Có lần, tướng quân của nước Vệ là Văn Tử, hỏi Tử Cống rằng: “Tôi nghe nói Khổng Tử dạy học trò, trước tiên dạy họ đọc “Thi” và “Thư”, sau đó mới dạy họ các đạo lý hiếu thuận cha mẹ, tôn kính huynh trưởng. Điều được giảng nói là nhân nghĩa, điều được nhìn xem là lễ nhạc, rồi dùng văn tài và đức hạnh để thành tựu họ. Đại khái có hơn 70 người đã học thành tài, trong số họ ai là người hiền minh hơn đây?”.

Tử Cống trả lời rằng ông không biết.

Văn Tử nói: “Bởi ông thường học cùng với họ, và cũng là người hiền đức, sao lại nói  không biết vậy?”.

Tử Cống đáp rằng: “Người hiền năng không có hành vi loạn bậy, hiểu được người hiền cũng rất khó khăn. Vậy nên, người quân tử nói: ‘Không gì khó hơn việc hiểu người khác”. Bởi vậy tôi khó mà trả lời được”.

Văn Tử nói: “Về việc hiểu được người hiền thì ai cũng thấy khó. Hiện giờ bản thân ông đang theo học Khổng Tử, nên tôi mới dám mạo muội hỏi ông”.

Tử Cống nói: “Học trò của Khổng Tử, đại khái có khoảng 3.000 người. Có người thì tôi tiếp xúc qua, có người thì chưa từng tiếp xúc, vậy nên không có được liễu giải rộng khắp để trả lời cho ông rõ”. 

Văn Tử nói: “Vậy xin ông hãy nói về những người ông từng tiếp xúc, tôi muốn biết về phẩm hạnh của họ”.

Tử Cống trả lời: “Có thể thức khuya dậy sớm, thuộc làu kinh sách, giữ gìn lễ nghi, hành động không phạm sai lầm lần thứ hai, trích dẫn kinh điển rất nghiêm túc, đó là phẩm hạnh của Nhan Uyên. Khổng Tử từng lấy lời trong ‘Kinh Thi’ để hình dung Nhan Uyên rằng: ‘Nếu được quân vương trọng dụng, thì anh ta có thể thành tựu đức nghiệp của mình’. ‘Luôn luôn cung kính làm tròn hiếu đạo, hiếu đạo của anh ta đủ để người đời lấy làm khuôn phép’. Nếu Nhan Uyên gặp được quân vương có đức, thì sẽ đời đời hưởng tiếng tốt do hoàng đế ban tặng, sẽ không bị mất danh thơm. Anh ta nếu được quân vương bổ nhiệm, sẽ trở thành phụ tá của quân vương.

Thân trong cảnh nghèo khó mà có thể dè dặt, thận trọng, sai bảo người hầu cũng khách khí như nhờ khách làm thay. Không chuyển nóng giận sang người khác, không oán hận người khác, không nhớ lỗi lầm quá khứ của người khác, đây là phẩm hạnh của Nhiễm Ung.

Không sợ cường bạo, không ức hiếp quả phụ, nói năng tuân theo bản tính, tướng mạo đường đường đoan chính, có thể dẫn quân đánh trận, đây là phẩm hạnh của Tử Lộ. Khổng Tử lấy lời văn để khen ngợi anh ta, dùng lời trong “Thi Kinh” mà khen anh ta rằng: ‘Tiếp thu đại pháp và tiểu pháp của thiên thượng, bảo vệ các nước chư hầu bên dưới, tiếp nhận vinh sủng mà thiên tử ban cho. Không nhát gan không sợ sệt, thi triển thần uy lập chiến công’. Thật là mạnh mẽ và dũng cảm! Tài văn chương không hơn được sự chất phác của anh ta.

Tôn kính bề trên, yêu thương trẻ nhỏ, không quên những người sống cảnh bơ vơ bên ngoài, yêu thích học tập, biết nhiều kỹ nghệ, thể nghiệm vạn vật, lại siêng năng chăm chỉ, đây là phẩm hạnh của Nhiễm Cầu. Khổng Tử nói với anh ta rằng: ‘Ham học thì có trí huệ, thương xót mẹ góa con coi chính là lòng nhân ái, cung kính thì gần với lễ nghĩa, chăm lao động thì có thu hoạch. Nghiêu và Thuấn trung thành, khiêm tốn, nên được làm vua thiên hạ’. Khổng Tử rất khen ngợi anh ta, nói rằng: ‘Trò nên trở thành Khanh đại phu của quốc gia’. 

