Nguyễn thị thời Tam Quốc là một trong 4 người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Tuy dung mạo của bà tệ đến mức bị ví như “quỷ dạ xoa”, nhưng bà lại có đức hạnh và tài trí hơn người.

Càng thú vị hơn là, người phụ nữ trí tuệ vô song này chẳng những có thể khiến chồng hồi tâm chuyển ý yêu thương kính trọng mình, mà hơn thế, bà còn khiến cho những nhân vật nổi tiếng thời đó khi đối mặt với bà phải tự nhận mình không bằng. 

Nguyễn thị xuất thân trong gia đình trí thức, là con gái của vệ úy Nguyễn Cộng (tự Bá Ngạn) và là em gái của Nguyễn Khản (tự Đức Như). 

Lại nói, khi nhắc đến Nguyễn thị, ta không thể không nhắc tới Hứa Doãn – người chồng mà bà gắn bó và cũng là nhân vật chính trong phần lớn các câu chuyện được lưu lại về bà. Hứa Doãn (không rõ năm sinh, mất năm 254), tự Sĩ Tông, là người nước Ngụy, sống tại quận Cao Dương (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) dưới thời Tam Quốc. Ông xuất thân từ một dòng tộc danh giá. Cha của ông – Hứa Cứ – là mệnh quan triều đình, làm đến chức hiệu úy, phụ trách việc trông coi và quản lý nông nghiệp. Thời niên thiếu, Hứa Doãn cùng với một người cùng quận tên Thôi Tán là những sĩ tử nổi danh tại vùng Ký Châu. Đến khi trưởng thành, ông được quan vệ úy đương triều là Nguyễn Cộng gả con gái cho.

Khi biết người vợ sắp cưới là con gái của Nguyễn Cộng, cũng chính là em gái của Nguyễn Khản – danh sĩ phong nhã năm đó làm bạn với Kê Khang, Hứa Doãn liền vui vẻ đồng ý. Chẳng ngờ đến khi cử hành hôn lễ, Hứa Doãn vừa nhìn thấy gương mặt của tân nương cực kỳ xấu xí, liền đứng hình bất động như bị dội gáo nước lạnh, rét tận tâm can. Sau khi kết thúc lễ giao bái, Hứa Doãn thậm chí còn chẳng muốn về phòng tân hôn, khiến cho người trong nhà vô cùng ưu phiền, ảo não. 

Tài trí hơn người, khiến chồng nể phục

Vài ngày trôi qua, có một người bạn từ nơi khác tới thăm Hứa Doãn. Biết tin, Nguyễn thị bèn phái tỳ nữ đi nghe ngóng xem khách đến là ai. Tỳ nữ trở lại nói với Nguyễn thị rằng: “Là quan Hoàn Phạm.” Nguyễn thị vừa nghe thấy là Hoàn Phạm liền bảo tỳ nữ: “Lần này vậy là có thể yên tâm rồi, Hoàn đại nhân nhất định sẽ khuyên phu quân của ta vào phòng tân hôn.” 

Quả nhiên, không ngoài dự liệu, Hoàn Phạm khi ấy khuyên Hứa Doãn rằng: “Nguyễn gia nếu đã gả cho anh một người con gái xấu xí, vậy thì đó chắc chắn là có nguyên nhân, anh nên để tâm quan sát tỉ mỉ mới phải.” Hứa Doãn nghe theo lời bạn nên quyết định một lần nữa thử đi vào phòng tân hôn. Thế nhưng, vừa mới trông thấy bộ dạng của vợ mới cưới, ông lập tức lại muốn chạy ra ngoài. Nguyễn thị biết chắc chồng mình nếu lần này lại rời đi thì sau sẽ không quay trở lại nữa nên bà liền kéo chặt y phục của Hứa Doãn, không để ông bước ra.  

Hứa Doãn thấy vậy có chút buồn bực, trách hỏi vợ mình rằng: “Tục ngữ có câu: Đàn bà có tứ đức, nàng có mấy đức?” Ông sở dĩ hỏi như vậy là vì trong “Chu lễ” có đề cập đến “nữ đức, nữ ngôn, nữ dung, nữ công”. Trong đó, nữ đức là để chỉ phẩm chất trong sạch ôn thuận, ngôn để chỉ tài năng về ngôn ngữ và giao tiếp với người khác, dung là để chỉ dung mạo đoan trang, công là để chỉ sự tinh thông các việc nữ công gia chánh. Người đời sau liền lấy bốn phương diện “đức, ngôn, dung, công” này của người phụ nữ gọi là tứ đức, yêu cầu người phụ nữ cần có đủ cả 4 điều này.

