Không hùng vĩ như Hoàng Sơn, không tuyệt đẹp như Nga Mi, cũng không có tầm nhìn bao quát như Thái Sơn, nhưng Kính Đình Sơn lại từng được phong là vùng đất của Thiền cảnh…

Kính Đình Sơn vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng và trong trẻo, giống như một khúc nhạc cổ cầm.

Trở về đất Tuyên Thành…

Năm 761, sau khi trải qua những trắc trở gian nan của loạn An Sử, chấm dứt sự sỉ nhục của cuộc sống lưu đày, cuối cùng Lý Bạch cũng bước chân lên trên con đường quay trở về. Lý Bạch không quay về Thục Địa, nơi mà ông đã được sinh ra, mà ông phó mặc cho đôi chân của mình, từng bước đi đến Tuyên Thành.

Tính đến thời điểm đó thì đã là lần thứ 7 Lý Bạch đến thăm Tuyên Thành.

Tuyên Thành là nơi ở năm xưa của Tạ Thiểu (Tiểu Tạ), Tạ Thiểu là nhà thơ mà Lý Bạch ngưỡng mộ nhất. Nơi đây không phải là thành phố lớn phồn hoa, nhưng có mây, có trăng, và còn có an nhàn thoải mái, ung dung tự tại, giống như Tiểu Tạ vậy.

Lý Bạch từng làm nhà tại nơi đây, và đón con cái đến đoàn tụ vui vẻ. Thi thoảng “cười lớn bước lên non xanh”, tinh thần phấn chấn, ung dung ngước nhìn.

Đương nhiên, đó là khi ông còn trẻ khỏe.

Lần này, ông chỉ im lặng bước lên núi, ngồi lặng lẽ trên tảng đá lớn, giống như gặp lại một người bạn cũ đã cách biệt rất lâu.

Độc Tọa Kính Đình Sơn – ngồi một mình trên núi Kính Đình

“Chúng điểu cao phi tận, cô vân độc khứ nhàn.
Tương khán lưỡng bất yếm, chỉ hữu Kính Đình sơn”.

Dịch nghĩa:

Bầy chim bay cao vút, mây lẻ loi nhàn nhã.
Nhìn nhau mà chẳng chán, chỉ có núi Kính Đình.

Giải nghĩa:

Toàn bộ bầy chim đều bay lên nơi cao vút, rồi biến mất không một dấu vết, chỉ có một làn mây cô đơn đang ung dung thong thả trôi đi. Giờ đây trên thế gian này, thứ có thể cùng ta (Lý Bạch) đối mặt nhìn nhau mà mãi không biết chán, thì chỉ có núi Kính Đình ở ngay trước tầm mắt mà thôi.

Bài thơ sử dụng thi từ rất nhẹ nhàng và dễ hiểu, nhưng toàn bộ thi phẩm lại đưa người ta vào một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế tục. “Bầy chim” với “mây lẻ loi”, “bay cao” và “nhàn nhã”, “nhìn nhau” và “chỉ có”, sự đối lập mạnh mẽ diễn ra liên tục, sau rất nhiều sự đối lập, mâu thuẫn, chỉ nhìn thấy non xanh im lặng, làm chủ sự bình yên và vĩnh hằng suốt hàng ngàn năm qua.

Chỉ trong 20 chữ ngắn ngủi mà đã miêu tả rõ rệt ba cấp độ khác nhau: Bầy chim bay cao vút, mây lẻ loi đứng im, ung dung nhàn nhã; nhưng đến cấp độ thứ ba, “chỉ có núi Kính Đình” mới được xem là đạt đến cảnh giới bất động tâm thực sự.

Người đời đều thích sự theo đuổi, nhưng lại không thấy được cảnh giới cao sau khi buông bỏ sự theo đuổi. Những người nổi tiếng thành tựu bản thân, còn phải chờ đến khi từ bỏ luôn chính bản thân, thì mới có thể quay trở về với sự trong sáng thuần túy để hợp nhất với Đại Đạo.

Kính Đình Sơn, sự tao nhã thanh cao trải dài trăm dặm cũng không thay đổi, nằm ở nơi cực kỳ cao, dường như có thể chạm đến bầu trời, nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc với bầu trời thì lại nhẹ nhàng hòa quyện với màu sắc của trời mây.

Một phần Kính Đình Sơn do Thạch Đào của nhà Thanh vẽ – lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia Nghệ thuật châu Á-Guimet (ảnh: Traroth / Wiki, CC BY-SA 3.0).

Lý Bạch thất thần ngồi im lặng ở đó hồi lâu, cho đến khi mặt trời lặn. Núi không động, dường như ông cũng bất động, chỉ có một mặt trời đỏ rực từ từ di chuyển, cuối cùng ngay cả những đàn chim bay lượn sinh động cũng vụt bay đi mất, không một bóng dáng.

Ngước đầu lên nhìn, chỉ còn một đám mây lẻ loi mà thôi.

Đám mây lẻ loi đó đang trôi đi một cách thong thả, bầu trời trong trẻo và yên bình vô cùng… Ông đột nhiên cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm và dễ chịu.

Ánh sáng vinh quang của Hàn lâm Đại học sĩ mà mọi người đều ngưỡng mộ, không cách nào thực hiện được góc khuất của hoài bão to lớn, nỗi buồn của “Quán cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy” (Mũ đội lọng che ngập kinh đô, chỉ riêng người này mặt tiều tụy)… đây là nỗi buồn của người có tài đức mà không có cơ hội để góp sức cho đất nước, sự mâu thuẫn giữa Tiên nhân và người thường, giữa xuất thế và nhập thế, trong khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa, tất cả đều biến mất ngay tại thời điểm đó. Lúc này Lý Bạch giống như một đám mây lẻ loi, cô đơn nhưng lại rất tự do.

Con chim cố gắng giang cánh bay cao, nhưng vẫn không bay cao hơn được đám mây trên bầu trời. Mây để mặc cho gió thổi bay đi, nhưng không trường tồn bất động bằng non xanh.

Không hùng vĩ như Hoàng Sơn, không tuyệt đẹp như Nga Mi, cũng không có tầm nhìn bao quát như Thái Sơn, từng được phong là vùng đất thiền. Vẻ đẹp của Kính Đình Sơn nằm ở chỗ thản nhiên, đơn điệu, một màu xanh trải dài hàng trăm dặm. Tuyên Thành là quê hương thứ hai của Lý Bạch, còn Kính Đình Sơn chính là tâm ý ban đầu của quê hương.

Lý Bạch từng “vui cười lớn tiếng bước lên núi xanh”, nhàn nhã dạo chơi khắp chốn.

Còn lúc này, ông lặng nhìn về xa xăm, đắm mình vào sự nhàn nhã bất biến của Kính Đình Sơn.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.tv||f42ec5769__

Ad will display in 09 seconds