Khi đệ tử hỏi rằng: “Trên đời có người nhiều đời hiển khoa danh liên tục không dứt, đây là nhân quả gì?”, Lã Động Tân nói đây có lẽ là vì kiếp trước không phạm dâm dục, đời này được đỗ đầu bảng, từ đó có địa vị cao, làm vinh tông diệu tổ…

Vào thời nhà Thanh có một cuốn sách được lấy tên là “Phù hựu đế quân Thuần Dương tổ sư tam thế nhân quả thuyết”, trang mở đầu đã nói rằng tại Đông Hải có một Bồng Lai Tiên đảo, là nơi cư ngụ của Thần tiên. Có một vị Thần tiên sinh sống trên đảo, chính là Thuần Dương sư tổ – Lã Động Tân. Ngài vốn là cháu trai của lễ bộ thị lang Lã Vị của nhà Đường, lần lượt thi đỗ Hiếu liêm và Tiến sĩ. Khi Hoàng Sào tạo phản, Lã Động Tân chạy đến núi Cực Nam ẩn cư, sau đó gặp được Chung Ly tổ sư truyền thụ phương pháp tu Đạo, đắc Đạo thành tiên.

Sau khi thành tiên, Lã Động Tân nhận lệnh của ngọc đế hiển hóa nhân gian, cứu độ chúng sinh, chỉ dẫn chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Phàm những ai tích lũy được thiện căn nhiều đời, đều được ngài thu nhận làm đệ tử. Một hôm, các đệ tử tụ tập lại với nhau, tổ chức buổi nghe pháp, rồi thỉnh mời tổ sư xuống pháp đàn, và hỏi về tất cả nhân quả của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.

Lã Động Tân nói với các đệ tử: “Muốn biết nhân quả kiếp trước thì nhìn vào thân của người đang chịu ở kiếp này, muốn biết nhân quả kiếp sau thì nhìn tâm của người đang làm ở kiếp này… Tạo hóa chỉ nằm ở tâm của con người”. Sau đó, ngài lại giải thích từng cái một về mối quan hệ nhân quả kiếp trước và kiếp này liên quan đến công danh lợi lộc, trường thọ v..v..

Khi đệ tử hỏi rằng: “Trên đời có người nhiều đời hiển khoa danh, liên tục không dứt, đây là nhân quả gì?”, Lã Động Tân nói đây có lẽ là vì kiếp trước không phạm dâm dục, đời này được đỗ đầu bảng, từ đó có địa vị cao, làm vinh tông diệu tổ. Hoặc là vì kiếp này có người kiên trì giữ gìn trinh tiết, không phạm dâm dục, không những có được phúc báo ngay đời này mà còn ảnh hưởng đến đời sau.

Thế nào là không phạm dâm dục? Lã Động Tân giải thích sâu hơn rằng: “Tuy người ta có con gái xinh đẹp, nhưng không khởi một niệm dâm dục. Tuổi hơi lớn thì xem là chị, tuổi hơi nhỏ thì xem là em gái. Tuy đẹp như hoa như ngọc nhưng không phải phối ngẫu của mình, sợ trinh tiết người ta có tỳ vết cả đời. Một sợ bản thân tổn hại âm đức, hai là sợ kinh động Thần thánh trên trời, ba là sợ báo ứng đến quá nhanh, không dám vội vàng phạm tà dâm. Có khi gặp phải lúc bàn luận phụ nữ, dùng lời lẽ đúng đắn để dạy người khác. Có khi gặp nữ nhi giữa đường, quay đầu không dám nhìn cô ấy. Có khi gặp phải chị em nuôi, không được qua lại nói tư tình. Có khi gặp chị em họ, không được gặp nhau là cười nói. Có khi gặp thím và chị dâu, không được ngồi chung và đi cùng. Có khi gặp bậc cháu gái, đoan nghiêm giữ lễ nghi không kết thân. Có khi gặp phải tà thư họa, lập tức mang đi đốt thành tro. Có khi gặp bạn bè dâm dục, không được ngồi chung bàn đồng kết minh. Có lòng chính trực trời sẽ biết, cho nên đời này hiển khoa danh”. Nói tóm lại chính là gặp được phái nữ, bất luận là mối quan hệ gì thì cũng phải giữ lễ nghi mà từ chối sắc dục, mới là chính nhân quân tử.