Hứa Doãn nhắc đến tứ đức vào lúc đó, rõ ràng chính là để chê trách thê tử của mình dung mạo xấu xí. Hiểu ý của chồng, Nguyễn thị đáp: “Thiếp chỉ thiếu duy nhất đức “dung” mà thôi. Thế nhưng kẻ sĩ có trăm “hạnh”, phu quân có được bao nhiêu cái?” Hứa Doãn nghe thế có chút tự phụ, dõng dạc trả lời: “Ta tất cả đều có.” Nguyễn thị lại hỏi tiếp: “Trong trăm cái “hạnh” của kẻ sĩ thì lấy “đức” làm đầu, phu quân háo sắc không thích đức, làm sao lại có thể nói là tất cả đều có được đây?” Nghe xong lời vợ, trên mặt Hứa Doãn lộ rõ vẻ xấu hổ.  

Lúc đó, Hứa Doãn mới lần đầu tiên biết được kiến thức hơn người của vợ mình. Sau đó, ông cùng vợ chung sống vui vẻ hòa thuận, thậm chí còn vô cùng kính trọng bà. 

Cứu mạng chồng 

Thời Ngụy Minh Đế, Hứa Doãn giữ chức thượng thư trong triều, chuyên trách tuyển chọn tào lang* (*quan lại thuộc bộ tào, là những quan viên phục vụ cho các ty của triều đình) nên đã đề bạt không ít đồng hương của mình ra làm quan. Thấy vậy, Ngụy Minh Đế hoài nghi ông đang ngấm ngầm mưu đồ việc riêng, bèn phái người đi bắt ông. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, Nguyễn thị mắt thấy chồng mình sắp bị bắt liền không kịp mang giầy, vội vội vàng vàng để chân trần từ trong nhà chạy ra, gấp gáp dặn dò chồng: “Có thể cùng Minh Đế bàn luận lý lẽ nhưng tuyệt đối không được cầu xin Minh Đế tha thứ. Phu quân nhất thiết phải nhớ kỹ điều này!” 

Đến triều đình, Ngụy Minh Đế thẩm vấn Hứa Doãn, hỏi ông vì sao lại lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân. Hứa Doãn nhớ lời vợ, thong thả tranh luận lại với Minh Đế, nói: “Thần đề cử quan viên như vậy chỉ là học theo cách mà người xưa đã từng nói: chọn lấy những người mà mình đã hiểu rõ, chứ tuyệt đối không hề có ý nghĩ mưu tính việc cá nhân lộn xộn này. Đồng hương của thần đều là những người mà thần cực kỳ nắm rõ. Thỉnh cầu bệ hạ tiến hành khảo sát từng người, xem xem có xứng đáng đảm đương chức vụ hiện tại hay không. Nếu như phát hiện có người nào thiếu năng lực, thần cam nguyện gánh vác tội danh!” Ngụy Minh Đế nghe xong những lập luận của ông, liền phái người đi nghiêm túc kiểm tra tất cả các quan viên từng được ông bổ nhiệm. Cuối cùng phát hiện tất cả những người đó xác thực đều làm rất tốt chức trách của mình, lúc này Hứa Doãn mới được thả về. 

Không chỉ thế, khi Minh Đế nhìn thấy Hứa Doãn ăn mặc quần áo tồi tàn, thậm chí còn tán thưởng ông, nói: “Ngươi quả là một vị quan thanh liêm!” Sau đó còn đặc biệt ra lệnh ban cho ông một bộ đồ mới.  

Ban đầu, sau khi Hứa Doãn bị bắt, cả nhà vô cùng sốt ruột, căng thẳng. Người nào người nấy đều khóc lóc thảm thiết đến lạc giọng mất tiếng. Duy chỉ có Nguyễn thị từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thần thái bình tĩnh tự nhiên, không hề lo lắng chút nào. Bà nói với người trong nhà: “Không cần lo lắng cho chàng, chẳng bao lâu nữa là sẽ được thả về thôi.” Nguyễn thị chuẩn bị sẵn cơm nước, đợi chồng về nhà dùng bữa. Quả nhiên, chẳng qua bao lâu, Hứa Doãn liền trở về. 

‘Qua mặt’ anh hùng, bảo toàn tính mạng hai con trai 

Trong tầng tầng sự việc, Nguyễn thị đều biểu hiện ra tri thức uyên bác và tầm nhìn xa trông rộng của bà. 

Ở triều đình, chồng của Nguyễn thị – Hứa Doãn – một mạch làm đến chức tướng quân của Trung lĩnh quân. Ông có quan hệ rất thân thiết với đại hồng lư Hạ Hầu Huyền và Lý Phong, v.v… Sau này, vì quyền lực trong triều của Tư Mã Sư càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Hầu Huyền, Lý Phong và vài người khác bí mật thương nghị muốn mưu sát Tư Mã Sư. Không may, sự việc bại lộ, nhóm Hạ Hầu Huyền cùng Lý Phong không chỉ hại chết chính mình mà còn bị tru di tam tộc. Chuyện này tự nhiên cũng có dính líu đến Hứa Doãn. Biết tin Lý Phong bị bắt, tâm tình Hứa Doãn vô cùng khẩn trương, hành động thất thường. Tuy nhiên sau đó ông lại được phong làm Trấn bắc tướng quân. Điều này khiến cho Hứa Doãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông mặt mày rạng rỡ mà nói với vợ của mình: “Ta biết rằng ta cuối cùng cũng trốn thoát khỏi nạn này rồi!” 