Tử Cống (Ảnh: “Chí Thánh Tiên Hiền Bán Thân Tượng” thời nhà Nguyên, lưu trữ trong viện bảo tàng Cố cung Quốc Lập).

Chỉnh tề, trang nghiêm mà lại nghiêm túc, chí hướng thông đạt lại thích lễ nghi, làm tân tướng giữa hai nước, trung thành mẫu mực và có tiết chế, đây là phẩm hạnh của Công Tây Xích. Khổng Tử nói: ‘Ba trăm bài trong Kinh Lễ có thể thông qua nỗ lực học tập để liễu giải; ba nghìn chi tiết trang trọng trong lễ nghi thì khó mà nắm giữ được’. Công Tây Xích nói: ‘Tại sao nói như vậy?’. Khổng Tử nói: “Làm tân tướng tiếp đón tân khách cần có dung mạo trang nghiêm, cần phải căn cứ lễ tiết khác nhau mà gửi lời chào hỏi, vậy nên mới nói là rất khó. Mọi người nghe diễn văn của tân tướng, nhận thấy nghi thức đã hoàn thành rồi’. Khổng Tử nói với mọi người rằng: ‘Việc tiếp đón tân khách này, ông ấy (Công Tây Xích) đã làm được rồi’. Khổng Tử nói với các môn đệ rằng: ‘Các con những ai muốn học tập lễ nghi tiếp đón tân khách, thì hãy học hỏi Công Tây Xích vậy’.

Toàn vẹn nhưng lại không tự mãn, uyên bác mà lại như trống không, vượt qua nhưng lại như không theo kịp, ngay cả quân vương thời xưa cũng khó mà làm được. Kiến thức sâu rộng, không gì không học, anh ta vẻ ngoài cung kính, tính tình đôn hậu thật thà; anh ta nói chuyện với bất cứ ai đều là lời chân thật; anh ta chí hướng cao xa, tấm lòng rộng mở, trong sáng vô tư, bởi vậy mà trường thọ, đây chính là phẩm hạnh của Tăng Sâm. Khổng Tử nói: ‘Hiếu là khởi thủy của đạo đức, đễ (kính nhường người trên) là sự tiến bước của đạo đức, tín là làm sâu thêm đạo đức, trung là chuẩn tắc của đạo đức. Riêng Tăng Sâm đã có đủ bốn phẩm đức này. Khổng Tử đã lấy câu này để khen ngợi ông.

Có công lớn mà không khoe khoang, ở ngôi cao mà không lấy làm thích thú, không tham công không cậy quyền, không khoe khoang trước mặt những người nghèo khổ túng quẫn, đây là phẩm hạnh của Chuyên Tôn Sư. Khổng Tử nhận xét về anh ta như vậy: ‘Tính không thích khoe khoang của anh ta, người khác vẫn có thể làm được, anh ta không khoe khoang trước những người nghèo khổ túng quẫn, đó là biểu hiện của lòng nhân đức. ‘Kinh Thi’ có nói: ‘Người quân tử bình dị dễ gần, là cha mẹ của bách tính’. Khổng Tử cho rằng nhân đức của anh ta (Chuyên Tôn Sư) là rất vĩ đại vậy’.

“Học tập có thể đi sâu vào nghĩa lý của nó, đưa tiễn tân khách ắt phải cung kính, quan hệ với cấp trên và cấp dưới có ranh giới rõ ràng, ấy là phẩm hạnh của Bốc Thương. Khổng Tử dùng lời trong ‘Kinh Thi’ để đánh giá anh ta rằng: ‘Có thể lấy thái độ bình hòa công chính để đối nhân xử thế, thì sẽ không bị kẻ tiểu nhân nguy hại’. Giống như Bốc Thương vậy, có thể nói rằng không đẩy mình vào cảnh nguy hiểm nữa.

Giàu có rồi cũng không hân hoan, nghèo khổ cũng không tức giận; nếu có lợi cho dân thì anh ta bằng lòng thực hành tiết kiệm; anh ta phụng sự quân vương là vì để giúp đỡ người dân bên dưới, đây là phẩm hạnh Đạm Đài Diệt Minh.

Trước tiên suy tính kỹ càng, sự tình đến thì cứ thế mà làm theo kế hoạch, hành động như vậy sẽ không xảy ra sai sót, đây là phẩm hạnh của Ngôn Yển. Khổng Tử nói: ‘Muốn có tài thì phải học, muốn biết thì phải hỏi, muốn làm tốt việc gì cũng phải hết sức thận trọng, muốn giàu có sung túc thì trước hết phải có dự trữ. Hành sự theo nguyên tắc này, Ngôn Yển đã làm được rồi’.

Khi ở một mình thì nghĩ đến nhân nghĩa, khi làm quan thì lời được giảng là nhân nghĩa, lúc nào cũng tâm niệm câu nói ‘vết đốm bẩn trên ngọc trắng, có thể đánh bóng được; lời nói sai rồi, thì không thể vãn hồi” trong ‘Kinh Thi’. bởi vậy mà ngôn hành đều vô cùng thận trọng, đây là phẩm hạnh của Cung Thiệu. Khổng Tử tin rằng anh ta có thể thực hành nhân nghĩa, cho rằng anh ta khác với mọi người.

“Từ khi gặp được Khổng Tử, đi ra đi vào, không bao giờ vi phạm phép tắc. Khi đi trên đường, chân không giẫm lên bóng người khác. Không giết sâu bọ vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, không bẻ lên cây cỏ đang sinh trưởng. Để tang cho người thân, không nói không cười. Đây là phẩm hạnh của Cao Sài. Khổng Tử nói: ‘Thành tâm của Cao Sài khi để tang cho người thân là điều mà người bình thường khó mà làm được; mùa xuân không sát sinh, là tuân theo đạo lý làm người, không bẻ cây cối đang sinh trưởng là trải rộng lòng nhân ái. Thành Thang khiêm cung và lại có thể nghĩ cho người khác, do vậy uy tín ngày một tăng lên’. Mấy người trên đây là tôi đã tận mắt chứng kiến. Ông hỏi tôi và yêu cầu tôi trả lời, vốn dĩ tôi cũng không biết được ai là hiền nhân”.

Ảnh: “Khổng Tử Thánh Tích Đồ” của họa sư Cừu Anh triều Minh.

Văn Tử nói: “Ta nghe nói, quốc gia hành sự theo chính đạo, thế thì người hiền sẽ đông đúc, người ngay thẳng sẽ được chọn dùng, người dân cũng sẽ quy thuận. Theo như ông vừa nói, nội dung đã rất phong phú, họ đều có thể làm phụ tá của chư hầu được. Chắc trên đời không có minh quân, nên không được chọn dùng chăng”.

Sau khi Tử Cống trò chuyện với Văn Tử xong, ông quay về nước Lỗ và gặp Khổng Tử, nói rằng: “Tướng quân nước Vệ là Văn Tử hỏi con về trường hợp của các môn đệ, nài nỉ không thôi, con không sao từ chối được, nên đã đem những gì con thấy nói cho ông ấy. Con không biết có phù hợp không, xin được thưa lại với thầy”.

Khổng Tử nói: “Con hãy nói xem nào”. Tử Cống thưa với Khổng Tử về cuộc trò chuyện của ông với Văn Tử. Khổng Tử nghe xong, cười nói rằng: “Hay thật, con có thể sắp xếp thứ tự chỗ ngồi cho người ta rồi đó”. Tử Cống đáp: “Con sao dám nói là con hiểu người được, đây là những gì con đã tận mắt nhìn thấy thôi”. Khổng Tử nói: “Chính là như vậy đó. Ta cũng sẽ nói cho con nghe một số điều mà con chưa từng nghe hoặc chưa từng thấy, lẽ nào đây là những điều mà đầu não con không thể nghĩ ra và trí tuệ của con không thể đạt tới chăng?”. Tử Cống nói: “Con rất nguyện ý lắng nghe”.

Khổng Tử nói: “Không khắc nghiệt, không đố kỵ, không tính toán thù hằn đã qua, đây là phẩm hạnh của Bá Di, Thúc Tề.

Nghĩ đến đạo trời mà tôn kính người, tuân theo nhân nghĩa, làm việc giảng thành tín, hiếu kính cha mẹ, thương yêu huynh đệ, biết nghe lời phải và dạy dỗ những người không theo đường lối đúng đắn, đây là phẩm hạnh của Triệu Văn Tử.

Ông ấy hầu hạ quân vương, không dám quý tiếc mạng sống của mình, nhưng cũng không dám không quý tiếc thân thể của mình. Tìm kiếm sự phát triển của bản thân, cũng không quên bạn bè của mình. Khi được quân vương bổ nhiệm, ông ấy liền nỗ lực đi làm, không dùng thì rời đi và thoái ẩn. Đây là phẩm hạnh của Tùy Vũ Tử. 

Ông ấy là người có tư tưởng sâu sắc, kiến ​​thức sâu rộng, khó bị lừa gạt, nội tâm tu dưỡng đủ để thọ dụng cả đời. Quốc gia trị lý theo chính đạo, lời nói của ông cũng đủ để điều hành đất nước. Đây là phẩm hạnh của Đồng Đê Bá Hoa.

Vẻ ngoài khoan dung và trong lòng ngay thẳng, có thể tự điều chỉnh hành vi của mình, ngay thẳng không nhờ vả người khác, nỗ lực theo đuổi nhân nghĩa, cả đời hành thiện. Đây là phẩm hạnh của Cừ Bá Ngọc.

Hiếu kính, khiêm cung, từ thiện, nhân ái, hàm dưỡng đức hạnh, mưu cầu nhân nghĩa, ít tích lũy của cải, xóa bỏ oán hận, coi thường tài vật mà lại không thiếu. Đây là phẩm hạnh của Liễu Hạ Huệ.

Ông ấy nói rằng: ‘Dù quân vương không thể đánh giá năng lực của bề tôi, thì bề tôi không thể không trung thành với quân vương. Bởi vậy quân vương chọn và bổ nhiệm bề tôi, bề tôi cũng chọn quân chủ để tôn thờ. Quân vương hành theo chính đạo thì vâng theo mệnh lệnh, không theo chính đạo thì ẩn cư không làm quan. Đây là phẩm hạnh của Yến Bình Trọng.

Hành động coi trọng trung tín, dù cả ngày nói chuyện cũng sẽ không mắc lỗi. Đất nước loạn lạc, thân ở chỗ thấp mà không lo buồn, sống cảnh nghèo khó mà vẫn an vui. Đây là phẩm hạnh của Lão Lai Tử.

Thay đổi hành vi của mình để chờ đợi thời cơ, thân ở chỗ thấp lại không bám víu cành cao. Đi du ngoạn đây đó cũng không quên cha mẹ; hễ nghĩ đến cha mẹ, dù không thỏa chí thì cũng mau chóng quay về.Thấy tài không đủ liền cố gắng học tập, không tạo thành hối tiếc cả đời. Đây là phẩm hạnh của Giới Tử Sơn.”

Tử Cống hỏi: “Thưa thầy, những gì thầy biết, có phải đến đây thôi?”.

Khổng Tử nói: “Sao con lại nói vậy? Ta chỉ là đại lược đưa ra những gì ta đã mắt thấy tai nghe mà thôi. Ngày trước, Tấn Bình Công hỏi Kỳ Hề: ‘Đại phu Dương Thiệt là quan Đại phu ưu tú của nước Tấn, phẩm hạnh của ông ta thế nào?’. Kỳ Hề từ chối bảo là không biết. Tấn Bình Công nói: ‘Quả nhân nghe nói ông lúc nhỏ lớn lên trong nhà ông ấy, bây giờ ông lại giấu giếm không chịu nói, là vì sao vậy?’. Kỳ Hề trả lời rằng: ‘’Khi còn nhỏ ông ấy khiêm tốn và vâng lời, trong lòng cảm thấy có lỗi sẽ không đợi đến ngày thứ hai mới đi sửa; ông ấy làm quan đại phu, mọi việc đều xuất phát từ thiện tâm và lại khiêm tốn ngay thẳng; khi ông ấy làm quan dư úy, coi trọng chữ tín mà không che giấu thành tích của mình. Về vẻ ngoài, ông ấy ôn hòa thiện lương và lại thích lễ tiết, biết lắng nghe rộng rãi và có lúc đưa ra ý kiến ​​riêng của mình’. Tấn Bình Công nói: ‘Khi nãy tôi hỏi ông, sao ông lại nói là không biết?’. Kỳ Hề nói: “Chức vị ông ấy thay đổi thường xuyên, hạ thần không biết ông ấy giờ làm chức quan gì, vậy nên không dám nói là biết’. Đây lại là phẩm hạnh của đại phu Dương Thiệt.”

Tử Cống quỳ xuống và nói: “Con xin phép trở về để ghi chép lại lời của thầy”.

Tác giả: Tuệ Minh, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch