạc không chỉ là giải trí, nhạc là đạo đức

Trong Tứ Thư bình giải, tác giả Lý Minh Tuấn đã viết rằng: “Nhạc không chỉ là những giai điệu tiết tấu âm thanh phát ra từ các nhạc khí; nhạc là sự hoà mục trong lòng, sự hoà mục với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật”.

Ông cũng lại viết:

“…Vào đời Chu mạt, người ta chê các tiền bối là quê mùa, mộc mạc, cổ hủ, lễ nhạc lỗi thời. Dĩ nhiên người ta đổi mới lễ nhạc và tự nhận họ mới là những bậc hiền sĩ đại phu thức thời, tiến bộ. Lễ nhạc của các hậu bối này chỉ chú ý tới văn, tức là hình thức đẹp đẽ sang trọng, giai điệu du dương gợi cảm, mà bỏ qua chất, tức là không chú ý tới đạo đức tính của lễ nhạc. Do đó xã hội đã suy, lại càng tồi tệ hơn. Từ triều đình tới chốn dân dã, đạo đức nhân nghĩa chẳng được mấy người lưu tâm”.

Thế nên mới có tích người xưa nghe nhạc mà đoán được hưng suy của triều đại. Âm nhạc đậm phong tình, dục vọng thì vận nước sẽ nguy, triều đại sẽ sớm lụi tàn.

Tôi chả dám kết luận nhạc hiện đại ngày nay thì thừa cái gì, thiếu cái gì, nhưng có vẻ như những thế hệ sau luôn chê âm nhạc của thế hệ trước là quê mùa, còn thế hệ trước thì thấy rất khó cảm thụ được nhạc của thế hệ sau. Từ thời Khổng Tử xưa đến nay, đã hàng nghìn năm rồi, cái khoảng cách âm nhạc ấy quả thật đã quá xa, và liệu có gì liên quan không khi khoảng cách đạo đức cũng đã quá dài như giữa đỉnh và chân của một dốc lớn vậy?

Bạn đang đọc bài viết: “Lễ trông trăng cho trẻ nhỏ, nhạc sàn và những người lớn chưa chịu lớn” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn! 

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__

Từ Khóa: Thể Loại: Góc nhìn ĐKN Văn hóa