Tư Mã Sư, con trai của Tư Mã Ý. (Ảnh: Wiki)

Thế nhưng, Nguyễn thị lại không nghĩ như vậy, bà nói với chồng: “Mắt thấy tai họa vẫn còn đang ở phía trước, làm sao có thể may mắn tránh thoát như vậy được!” Quả nhiên, một thời gian sau Hứa Doãn liền bị định tội rồi bị bắt đi lưu đày, cuối cùng bỏ mạng giữa đường. 

Học trò của Hứa Doãn biết tin, liền vội vàng trở về báo cho Nguyễn thị. Nguyễn thị lúc đó đang ngồi dệt vải bên khung cửi. Sau khi nghe xong, bà không hề có chút kinh ngạc nào mà vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, nói: “Ta sớm đã biết sẽ thế này.” Bà và Hứa Doãn đã có hai người con trai: con cả là Hứa Kỳ, con thứ là Hứa Mãnh. Cả hai từ nhỏ đã là những nhân tài nổi danh. Người học trò nọ vô cùng khẩn trương, muốn mang theo hai người con của Nguyễn thị chạy trốn, sợ rằng nếu chậm trễ thì hai người họ có thể sẽ bị sát hại mất. Nguyễn thị nói với người học trò của Hứa Doãn: “Chuyện này sẽ không liên quan tới con trai của ta.” 

Sau này, Tư Mã Sư vẫn lo lắng không yên, bèn phái Chung Hội đi tra xét con của Hứa Doãn. Nếu như phát hiện thấy họ có được tài năng giống như cha của mình là Hứa Doãn thì lập tức bắt lại. Hứa Kỳ cùng Hứa Mãnh nghe tin không khỏi thấp thỏm bồn chồn, họ nhanh chóng trở về báo với mẹ. Nguyễn thị thấy vậy nhẹ nhàng an ủi:

“Các con mặc dù đều không tệ, nhưng tài năng cũng không quá xuất chúng. Nếu như Chung Hội tới, các con có thể tùy ý nói chuyện cùng với hắn, đừng nên tỏ ra thương tâm. Đợi đến khi nào Chung Hội kết thúc cuộc đàm luận, các con cũng phải ngay lập tức dừng lại, như vậy sẽ có thể bình an vô sự. Các con cũng có thể tùy tiện hỏi hắn một số sự vụ trong triều.”

Hai người con trai làm theo lời dạy bảo của mẹ, tiến hành một cuộc giao lưu đàm thoại cùng với Chung Hội. Chung Hội cảm thấy tài năng của Hứa Kỳ và Hứa Mãnh đều không bằng cha của họ liền trở về báo cáo lại tình hình cho Tư Mã Sư. Hứa Kỳ và Hứa Mãnh nhờ đó mới thoát khỏi tai họa.  

Nguyễn thị đã dùng tài trí hơn người và kiến thức uyên bác để bảo vệ tính mạng cho hai người con trai của bà. Phải nói, Tư Mã Sư và Chung Hội khi đó đều có thể được coi là những nhân tài kiệt xuất. Chung Hội thậm chí còn nổi tiếng với khả năng nhận biết được nhân tài, nhưng ông cuối cùng cũng không thể sánh được với trí tuệ của Nguyễn thị. 

Còn Tư Mã Sư, ông là con trai của Tư Mã Ý – một đại thần nổi tiếng thông tuệ và giỏi mưu lược rất được Tào Tháo trọng dụng. Nhờ có thế lực hùng mạnh trong triều được Tư Mã Ý gây dựng từ trước, Tư Mã Sư tiến vào con đường làm quan tương đối thuận lợi. Sau này, Tư Mã Sư cùng với em trai là Tư Mã Chiêu cùng nhau nắm giữ thực quyền của nhà Ngụy, mở đường cho Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm (con của Tư Mã Chiêu) soán ngôi nhà Ngụy và lập ra nhà Tây Tấn.   

Phần chú thích dẫn chứng nội dung của “Thế ngữ” trong “Tam quốc chí – Chư Hạ Hầu Tào truyện” về hai người con của Hứa Doãn viết: “Kỳ tên tự là Tử Thái, Mãnh tên tự là Tử Báo, cả hai đều là người có tài chính trị và quản lý đất nước. Những năm Thái Khang dưới triều Tây Tấn, Kỳ giữ chức Tư lệ hiệu úy, Mãnh giữ chức thứ sử vùng U Châu.” Đây đều là những chuyện xảy ra sau này.  

Hứa Kỳ, Hứa Mãnh hai người không chỉ thoát khỏi tai họa diệt thân mà ngược lại còn có thể trở thành mệnh quan triều đình. Đó là kết quả của sự chỉ bảo kịp thời từ người mẹ Nguyễn thị hiền đức, thông minh hơn người của họ. Bà quả là xứng với danh hiệu Trung Hoa kỳ nữ! 

Theo Sound of Hope
Trường Lạc biên dịch

Từ Khóa: