Trước đây dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) hoành hành trên thế giới, đến hiện nay nhiều nước đã mở cửa để quay lại cuộc sống bình thường, nhưng địch bệnh vẫn luôn rình rập con người.

Ví như dịch bệnh Cái chết đen hoành hành châu Âu vào thế kỷ 14, nó đến và đi vô tung vô tích, không biết khi nào sẽ quay lại. Gần đây lại xuất hiện dịch tả, đậu mùa khỉ… do đó ôn dịch vẫn là vấn đề còn rất nóng.

Vậy thì làm thế nào có được lá bùa bình an để vượt qua đại dịch?

Cách đây khoảng 2 năm, trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 15/3/2020, nhà sử học đồng thời là giảng viên của Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có một số chia sẻ và phân tích có tính gợi như sau.

Cầu nguyện

Nước Mỹ là quốc gia tín Thần

Thời điểm năm 2020 đang bùng dịch viêm phổi Vũ Hán, Tổng thống Trump vào ngày 13/3/2020 đã tuyên bố lấy ngày 15/3 là ‘ngày cầu nguyện quốc gia’ – National Day Of Prayer. Trên thực tế, trước khi ông Trump đưa ra điều trên, nước Mỹ cũng có National Day Of Prayer định vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng Năm, với mục đích là: dù bạn tín ngưỡng Thần nào, thì hãy cầu nguyện trước vị Thần mà bạn tin, hy vọng Thần có thể bảo hộ nước Mỹ giàu có và lớn mạnh.

Ảnh: Freepik.

Vì lúc ấy đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng, nên cựu Tổng thống Trump đã hiệu triệu người Mỹ cầu nguyện vào ngày 15/3/2020. Trên Twitter của mình (thời điểm chưa bị Twitter ‘phong sát’), ông Trump nói rằng: Nước Mỹ là quốc gia tín Thần.

Là một người từng sống ở Đại lục, Giáo sư Chương thấy rằng, nhiều người Trung Quốc sẽ thấy khó tin, bởi vì phần lớn người dân ở đây bị tẩy thành ‘vô Thần luận’, nhưng dù người Trung Quốc nghĩ thế nào, thì trên thế giới có đến 70-80% người tín Thần.

Từ câu chuyện trên thấy rằng, Mỹ dù là quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, khoa học kỹ thuật, nhưng khi đối diện với những nguy cơ như địch bệnh, họ lại chọn một phương pháp rất cơ bản đó là ‘cầu nguyện’. Điều này giống như lời ông Trump nói ‘Mỹ là quốc gia tín Thần’, ‘chúng ta không phụng sự chính quyền mà chúng ta phụng sự Chúa’.

Không phải chỉ có nước Mỹ có ‘truyền thống’ cầu nguyện, mà những quốc gia phương đông cũng thực hiện điều này. Nhưng cầu nguyện như thế nào mới đúng? Giáo sư Chương chia sẻ rằng, cầu nguyện bao gồm cả sám hối trong đó. Điều này sẽ nói rõ hơn ở phần sau.

Khi xảy ra thiên tai, quân vương thường cầu nguyện sám hối

Truyền thống cầu nguyện kèm sám hối bắt đầu rất sớm ở phương đông. Một bài viết đăng ngày 11/12/2018 trên trang Minh Huệ chia sẻ rằng: Truyền thống vua chúa tự trách tội, sám hối và cầu nguyện bắt đầu sớm trong lịch sử là vua Đại Vũ, Thành Thang; cũng tức là nhà Hạ, nhà Thương cách đây 4000 năm.

Lấy ví dụ về vua Thành Thang – quân chủ khai quốc nhà Thương, sau khi ông tiêu diệt vua Kiệt là hôn quân cuối thời nhà Hạ, thời điểm đó bị hạn hán mấy năm liền, ngũ cốc mất mùa. Viên đại thần phụ trách việc cúng tế nói cần dùng người làm vật tế để xin Trời làm mưa. 

Thành Thang qua nét vẽ của Mã Lân (馬麟), một họa sĩ đời Tống. (Nguồn: Wiki)

Thế là vua Thành Thang lấy bản thân mình làm vật tế ở rừng dâu. Ngài cho người chất củi rồi vào đống củi, nói rằng nếu Trời còn thương thì hãy làm mưa. Khi quân lính chuẩn bị châm lửa thì mưa như trút nước, vua Thành Thang thoát nạn đồng thời giải quyết được hạn hán.

Thành ngữ ‘Tang lâm đảo vũ’ (rừng dâu cầu mưa) hay ‘Thang đảo tang lâm’ (Vua Thành Thang cầu mưa ở rừng dâu) cũng từ đây mà ra. Trong lịch sử Việt Nam cũng bắt gặp những câu chuyện tương tự, quân vương trách tội mình, sau đó cầu nguyện và sám hối thì tai nạn hết. 

Vậy thì vấn đề xuất hiện ở đây là: Tại sao khi xuất hiện thiên tai, dịch bệnh, thì việc cầu nguyện có hiệu quả? 

Khái niệm ‘Thiên nhân cảm ứng’ trong ‘Thiên nhân tam sách’ của Đổng Trọng Thư

Để giải thích được điều này, chúng ta quay lại thời Hán Vũ Đế (trị vì từ 141 TCN – 87 TCN). Thời ấy Hán Vũ Đế kế vị khi mới 16 tuổi, lúc đó ông ra chiếu hỏi 2 vấn đề: “Quân vương ba triều Hạ – Thương – Chu nhận mệnh từ Trời, dấu hiệu ở đâu? Biến hoá của thiên tai dị tượng, vì cớ gì mà xuất hiện?”.

Lúc này một Đại Nho là Đổng Trọng Thư đã đưa ra ‘Thiên nhân tam sách’ để trả lời 2 vấn đề trên. Trong ‘Thiên nhân tam sách’ đưa ra khái niệm ‘Quân quyền Thần thụ’ (quyền vua Trời trao) để giải thích tính hợp pháp của một chính quyền; còn khái niệm quan trọng thứ hai đó là ‘Thiên nhân cảm ứng’, tức là giữa Trời và Người có mối liên hệ cảm ứng với nhau, đã giải thích được vì sao ‘thiên tai dị tượng xuất hiện’. 

Khi đạo đức con người ở một nơi nào đó không còn được nữa, lúc này Trời sẽ trừng phạt bằng các hình thức như thiên tai, ôn dịch… Nói cách khác khi xảy ra những nguy cơ trên, thì con người phải soi xét lại hành vi của mình, phải sám hối. Do đó ngày xưa mọi người có quan niệm là: Nhìn Thiên tượng, biết Thiên ý, do đó phải hành sự theo Thiên đạo. 

Từ khái niệm trên, khi nhìn vào tình hình Trung Quốc hiện nay, ít nhiều trong chúng ta đều thấy được những dị tượng như: hạn hán, băng tuyết, hồng thuỷ hạo thiên, tuyết rơi mùa hè, nước sông chảy ngược, nóng như đổ lửa v.v. phải chăng là do đạo đức người dân nơi đây đã bại hoại (làm dầu ăn bằng dầu thải, sữa độc, gạo giả…) hay ĐCSTQ trấn áp người Tây Tạng, trấn áp Hồng Kông, mở trại tập trung diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương; trấn áp những đoàn thể tín ngưỡng như Thiên Chúa giáo, Pháp Luân Công v.v. Với oán khí ngợp Trời như thế, xảy ra những thiên tai ôn dịch cũng không có gì là lạ.

Quay lại câu chuyện cầu nguyện và sám hối ở trên, tại sao việc này lại có tác dụng?

Những người ‘hữu Thần luận’ tin rằng: con người không phải là Thần vốn toàn trí toàn năng, nên ít nhiều sẽ phạm sai lầm. Nhưng nếu con người ăn năn hối cải thì Thần sẽ cho cơ hội, đây là sự từ bi và khoan dung rộng lớn của Thần. Nếu chúng ta xem Tây Du Ký, khi thầy trò Đường Tăng qua huyện Phụng Tiên, do quan huyện nơi đây bất kính Phật, bất kính Đạo nên mới bị hạn hán, sau này quan huyện hối cải thì Trời mưa. Chuyện ở huyện Phụng Tiên cũng mang đạo lý tương tự: Thượng Thiên chờ người sám hối mới hết trách phạt.

Nhưng có lúc cầu nguyện không hiệu quả, ví như khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá, ngài cầu xin Đức Chúa Cha Giê-hô-va nhưng kết quả vẫn không thay đổi? Điều này sẽ được nói rõ hơn trong phần cầu nguyện như thế nào cho đúng. 

Làm tròn lời hứa với Thần

Trong chuyên mục ‘Triết tư tâm ngữ‘ (哲思心語: suy nghĩ minh triết, lời nói thật tâm) thuộc kênh Youtube ‘Thiên Lượng thời phân’ đăng ngày 10/2/2020, Giáo sư Chương đã chia sẻ một câu chuyện như sau.

Đó là câu chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Bavaria, miền nam nước Đức. Vào năm 1633, nơi đây đã phát sinh ‘Cái chết đen’ (bệnh dịch hạch). Khi đó ở cả châu Âu bị dịch bệnh này càn quét lấy đi sinh mạng của một nửa dân số nơi đây, hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu. 

Khi dịch bệnh đến thị trấn nhỏ này, thì mỗi hộ gia đình nơi đây có một người tử vong. Người dân quá lo lắng, họ mới đến giáo đường để phát nguyện với Thần, nói rằng: Nếu căn bệnh Cái chết đen này không làm chết người trong thôn, thì họ nguyện ý cách 10 năm sẽ diễn vở ‘Chúa Giê-su gặp nạn’. Tức là người dân nơi đây giao ước với Thần: nếu Thần không trừng phạt, thì cứ cách 10 năm họ sẽ diễn vở kịch trên.

Điều thần kỳ là sau khi họ phát nguyện đó xong, quả nhiên ‘Cái chết đen’ không càn quét thôn trang họ nữa, thôn trang này từ đó không có người chết vì căn bệnh này. 

Vì để thực hiện lời hứa này, cứ cách 10 năm họ lại diễn vở ‘Chúa Giê-su gặp nạn’, đến tận hôm nay đã gần 400 năm ròng rã. Vở kịch được diễn ở sân khấu lộ thiên chứa được 4800 người, diễn liên tục từ tháng 5 đến tháng 8 tổng cộng 100 vở.

Điều Giáo sư Chương muốn chia sẻ ở đây là: Thần luôn cho con người cơ hội. Nếu chúng ta có tín tâm với Thần và làm tròn lời hứa của mình, thì Thần thực sự sẽ bảo hộ con người.

Việc làm tròn lời hứa với Thần đã được trình bày rất rõ ràng, tức là chúng ta hứa sao thì làm vậy. Thế thì việc cầu nguyện như thế nào mới là đúng, có phải chỉ là niệm ‘dăm câu ba điều’ là đã được Thần bảo hộ? Nhân câu chuyện lời kêu gọi cầu nguyện của cựu Tổng thống Trump, Giáo sư Chương cũng chia sẻ thêm một góc nhìn về 3 điểm cần làm được khi cầu nguyện của người tín Thần.

Người tín Thần cầu nguyện như thế nào?

Có người cho rằng họ cầu Thần giúp đỡ, bảo hộ, hay có người niệm A Di Đà Phật đã là biết cầu nguyện rồi. 

Nhưng Giáo sư Chương đánh giá, cầu nguyện chân thực không phải chỉ là trên lời nói, mà trong tâm phải thật sự thể hiện sự thành kính đối với Thần. Giáo sư Chương không có ý phê phán những người kia, chỉ là mượn câu chuyện về cựu Tổng thống Trump để làm rõ việc người tín Thần cầu nguyện như thế nào.

Là người nghiên cứu lịch sử văn hoá, đồng thời là người có tín ngưỡng chân chính, Giáo sư Chương cảm thấy cầu cầu nguyện phân thành 3 tầng diện chủ yếu.

Phải có lòng tin và lòng thành kính

Giáo sư Chương chia sẻ, muốn cầu nguyện, bạn phải có lòng tin, có lòng tôn kính chân thành đối với Thần.

Có nhiều người cho rằng đến tự viện (chùa) để cầu nguyện, quỳ trước tượng dập đầu, sau đó bỏ tiền vào hòm công đức, cầu phát tài, trị bệnh… chỉ cần làm thế thì Thần sẽ giúp họ. Nếu đơn giản như vậy, thì người ấy coi Thần như bác sĩ hay người làm kinh tế, phát cho Thần một ít lương bổng. Nói cách khác họ coi Thần như… người làm công.

Nhưng trên thực tế, chúng ta thấy rằng, cầu nguyện chân chính thì đầu tiên phải mang một cái tâm tín ngưỡng thành kính.

Là người nghiên cứu lịch sử văn hoá, Giáo sư Chương thấy rằng, Cơ Đốc giáo nhấn mạnh việc cầu nguyện. Trong Thánh Kinh có giảng về David; khi cầu nguyện, ông thỉnh cầu Thần giúp đỡ để có thể đi trên con đường mà Thần chỉ đạo. 

Mục đích khi cầu nguyện của David là tán dương Thần, sau đó hy vọng Thần có thể giúp đỡ ông bảo trì tín tâm đối với Thần. Đây là bộ phận thứ nhất của cầu nguyện.

Sám hối

Bộ phận thứ hai khi cầu nguyện đó là: sám hối. Chúng ta biết rằng khi mỗi người gặp nạn không phải là vô duyên vô cớ, mà là do nhân quả. Con người trước đây từng làm điều xấu, dù là đời này hay đời trước cũng vậy, thì khi đã làm thì phải hoàn trả. 

Giáo sư Chương đã từng kể câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni kiếp trước từng xem bắt cá, bản thân ngài không trực tiếp bắt cá nhưng có khởi tâm hoan hỷ, sau đó đến kiếp này (dù đã thành Phật) vẫn phải chịu đau đầu. 

Do đó khi cầu nguyện, ngoài việc ca tụng Thần bằng cái tâm tín ngưỡng thành kính ra, thì còn phải sám hối.

Trong Thánh Kinh, Chúa Giê-su có giảng một câu chuyện rằng, có 2 người đến điện thờ thần để cầu nguyện, một người là tín đồ Fa-ri, một người là nhân viên thuế. Tín đồ Fa-ri này cho rằng mình là người vô cùng tốt, nên nói với Thần là: ‘Thần à, ngài hãy xem con, tiền con kiếm được con cúng cho ngài. Một tuần con nhịn ăn 2 ngày, không nói dối, không gian dâm…’, dường như nếu tín đồ này không nói thì Thần không biết. 

Nhưng Thần là toàn trí toàn năng, không cần nói thì ngài cũng biết, do đó Giê-su cho rằng tín đồ Fa-ri chỉ là ‘tự ngôn tự ngữ’ (自言自語: độc thoại nội tâm).

Còn nhân viên thuế khi cầu nguyện thì vô cùng đơn giản: ‘Thưa Thần, con là một tội nhân, mong ngài thương xót con’.

Lúc này Chúa Giê-su nói rằng, nhân viên thuế mới là người cầu nguyện có hiệu quả, bởi vì anh ta bảo trì một cái tâm ‘khiêm ti’ (khiêm hạ, khiêm tốn) trước Thần, đồng thời mang một cái tâm sám hối. Đây là bộ phận thứ hai khi cầu nguyện.

Tuân theo ý chỉ của Thần

Bộ phận thứ ba, đây là điều có khá nhiều người lầm tưởng, đó là: bạn có thể thỉnh cầu Thần giúp đỡ, nhưng Thần có thể có thể không làm theo ý bạn. Tại sao lại như vậy, và nếu Thần không giúp thì phải làm thế nào?

Giáo sư Chương kể một câu chuyện về Chúa Giê-su. Trước khi Chúa Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá, ngài từng dự ngôn rằng: ‘Ta sẽ bị đánh bằng roi, bị đóng đinh lên thập tự giá, sau 3 ngày phục sinh, ta sẽ đi sớm hơn các con qua miền Ga-li-lê (tên địa danh, phía bắc Israel)…’.

Giê-su thấy được điều gì sẽ xảy ra, nhưng bản thân ngài không muốn bị đóng đinh lên thập tự giá. Cho nên trước khi bị đóng đinh, ngài đã cầu nguyện Đức Chúa Cha Giê-hô-va với nội dung rằng: ‘Chúa Cha à, thỉnh cầu ngài hãy đem con ra khỏi chén này, nhưng không chiểu theo ý của con mà hãy theo ý của cha’. ‘Chén’ trong Thiên Chúa giáo gọi là ‘chén khổ’, cũng tức là ‘khổ nạn’. 

Ảnh: Freepik.

Chúa Giê-su không muốn lên thập tự giá nhưng khi ngài cầu nguyện là ‘không chiểu theo ý của con mà hãy theo ý của cha’. Từ câu chuyện này Giáo sư Chương muốn chia sẻ rằng, khi Chúa Giê-su cầu nguyện, ngài cũng phải tôn trọng/tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Cha Giê-hô-va, bởi vì an bài của Chúa Cha tốt hơn an bài của Chúa Giê-su.

Giáo sư Chương chia sẻ những câu chuyện trên là muốn nói rằng, trên thực tế cầu nguyện chia làm 3 bộ phận: Thứ nhất là phải có đức tin kiên định, thành kính, ca tụng Thần; thứ hai là phải sám hối; thứ ba là phải theo an bài của Thần bởi vì đó mới là an bài tốt nhất.

Từ những câu xảy ra gần đây và lịch sử xa xưa, Giáo sư Chương đã chia sẻ nhiều góc nhìn của mình về cách có được bùa bình an trong thời loạn thế, hy vọng những điều trên là tham khảo tốt cho mọi người để vượt qua khó nạn.

Mạn Vũ