(Trên Bồng Lai tiên đảo có một vị thần sinh sống, chính là Thuần Dương tổ sư – Lã Động Tân/ Một phần “Bồng Lai Cung Khuyết Đồ” của Lý Chiêu Đạo thời nhà Đường, lưu giữ tại Bảo Tàng Cố Cung Đài Bắc. (Phạm vi công cộng)

Sau đó Lã Động Tân lại dẫn chứng thêm ba câu chuyện từ chối sắc đẹp mà nhận được phúc báo của người xưa:

“Nhà Đường có một Địch Nhân Kiệt, cả đời chính trực tính thông minh. Một đêm có nữ nhi đến ngủ cùng, y phục nguyên vẹn đến canh năm. Sau này đỗ đạt làm tể tướng, con cháu hiển quý tại triều đình. Giang Tây có một thiếu niên sĩ, tên gọi là La Luân. Nửa đêm đọc sách ở trên lầu, có cô gái chạy đến ngã vào lòng. La Luân dỗ cô ấy quay về, sau này hạng nhất đỗ Trạng Nguyên. Dư Hàng có một Trần y sĩ, từng chữa một nhà rất nghèo, nửa đêm có phụ nữ đến ngủ cùng, để trả ơn cứu mạng của Trần y. Trần y chỉ nói không thể, luôn miệng không thể đến trời sáng. Sau này con trai tham gia Thi Hương, tên trên bảng vàng xếp hạng nhất. Con cháu nhiều đời đều phú quý, còn để âm đức đến kiếp sau”.

Ba câu chuyện trên có nội dung chi tiết như thế nào?

Địch Nhân Kiệt khước từ sắc đẹp đậu khoa thi

Địch Nhân Kiệt là một tể tướng nổi tiếng trong thời Võ Chu của nhà Đường, ông làm quan cương chính liêm minh, chấp hành luật pháp công bằng, và dám nói thẳng, từng ra sức khuyên Võ Tắc Thiên lập người kế thừa của nhà Đường, giúp duy trì được ngôi vua.

Địch Nhân Kiệt khi còn trẻ có tướng mạo tuấn tú. Có một năm, ông lên kinh thành Trường An tham gia cuộc thi khoa cử. Ông cùng người hầu nam đi một ngày đến được Lâm Thanh, do trời đã tối khuya, nên vào quán trọ nghỉ ngơi. Phía sau nhà của quán trọ có một căn phòng đọc sách nho nhã, chỉ để được một chiếc giường. Địch Nhân Kiệt ăn tối xong liền ở lại đó đóng cửa đọc sách dưới ánh đèn.

Khi sắp đến canh hai, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Địch Nhân Kiệt trong lòng hoảng hốt, không biết là người hay ma, đành phải đứng dậy hành lễ, rồi hỏi cô gái đến đây làm gì. Cô gái nói rằng: “tiện thiếp mất chồng lúc trẻ, đêm dài buồn chán, hôm nay may mắn có lang quân đến đây, khiến thiếp vô cùng vui mừng”. Thì ra cô gái này là bà chủ của quán trọ.

Địch Nhân Kiệt nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như hoa, không tránh khỏi động lòng, đang định bước tới, đột nhiên nhớ ra “mỹ sắc người người đều thích, nhưng không thể dối gạt ông Trời được”, sau đó liền từ chối. Nhưng cô ấy không những liên tục dùng lời lẽ trêu ghẹo, còn bước đến ôm lấy Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt khó chịu trong lòng, vốn định thuận theo, nhưng đột nhiên lại nghĩ: “Không được, không được!” liền vội vàng đẩy cô gái ra, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng trong lúc nóng vội lại không thể mở được cửa.

Địch Nhân Kiệt không cách nào thoát thân đành phải giả vờ nói rằng, tuy rằng bản thân động lòng nhưng trên người lở loét đã ba năm, không thể gần phụ nữ. Cô gái đại khái hiểu ra đây chỉ là những lời ứng phó, nên nói rằng cho dù chung chăn chung gối nửa đêm cũng được, nói xong, liền đặt hai tay lên vai của Địch Nhân Kiệt. Mặc dù Địch Nhân Kiệt đã động lòng, nhưng lại nhớ đến câu nói “không thể gạt ông Trời”, nên miệng vẫn nói: “không được, không được”. Vài lần như vậy, đều không thoát khỏi được cô gái.

Đột nhiên, Địch Nhân Kiệt nhớ ra trước đây từng có một vị cao tăng dạy mình phương pháp từ bỏ sắc dục, đó chính là khi đối diện với sắc đẹp, phải tưởng tượng dung mạo khô héo tùy tiệu, hai mắt lún sâu của cô ấy lúc bệnh nặng, tưởng tượng bộ dạng đáng sợ của đối phương sau khi chết đi xác chết thối rữa, quanh người là máu mủ giòi bọ. Sau đó tà niệm lập tức biến mất, liền viết bốn câu thơ này cho cô ấy xem: “mỹ sắc nhân gian chí lạc xuân, ngã dâm nhân phụ nữ dâm ngã. Nhược tương mỹ sắc tư vong phụ, biến thể thư toàn diệt sắc tâm”. (tạm dịch: sắc đẹp nhân gian mang niềm vui, ta dâm họ phụ nữ dâm ta. Nếu nghĩ sắc đẹp là người chết, toàn thân thối rữa diệt sắc tâm).

Cô gái không hiểu ý của bài thơ này, Địch Nhân Kiệt liền giải thích nói rằng: “Cái tâm háo sắc của con người, không thể ngăn cấm, nhưng ông Trời khó gạt, bại hoại âm đức. Ta thấy tiểu nương tử mặt hạnh má đào, môi đỏ cổ trắng, cho dù là người sắt cũng phải mất hồn. Ngọn dục hỏa này, có thể diệt được, diệt rồi lại phát, ba lần như vậy, nếu có ba vị mỹ nhân, đã bại dưới ba người rồi. Nay chỉ có thể xem tiểu nương tử là người đã chết, đã qua thất đầu, giòi bọ đầy khắp, mùi thối khó chịu, dâm tâm liền mất. Nếu tiểu nương tử vẫn có lòng ái mộ tôi, cũng có thể xem tôi là người đã chết; nghĩ đến toàn thân giòi bọ, một đống xương khô, mặc cô dung mạo cái thế, dục hỏa này tuyệt đối không thể khởi lên!”

Cô gái nghe xong, như thức tỉnh từ cơn mộng, bái tạ xong rồi rời đi. Địch Nhân Kiệt nhìn thấy cô gái đi khỏi, trong lòng vui mừng. Sau khi trời sáng lập tức rời khỏi quán trọ. Sau này thi đậu Tiến sĩ, và được làm Tể tướng, cai quản đất nước yên ổn. Nghe nói cô gái cũng làm theo phương pháp đó mà có giữ được tiết hạnh của mình.

(Đột nhiên, Địch Nhân Kiệt nhớ ra trước đây từng có một vị cao tăng dạy mình phương pháp từ bỏ sắc dục. – Ảnh: Shutterstock).

Thần tiên chuyên quản chuyện nhân gian, La Luân đỗ đạt được định sẵn từ trước

La Luân là người Vĩnh Phong, Cát An, Giang Tây của nhà Minh, từ nhỏ đã thông minh lễ phép. Lúc 5 tuổi cậu từng theo mẹ đến vườn hoa quả, khi hoa quả rơi xuống, mọi người đều chạy tới lấy, chỉ có La Luân là đứng im, đợi khi chủ nhân vườn cây tặng trái cây cho cậu thì cậu mới nhận lấy. Tuy là nhà nghèo, nhưng cậu học rất chăm chỉ, lập chí đọc sách Thánh hiền. Tri huyện Trương Tuyên tội nghiệp cậu gia cảnh nghèo khó, mỗi tuần đều tặng gạo cho cậu, cậu chỉ cám ơn chứ không dám nhận. Năm 14 tuổi La Luân đã bắt đầu làm thầy giáo ở trong làng, dùng tiền lương dạy học để nuôi mẹ mình.

Năm Thành Hóa thứ hai, La Luân tham gia cuộc thi Đình, đối sách hơn mười ngàn từ, nói thẳng những vấn đề của thời đại, được chọn làm Trạng Nguyên, danh tiếng vang khắp kinh đô, được phong làm tu soạn của hàn viện lâm. Nghe kể rằng có một lần cậu đi tham gia cuộc thi Hội, khi thuyền đi qua Tô Châu, mơ thấy Phạm Văn Chính Công (Phạm Trọng Yêm) của nhà Tống nói với cậu rằng: “Năm sau cậu sẽ đậu Trạng Nguyên”. La Luân khiêm tốn nói rằng mình không dám nhận. Phạm Công nói: “Vào năm đó tại tòa lầu đó cậu đã xảy ra chuyện đó, khiến ông Trời cảm động, cho nên, dùng điều này báo đáp cậu”. Lúc này La Luân mới nhớ ra, năm xưa cậu từng ăn cơm tại một tửu lầu, có một cô gái xinh đẹp ái mộ cậu là tuấn tài trẻ tuổi, chủ động ngã vào vòng tay, La Luân từ chối không nhận. Thì ra ông Trời lại có sự cảm ứng như vậy.

Ngoài ra, tại núi Song Kế, Tuyền Châu có lưu truyền rộng rãi một câu chuyện như thế này: Trước khi La Luân đi đến kinh thành thi cử, cố tình đi đến nơi đây xin mộng, mong muốn hỏi chuyện tiền đồ, cậu đã sống trong “Phong Sơn Động” liên tục bảy ngày bảy đêm, mà không mơ thành. Vào buổi sáng ngày thứ mười, cậu mượn giấy bút của người trông coi chùa, viết một bài thơ lên trên vách tường hang động: “Thiên lý lộ đồ lai cầu mộng, cửu tiêu vô mộng thị vô duyên, Thần tiên bất quản phàm gian sự, hồi khứ Giang Tây trung Trạng Nguyên.” (Tạm dịch: Ngàn dặm xa xôi đến cầu mộng; Chín đêm không mộng là vô duyên; Thần tiên không quản chuyện nhân gian; Quay về Giang Tây đỗ Trạng Nguyên). Viết xong đặt bút xuống rời đi. Tuy nhiên, khi cậu xuống đến chân núi, trên Trời bỗng vang lên một tiếng sấm. Khi cậu quay trở về hang động để lấy cây ô bỏ quên trong lúc vội vã, thì phát hiện bài thơ trên vách tường đã bị thay đổi hai chữ: “vô duyên” sửa thành “hữu duyên”, “bất quản” đổi thành “chuyên quản, hơn nữa mực vẫn còn chưa khô (bài thơ sau khi bị thay đổi chữ sẽ thành: Ngàn dặm xa xôi đến cầu mộng; Chín đêm không mộng là có duyên. Thần tiên chuyên quản chuyện thế gian; Quay về Giang Tây đỗ Trạng Nguyên), sau này La Luân quả nhiên thi đậu Trạng Nguyên.

Bác sĩ Trần khước từ sắc dục, con cháu được phúc báo

Tại Dư Hàng tỉnh Chiết Giang có một bác sĩ Trần, chữa khỏi cho một gia đình nghèo, cứu sống người bệnh sắp chết, và không nhận bất cứ chi phí khám chữa gì cả. Sau đó một ngày nọ, trên đường bác sĩ Trần đi khám bệnh quay về nhà, gặp phải trời mưa to, đúng lúc đi ngang qua nhà bệnh nhân nghèo đó, nên ông bị giữ lại qua đêm.

Nửa đêm, cô con dâu của nhà này nghe theo lời căn dặn của mẹ chồng, đi đến trước giường của bác sĩ Trần, định sẽ dùng thân đáp tạ ơn nghĩa. Bác sĩ Trần nhìn thấy thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, khó tránh khỏi động lòng, nhưng ông ngay lập tức khắc chế bản thân mình và nói: “Không được”. Thiếu phụ nhiều lần khẩn cầu, bác sĩ Trần đành phải tránh mặt, luôn miệng nói “không được, không được!”

Vì để tránh bản thân mất kiểm soát, bác sĩ Trần thức cả đêm không ngủ, ngồi cho đến trời sáng. Đến cuối cùng, khi ông suýt chút nữa không thể kìm chế nổi nữa, liền lớn tiếng kêu lên: “Hai chữ ‘không được’ là khó nhất!”, cuối cùng đợi đến trời sáng, ông lặng lẽ rời đi.

Sau này, con trai của bác sĩ Trần tham gia cuộc thi khoa cử. Khi quan chủ khảo đọc bài xong và định loại bài thi của cậu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “không được!”, thế là,  quan chủ khảo đọc kỹ một lần nữa, vẫn cho rằng là không được, quyết định từ bỏ.  Lúc này, lại nghe thấy có tiếng nói liên tục vang lên: “Không được! không được!” cuối cùng quan chủ khảo cũng quyết định, không suy nghĩ thêm nữa. Giọng nói đó lại vang lên: “Hai chữ không được là khó nhất!”, mà còn vang lên liên tục không ngừng.

Quan chủ khảo cảm thấy rất kỳ lạ, nên đã lấy bài của con trai bác sĩ Trần. Sau khi đăng bảng, quan chủ khảo kêu con trai của bác sĩ Trần đến, muốn xem hỏi là chuyện gì. Người con trai cũng không hiểu tại sao. Khi cậu ấy quay về nhà đem nói chuyện này với cha mình, bác sĩ Trần liền nói rằng: “Đây là một chuyện tốt mà năm xưa cha đã làm, không ngờ ông Trời lại dùng cách này để báo đáo cha!”

Có thể thấy, chỉ cần trong lòng chúng ta có suy nghĩ chính trực, ông Trời nhất định sẽ biết, ngược lại cũng vậy.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch