Tình hình tranh cử Tổng thống ở Mỹ hiện tại không chỉ là tâm điểm chú ý của toàn thế giới mà còn nhận được sự theo dõi sát sao cuồng nhiệt chưa từng có của người dân Trung Quốc, dù thân ở “trong tường lửa” hay “ngoài tường lửa” thì quần chúng Trung Quốc vẫn bàn luận vô cùng sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Vào đêm bầu cử ngày 3 tháng 11, ông Donald Trump vốn đang dẫn đầu số phiếu ở nhiều bang thì bất ngờ bị ứng cử viên Đảng dân chủ Joe Biden vượt qua chỉ trong một đêm với nhiều dấu hiệu bất thường. Tình huống này khiến cư dân mạng Trung Quốc liên tưởng đến một tác phẩm của đại thi sĩ Lục Du thời Nam Tống từ hơn 800 năm trước có tên “Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác” – Bài thơ làm ngày mưa gió mùng 4 tháng 11. Tiêu đề và nội dung thi phẩm giống hoàn cảnh hiện tại ở Mỹ một cách đáng kinh ngạc, vì vậy cư dân mạng đã bình luận rằng: Đây đúng là bài thơ viết cho Trump! Và ví Lục Du là “nhà tiên tri” của cuộc bầu cử Mỹ.

Lục Du (1125-1210), tự là Vụ Quan, hiệu Phóng Ông, người Việt Châu (nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang, là một thi nhân, từ nhân kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh ra trước khi triều Bắc Tống diệt vong hai năm, bấy giờ quân Kim xâm lược, đất nước chia cắt, nhân dân lầm than. Lục Du là người văn võ song toàn, ông nuôi chí lớn phục quốc “lên ngựa dẹp giặc Hồ, xuống ngựa thảo quân thư”.

Chân dung của Lục Du (Nguồn: Wikipedia)

Lục Du xếp hạng nhất trong kỳ thi Lễ Bộ, nhưng vì “hay bàn chuyện chống Kim phục quốc”, lại yêu cầu “thuế má trước tiên phải từ kẻ giàu, thu thuế phải từ những thương gia lớn”, nên bị gian thần Tần Cối xóa tên. Sau khi Tống Hiếu Tông lên ngôi, phong cho ông hiệu Đồng tiến sĩ xuất thân (*). Cả cuộc đời Lục Du luôn chủ trương chống Kim, thu hồi lại vùng đất đã mất, tuy nhiều lần bị giáng chức nhưng ý chí phục quốc của ông trước sau không thay đổi. Lục Du đã viết rất nhiều thơ văn như “Vị nam văn tập”, “Kiếm nam thi cảo”… thể hiện lý tưởng của bản thân và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình về tương lai vận mệnh đất nước cũng như sự cảm thông đối với người dân.

Năm Thiệu Hưng đầu tiên của triều đại Nam Tống, khi đó Lục Du 66 tuổi, ông vào kinh tiến ngôn với hoàng đế, nhưng lần nữa chọc giận phái chủ hòa, bị triều đình bãi chức với lý do “tư tưởng bảo thủ, nghèo nàn”. Lục Du bị ép rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà Sơn Âm (là Thiệu Hưng, Chiết Giang ngày nay) ẩn cư.

Ngày 4 tháng 11 năm Thiệu Hưng thứ 3 (năm 1192), lúc đó Lục Du đã 68 tuổi, tuy tuổi cao sức yếu nhưng lòng yêu nước thương dân của ông vẫn không hề suy giảm. Chỉ là đêm ngày đau đáu nỗi lòng báo quốc, vậy mà nguyện vọng thu hồi quốc thổ cháy bỏng vẫn chưa thể thực hiện. Thế là, trong một đêm mưa to gió lớn, Lục Du tức cảnh sinh tình đã viết hai bài thơ “Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác” nguyên văn như sau:

(Kỳ 1)

Phong quyển giang hồ vũ ám thôn
Tứ sơn thanh tác hải đào phiên
Khê sài hỏa nhuyễn man thảm noãn
Ngã dữ li nô bất xuất môn.

Dịch nghĩa

Gió cuốn nước sông hồ, mưa nhạt nhòa xóm thôn
Núi non bốn bề lên tiếng, sóng biển dâng trào
Đống lửa bên suối đã nhỏ lửa, tấm thảm người Man ấm áp
Ta và chú mèo chẳng bước chân ra khỏi cửa

Dịch thơ:

Gió cuốn sông hồ mưa mờ thôn
Bốn bề tiếng núi sóng biển tuôn
Lửa suối lụi tàn, thảm Man ấm
Chẳng ra khỏi cửa với mèo lười

(Kỳ 2)

Cương ngọa cô thôn bất tự ai
Thượng tư vị quốc thú Luân Đài
Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ
Thiết mã băng hà nhập mộng lai.

Dịch nghĩa: 

Nằm trơ nơi thôn vắng cũng không tự thương mình
Những muốn vì nước đến Luân Đài làm lính thú
Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa
Cảnh ngựa sắt sông băng cứ hiện vào giấc mơ
.

Dịch thơ :

Nằm quạnh cô thôn chẳng tự thương
Còn mong vì nước thú biên cương
Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió
Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.

(Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)

Bài thơ thể hiện niềm tin vững chắc của Lục Du về việc giành lại vùng đất đã mất, khôi phục lại Trung Nguyên. Cả cuộc đời mình cũng như hơn 9000 bài thơ ông viết luôn thể hiện tinh thần phụng sự đất nước, canh cánh nỗi niềm lo nước thương dân, từ đó hình thành nên nét đặc sắc riêng trong các tác phẩm thơ ca của Lục Du và góp phần khẳng định vị thế cao của ông trên thi đàn truyền thống. Tinh thần đó đã truyền cảm hứng và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi thế hệ sau.

Hai con người, Donald Trump và Lục Du, tuy ở cách nhau cả nghìn năm, ở hai phương trời đông tây, nhưng có lẽ cũng cùng chung một lý tưởng yêu nước thương dân. Nếu như Lục Du ôm chí lớn phục quốc thì Donald Trump cũng muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng cả hai cũng đều phải gặp những cảnh không vui. Lục Du bị buộc phải từ quan về quê, chỉ ôm mộng suông mà thôi. Còn Trump thì đang bị phe Dân chủ tiếm hiệu, đánh cắp cuộc bầu cử, đang phải vật lộn trong cuộc chiến pháp lý trường kỳ. Hồi kết sẽ thế nào, khó ai mà đoán trước. Chỉ biết rằng, hai con người ấy tuy cách nhau hai thời đại trong dòng sông dài lịch sử nhưng vẫn gặp nhau ở một tâm sự đó. Trump có lẽ chưa làm thơ, nhưng nếu đọc được bài thơ của Lục Du, hẳn là ông cũng có cùng chung cảm nhận ấy.

Chẳng thế mà người ta nói rằng, Lục Du đã hữu ý để lại một bài thơ tặng cho Trump sau 800 năm! Bạn có nghĩ như vậy chăng?

(*) Ghi chú: Thời nhà Tống, khoa cử chia ra làm 5 giáp. Những người đỗ ở giáp thứ 5 gọi là Đồng tiến sĩ xuất thân[1]. Tới thời Minh-Thanh mới chia thành 3 giáp và những người đỗ ở giáp thứ 3 gọi là Đồng tiến sĩ xuất thân[2].