Người xưa có câu: “Trên đầu ba thước có thần minh”, “Thần phật xét nhân tâm”. Người Trung Quốc ngày nay bị thuyết vô Thần tẩy não sẽ rất khó để trả lời câu hỏi: Thần ở đâu? Làm sao mà Thần có thể biết tôi đang nghĩ gì? Con người nhìn không thấy, khoa học không thể chứng minh là có Thần tồn tại, phải chăng hẳn là các vị ấy không tồn tại?

Con người không thể tận mắt nhìn thấy và khoa học cũng không chứng minh được là có sự tồn tại của Thần Phật thì họ liền không tồn tại chăng? Các nhà khoa học chân chính cùng các trí thức có trách nhiệm tìm tòi, nghiên cứu đã phát hiện ra là Thần Phật có tồn tại nhưng họ lại không thể giải thích được hiện tượng khách quan này. 

Trên thực tế, trong suốt chiều dài lịch sử đã có rất nhiều người nhìn thấy hoặc cảm nhận được sự tồn tại của Thần, Phật và ma. Dù là dưới hình thức văn tự ghi chép hay trên phim ảnh, chúng ta đã thấy rất nhiều người có công năng đặc dị. Bậc thầy văn học thời nhà Thanh, Kỷ Hiểu Lam là một trong số ấy. 

Khi còn nhỏ, Kỷ Hiểu Lam không chỉ được mệnh danh là “Thần đồng” mà ông còn có công năng đặc dị. Ban đêm ông vẫn có thể nhìn thấy các đồ vật. Đến khi trưởng thành, ông còn có bản sự thiên nhãn thông (mắt nhìn thấu thị nhân thể, cách tường khán vật). Từ xưa tới nay, người có công năng đặc dị không còn là hiện tượng hiếm thấy nữa. 

Ngoại trừ hơn mười năm đảm nhận trách nhiệm biên soạn “Tứ khố toàn thư”, lúc về già ông còn viết hơn hai mươi cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” nổi tiếng. Trong bộ sách “Duyệt vi thảo đường bút ký” có ghi lại câu chuyện như thế này: 

Một hôm, lúc nửa đêm, chàng thư sinh đi ngang qua miếu Nhạc đế, chỉ thấy hai cánh cửa sơn đỏ đóng chặt nhưng lại có người đi ra. Cậu biết rõ đó là Thần linh liền nhanh tới bái lạy, miệng gọi “Thượng thánh”. Vị thần linh kia vươn tay nâng chàng thư sinh dậy và nói: “Ta không phải là vị thần cao quý, chỉ là Tư Kính của Hữu Kính Thai, vì đi đưa văn tự ghi chép nên mới đến đây”. 

Chàng thư sinh hỏi: “Kính của ông là loại gì, chẳng lẽ lại là “Kính nghiệp” giống như mọi người nói?”

Viên quan Tư Kính đáp: “Gần giống kính nghiệp, nhưng là một loại kính khác gọi là “Tâm kính”. Nghiệp Kính chỉ soi được con người khi còn sống làm việc thiện ác mà thôi. Có những người có tâm địa nhỏ mọn, cảm tình thật giả biến hóa khó lường với đủ loại sắc thái phong phú, chợt xuất hiện chợt biến mất, bụng dạ chứa đầy quỷ kế. Có một số người, nếu chỉ nhìn bề ngoài, biểu hiện của họ vô cùng hiền lành xinh đẹp, tuy nhiên nội tâm lại đang che giấu ý nghĩ xấu xa của ma quỷ. Tâm địa xấu xí đó ẩn sâu bên trong và không biểu hiện ra bề mặt. Những người như vậy, nếu dùng nghiệp kính thì không soi thấy được”.

“Từ thời nhà Tống, đạo đức xã hội ngày càng xuống thấp. Thuật ngụy trang, che giấu, gạt người ngày càng tinh xảo và mở rộng phạm vi. Có người cả đời làm chuyện xấu nhưng vẫn bị người khác qua mặt, đến nỗi đến cuối cùng cũng không nhận ra. Do đó, các Thần trên Thiên thượng mới họp lại và quyết định đem “Nghiệp kính” chuyển qua bệ bên trái, chuyên môn soi tỏ người tiểu nhân thật sự. Còn bệ bên phải đặt thêm “Tâm kính” chuyên môn soi ngụy quân tử. Kính đặt ở hai bên trái phải không ngừng soi người thế gian, nội tâm của từng cá nhân đều nhìn thấy rất rõ ràng và sống động. Những người này thường cố chấp tà kiến, thiên lệch kỳ dị, tâm địa đen tối như, uốn lượn như móc câu, tư tưởng chứa toàn là cặn bã rác rưởi, vẩn đục như nước bùn, nội tâm hiểm độc được che giấu kỹ càng, nhiều tâm cơ ẩn giấu sau vẻ ngoài tốt đẹp. Khi gặp điều không vừa ý thì toàn thân họ biến thành cây gai, lời nói chua ngoa và bụng đầy đao kiếm, rắn rết, hung ác như hổ sói, toan tính lợi dục phát ra như xú khí, thậm chí còn thoắt ẩn thoắt hiện ý nghĩ tà dâm. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ bề ngoài, họ thực sự trông rất đàng hoàng đạo mạo. Nội tâm của người trong như ngọc minh châu, sáng như pha lê, trong 100 ngàn người cũng khó tìm được một hai người. 

“Đối với những tình huống này, ta có trách nhiệm đứng cạnh “Kính tâm” cẩn thận quan sát và ghi chép hết biến hóa nội tâm của họ. Cứ 3 tháng ta lại đến báo cáo với Đông nhạc Thần Quân để làm căn cứ định ra tội phúc của những người này. Nói chung, người có địa vị và danh vọng, yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Đối với người quá giỏi xảo trá ám toán cũng sẽ phải nhận hình phạt nghiêm trọng. Trong cuốn “Xuân Thu” ghi lại 240 năm lịch sử tại nước Lỗ, người vô cùng xấu xa có không ít. Thượng thiên đã cho sấm sét đánh vào miếu Bá Di, đặc biệt là trừng phạt việc trưng bày loài cầm thú, bởi vì nó là nguyên nhân khiến con người gây tội ác. Do vậy, ngươi hãy nhớ kỹ, làm người phải trung thực chất phác. Tất cả những thứ xấu xa đều không thể che giấu và chịu hình phạt nặng nề”. 

Sau khi nghe xong, chàng thư sinh liền cung kính cúi đầu chào vị Tư Kính nói: “Ghi nhớ dạy bảo, cảm ơn!”.  

Thông qua câu chuyện mà Kỷ Hiểu Lam ghi lại, mọi người dường như có cảm thụ rằng: “Mọi sự khích lệ đều khuyên con người sống chân thật, trên đầu 3 thước có thần minh”. Đừng tưởng rằng bản thân làm ra sự việc không phải của con người rồi, tiếp tục che giấu cẩn thận thì không ai biết, không bị sao cả. Thế nhưng trên đầu mỗi người đều có Thần linh đang nhìn chăm chú vào từng ý từng niệm, từng hành động của bản thân. Thiện ác có báo, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Đây không phải là do bản thân không nhìn thấy, không tin thì Thần linh sẽ bỏ qua mà mở cho lối thoát. Do vậy, cần phải từ nội tâm yêu cầu chính mình làm một người tốt thật sự mới là đang đi con đường đúng đắn, tránh tạo nghiệp lực. 

Theo Secret China
San San biên dịch