Trong thời đại hưởng thụ vật chất ngày nay, trí tuệ siêu phàm mà Khổng Tử cùng các đệ tử thể hiện có thể mang lại cho bạn niềm vui như dòng suối tưới mát tâm hồn, gợi mở suy nghĩ của bạn về vũ trụ, thời không và sinh mệnh.

Nói đến Khổng Tử, hầu như nhà nào cũng biết, ông là người thầy mở trường dạy học sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa, những điểm mạnh và điểm yếu trong phẩm hạnh và tính cách của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến người dân, đặc biệt là giới trí thức Trung Hoa nói riêng và các nước Á Đông như Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản… nói chung từ hàng nghìn năm nay.

Tác phẩm “Khổng Tử Gia Ngữ” là một trước tác ghi chép lại một cách chi tiết những suy nghĩ, lời nói việc làm của Khổng Tử và các đệ tử. Cuốn sách gồm có mười tập và bốn mươi bốn chương, mỗi chương hầu hết đều ngắn gọn và súc tích.

Để giúp bạn đọc hiểu và nắm được bản chất tư tưởng của Khổng Từ – một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, tư tưởng của dân tộc Trung Hoa và vùng Á Đông, chúng tôi đã cố gắng hết sức biên dịch và chỉnh lý cuốn “Khổng Tử Gia Ngữ” theo đúng nguyên tác.

Trong thời đại hưởng thụ vật chất ngày nay, trí tuệ siêu phàm mà Khổng Tử cùng các đệ tử thể hiện có thể mang lại cho bạn niềm vui như dòng suối tưới mát tâm hồn, gợi mở suy nghĩ của bạn về vũ trụ, thời không và sinh mệnh.

***

Chuyện kể rằng khi mới làm quan, Khổng Tử đã làm quan đến chức Ấp Tể của Trung Đô Ấp, tương đương với huyện trưởng ngày nay. Ông đã chế định ra một loạt chế độ để người dân có được cuộc sống “sống có sự bảo đảm, chết có nơi chôn cất, người dân biết đủ là vui”. Chẳng hạn, về phương diện ăn uống, khả năng tiêu hóa của mỗi người là khác nhau, ông đề xướng ăn các loại thức ăn khác nhau theo từng độ tuổi khác nhau. Ngoài ra, về phương diện chức năng xã hội, sẽ dựa theo năng lực lớn nhỏ mà giao cho công việc khác nhau. Nam nữ có sự tách biệt, đi lại trên đường nam nữ mỗi giới đi một bên.

Sau khi thực hiện một loạt sách lược như trên, dần dần, dù có của rơi trên đường cũng không ai nhặt lấy làm của riêng, các sản phẩm dụng cụ không còn yêu cầu phải chạm khắc trang trí lòe loẹt. Kích thước quan tài của những người đã khuất đều giống nhau, vị trí các ngôi mộ cũng giống nhau, đều nằm trên đồi, không xây mộ cao to, xung quanh nghĩa trang không trồng thêm cây tùng cây bách. Bằng cách này, người dân sẽ thấy không có ai là đặc biệt, mọi người sẽ cảm thấy thanh thản an tâm, và không có ác cảm với người khác. Một năm sau khi thực hiện các chế độ như vậy, tất cả các nước chư hầu ở phía tây cũng đều học theo.

Một hôm, vua nước Lỗ là Lỗ Định Công nói với Khổng Tử rằng: “Nếu dùng phương pháp cầm quyền trị nước của ông vào quản lý nước Lỗ, ông nghĩ sẽ thế nào?”.

Khổng Tử đáp: “Cho dù là cả thiên hạ thì cũng quản lý được tốt, đâu phải chỉ riêng nước Lỗ thôi đâu!”.

Sau hai năm thực thi chính sách như vậy, Lỗ Định Công đã bổ nhiệm Khổng Tử làm quan Tư Không. Khổng Tử dựa theo tính chất đất đai đã chia đất thành năm loại gồm có: núi rừng, sông ngòi, gò đồi, cao nguyên và đầm lầy; tất cả các loại cây trồng đều được trồng trong môi trường phù hợp, nên đều sinh trưởng rất tốt.

Sau đó, Khổng Tử được thăng từ Tư Không lên Đại Tư Khấu (coi việc hình pháp) nước Lỗ. Mặc dù ông đặt ra pháp luật, nhưng cũng không dùng đến, vì không có ai vi phạm pháp luật.

Một lần, Lỗ Định Công và Tề Hầu hẹn tổ chức hội nghị liên minh tại Giáp Cốc thuộc nước Tề. Khổng Tử đứng ra làm người chủ trì. Trước khi đi, Khổng Tử nói với Lỗ Định Công rằng: “Thần nghe nói, cử hành cuộc họp lập liên minh hòa bình nhất định phải có vũ lực làm hậu thuẫn, mà tiến hành hoạt động quân sự cũng nhất định phải có sự chuẩn bị cho ngoại giao hòa bình. Các chư hầu thời xưa rời khỏi lãnh thổ của mình, cần phải bố trí văn võ bá quan tháp tùng, xin người hãy mang theo chánh và phó Tư Mã”. Lỗ Định Công liền nghe theo lời kiến nghị của Khổng Tử.

Khu vực tổ chức hội nghị thành lập liên minh, đài được xây cao và thiết lập ba bậc để bước lên đài. Sau khi hai bên chào nhau, khiêm tốn bước lên đài, trao quà cho nhau, chúc rượu nhau. Lúc này, chỉ thấy đội quân người Lai của nước Tề, là dân tộc thiểu số địa phương, đánh trống hò hét, và tiến đến gần Lỗ Định Công. Khổng Tử vội vàng bước lên bậc thềm, bảo vệ Lỗ Định Công rút lui, lớn tiếng quát: 

“Binh sĩ nước Lỗ nghe đây, bây giờ mọi người hãy tấn công bọn người Lai vô lễ này. Quân vương của hai nước đang họp lập liên minh hữu nghị, đám quân mọi rợ này lại dám dùng vũ khí tấn công quân vương chúng ta, đây chắc chắn không phải là cách kết giao hữu nghị của Tề Hầu với chư hầu trong thiên hạ. Các dân tộc thiểu số không được làm rối loạn Trung Nguyên chúng ta, các tù binh này không được làm loạn liên minh chúng ta, vũ lực không thể dùng để ép buộc tình hữu nghị. Nếu không, đây không chỉ là bất kính với Thần linh, từ đạo đức mà nói, đó là bất nghĩa, từ làm người mà nói, đó là thất lễ. Tề Hầu chắc chắn sẽ không làm như vậy”. 

Nghe Khổng Tử nói xong, Tề Hầu cảm thấy hổ thẹn, xua tay lệnh quân đội người Lai rút lui.

Ảnh: “Di sản thiêng liêng của Khổng Tử”, Gai Qi triều Thanh.

Một lúc sau, nước Tề diễn tấu nhạc vũ cung đình, các nghệ sĩ ca múa và mấy tên hề xấu biểu diễn nhào lộn, cười đùa trêu ghẹo trước mặt quân vương. Khổng Tử vội vàng bước lên bậc thềm, đứng trên bậc thứ hai và nói: “Lũ đê tiện các ngươi dám trêu chọc quân vương và chư hầu, tội đáng chém. Mời Hữu Tư Mã hay mau chóng dụng hình với họ”.

Quân đội nước Lỗ bèn bước đến trảm sát mấy tên hề xấu này. Trong tâm Tề Hầu rất hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Khi nước Tề và nước Lỗ chuẩn bị trích máu ăn thề, bôi máu động vật lên khóe miệng để tỏ lòng thành. Lúc này, nước Tề đã viết thêm một đoạn vào bản liên minh rằng: “Khi nước Tề cử quân đi viễn chinh, nếu nước Lỗ không cử 300 cỗ xe tham gia thì sẽ xử lý theo quy định của giao ước liên minh”. 

Khổng Tử liền sai đại phu nước Lỗ là Tư Vô Hoàn đối đáp lại: “Nếu nước Tề không trả lại lãnh thổ ở phía bắc sông Vấn cho chúng tôi, mà muốn nước Lỗ phái quân đội đi theo viễn chinh, cũng sẽ trừng phạt theo đúng giao ước này”.

Cuối cùng, Tề Hầu chuẩn bị tổ chức yến tiệc khoản đãi Lỗ Định Công. Khổng Tử nói với đại phu Lương Khâu Cứ nước Tề rằng: 

“Lễ tiết truyền thống của hai nước Tề, Lỗ, chẳng lẽ ngài chưa từng nghe qua? Nay đại hội liên minh đã hoàn thành, vua nước ngài lại muốn mở tiệc chiêu đãi vua nước tôi, đây há chẳng phải chỉ thêm phiền nhiễu cho quần thần hay sao? Vả lại đồ uống rượu có hình tượng con voi con bò, chiếu theo phép tắc thì không được mang ra ngoài cung, âm nhạc trang nhã cũng không thể diễn tấu nơi chốn hoang dã như thế này. Trong yến tiệc mà dùng đồ uống rượu có hình tượng này, thì chính là vứt bỏ lễ nghi; trong yến tiệc mà tất cả đều sơ sài, nào khác chi bỏ hạt thóc mà lấy rơm rạ. Yến tiệc mà sơ sài sẽ làm tổn hại đến thể diện của quân vương, còn như làm trái lễ nghi sẽ khiến nước ngài mang tiếng xấu. Mong ngài cân nhắc kỹ lưỡng. Yến tiệc là để đề cao uy đức của quân vương, nếu yến tiệc không thể đề cao uy đức, chi bằng huỷ bỏ sẽ tốt hơn”.

Nước Tề bèn hủy bỏ việc tổ chức yến tiệc.

Tề Hầu về đến kinh đô, đã khiển trách quần thần rằng: “Bề tôi nước Lỗ thì lấy cái đạo của người quân tử để phò tá vua nước họ, còn các ngươi lại lấy lối sống của bộ tộc thiểu số man di nơi hoang dã hẻo lánh khiến ta mắc sai lầm, rước lấy nỗi nhục này”.

Thế là nước Tề liền trả lại bốn thành ấp và vùng đất phía bắc sông Vấn mà nước Lỗ trước đây đã chiếm đóng.

Theo Tịnh Âm, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch