Sau khi nhà Trí Bá bị diệt, ba nhà Hàn – Triệu – Nguỵ phân chia lại đất đai của nước Tấn. Năm 403 TCN, dưới sự đồng ý của Chu Thiên tử, Đại phu ba nhà Hàn – Triệu – Nguỵ đã trở thành Chư hầu. Đây là tiền lệ xấu, từ đó mở ra thời kỳ Chiến Quốc đầy biến động với nguyên nhân chính là ‘thất Lễ’…

‘Tam gia phân Tấn’: tiền lệ cho ‘thất Lễ’ và ‘dĩ hạ phạm thượng’

Chúng ta biết rằng thời nhà Chu có 4 giai tầng quý tộc theo thứ tự là Thiên tử, Chư hầu, Đại phu và Sĩ. Nhưng trong câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’, sau khi ba Đại phu Hàn – Triệu – Nguỵ tiêu diệt nhà Trí Bá, họ muốn Chu Thiên tử tách nước Tấn thành 3 nước Chư hầu riêng biệt. 

Bản thân đây là một hành động ‘thất Lễ’, bởi vì Đại phu thấp hơn Chư hầu, từ Đại phu lên Chư hầu là quá phận. Nhưng điều đáng nói ở đây là: Chu Thiên tử lại chấp nhận chuyện này, tức là chấp nhận việc mất đi tôn ti trật tự. 

Do đó ‘Tam gia phân Tấn’ đã trở thành tiền lệ cho các nước khác noi theo, nếu Đại phu có thể thành Chư hầu, thì Chư hầu có thể lật đổ Thiên tử, từ đó dẫn đến thời kỳ Chiến Quốc đầy biến động với mô thức ‘cá lớn nuốt cá bé’, kẻ mạnh thì thắng; nói cách khác đây là ‘dĩ hạ phạm thượng’.

Chuyện ‘thất Lễ’ trong ‘Tam gia phân Tấn’ làm chúng ta liên tưởng đến một sự việc gần đây. Cuối năm ngoái 2021, Giáo sư Trần Ngọc Thêm (thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) đề xuất bỏ khẩu hiệu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’.

Căn cứ lý luận của Giáo sư Thêm là, khẩu hiệu ‘Tiên học Lễ, hậu học Văn’ là sản phẩm của nền giáo dục Nho gia, tạo ra những con người chỉ biết thừa hành (kế thừa chấp hành). Ông cho rằng khẩu hiệu trên mang nặng tính phục tùng, không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Ông nói thêm rằng: “Kinh tế phát triển không phải nhờ ‘tiên học lễ’. ‘Tiên học lễ’ không đảm bảo cho xã hội lành mạnh, phát triển. Giữ ‘tiên học lễ’ mà trong xã hội vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, trong đó không thể có tư duy phản biện được”.

Đây là những lý do cơ bản mà Giáo sư Thêm đưa ra để phế bỏ ‘Tiên học lễ, hậu học văn’. Dư luận đã có nhiều ý kiến, nhưng phần đông là phản đối. Ở đây chúng ta tạm chưa nói đến ai đúng ai sai, chỉ đưa ra một vài nhìn nhận về hậu quả của ‘thất Lễ’, xem như là một tham khảo để có góc nhìn đa chiều về sự việc.

Lễ phân biệt tôn ti

Trong cuốn ‘Tìm về cội nguồn chữ Hán’, Lý Lạc Nghị viết rằng: Chữ Lễ (禮) vốn viết là Phong (豐), hình chữ giống như bên trong cái đựng đồ cúng tế có để hai chuỗi ngọc quý, thường để tế Thần… Nghĩa gốc là ‘kính Thần’ như ‘lễ Thần’.

Chữ Lễ (禮) trong cuốn ‘Tìm về cội nguồn chữ Hán’ của Lý Lạc Nghị.

Thời Tam Hoàng, vào cuối tháng Dần, Thần Phục Hy đến núi Thái Sơn làm lễ ‘phong thiện’ (封禪: lễ tế Trời Đất). Thần Phục Hy dạy con người tế lễ, do đó chữ Lễ là một trong những chữ con người học đầu tiên, chính là phải kính Thần.

Bản thân việc kính Thần cũng là thể hiện của tôn ti. Con người không phải là ‘toàn trí toàn năng’ nên sẽ phạm sai lầm; nhưng Thần cao hơn con người, tạo ra con người và đặt định ra những tiêu chuẩn đạo đức mà con người phải tuân theo. Thần ở cao, người ở thấp, do đó con người kính Thần cũng là thể hiện của tôn ti.

Ngoài ra trong ‘Luận ngữ – Bát dật’, có một câu chuyện có liên quan đến Lễ, rằng Đại phu nước Lỗ là Quý Thị cử hành múa ‘Bát dật’ (八佾) ở đại sảnh.

Dật (佾) là một hàng 8 người múa trong nghi lễ triều Chu. Theo quy định thì Thiên tử cử hành nghi lễ với ‘Bát dật’ (8 lần 8 là 64 người), Chư hầu dùng ‘Lục dật’ (6 lần 8 là 48 người), Đại phu dùng ‘Tứ dật’ (4 lần 8 là 32 người), còn Sĩ thì dùng ‘Nhị dật’ (2 lần 8 là 16 người). 

Ảnh minh hoạ cho Dật (佾), tức một hàng 8 người múa trong nghi Lễ. Ảnh chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 29.

Bình thường Đại phu chỉ dùng lễ ‘Tứ dật’ 32 người, nhưng ở đây Đại phu Quý Thị của nước Lỗ dùng lễ ‘Bát dật’ 64 người dành cho Thiên tử. Khổng Tử nhìn nhận đây là việc thất Lễ, ông nói: “Việc đó nhẫn tâm làm được thì việc gì mà không nhẫn tâm làm được”. 

Từ câu chuyện của Thần Phục Hy và bình giá của Khổng Tử, chúng ta thấy rằng Lễ chính là để phân biệt tôn ti, trật tự cao thấp.

Tôn ti trật tự là lẽ tự nhiên

Tôn ti trật tự cũng giống như ‘Trời cao, đất thấp’, vốn là lẽ tự nhiên. Trong gia đình vị trí người cha cao hơn người con, họ phải yêu thương bảo vệ con cái, vì thế chúng ta không thể nói câu kiểu ‘Ông dựa vào điều gì để làm cha; chúng ta nên dân chủ, tuyển chọn một người cha…’. Vị trí của quân vương cũng cao hơn đại thần. Đây đều là hợp với luân lý đất trời. 

Nhưng đồng thời mỗi người cũng phải có trách nhiệm tương ứng với vị trí của mình. Do đó Nho gia mới giảng: “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử” (vua phải ra một vị vua, bề tôi phải ra dáng bề tôi, cha phải ra cha, con phải ra con), hay “Quân nhân, thần trung, phụ từ, tử hiếu” (quân vương nhân ái, bề tôi trung thành, cha hiền từ, con hiếu thuận).

Người Việt Nam thường nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, hay có bài hát với nội dung “cô giáo như mẹ hiền”, ở đây thấy rằng vị trí người thầy cũng cao như vị trí người cha. Do đó địa vị của thầy cao hơn trò cũng là tự nhiên. Mà đã là tự nhiên sao có thể nói là ‘phục tùng’?

Hậu quả của ‘thất Lễ’

Chuyện ‘Tam gia phân Tấn’ là tiền lệ cho chuyện ‘thất Lễ’ tức Đại phu có thể làm Chư hầu, việc đã mở ra cục diện đầy biến động thời Chiến Quốc. Nếu Đại phu có thể là Chư hầu, thì Chư hầu cũng có thể làm Thiên tử, do đó các nước không còn nói chuyện lễ nghĩa nữa, mà dựa vào thực lực để chiếm đất giành dân, tranh giành địa vị ‘Thiên tử chí tôn’. Thời kỳ biến động này kéo dài hơn 200 năm.

Đây là chuyện ‘thất Lễ’ ở trên quy mô lớn, còn ở phạm vi nhỏ hơn thì sao? Nếu gia đình thất lễ, thì con dựa vào thực lực có thể chống lại cha, trò dựa vào thực lực có thể chống lại thầy, đúng như lời của Giáo sư Thêm nói: “Đó là phổ biến hiện tượng trò coi thường thầy cô, cãi tay đôi với giáo viên để thể hiện cái tôi của mình. Đó là văn hóa xã hội xuống cấp…”. Đây đều là những hậu quả của việc ‘thất Lễ’, tức mất đi tôn ti trật tự.

Quốc gia ổn định là điều kiện cần để kinh tế phát triển

Giáo sư Thêm có nói rằng: “Kinh tế phát triển không phải dựa vào ‘tiên học lễ'”, nhưng cách nói này không trả lời được một vài vấn đề.

Thứ nhất, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, họ rất trọng lễ. Từ cách đối xử giữa cấp trên – cấp dưới, đến việc người dân tôn kính Thiên hoàng, hay giao thông có trước có sau, có thứ tự nhường nhịn chứ không phải kiểu ‘điền vào chỗ trống’ v.v. đây đều là thể hiện của tôn ti trật tự. Nếu nói Nhật Bản phát triển mà không liên quan đến ‘tiên học lễ’ thì đó là sự thiếu sót. 

Thứ hai, nếu nói ‘phát triển kinh tế không liên quan đến tiên học lễ’, vậy thì tại sao ở một quốc gia mất đi tôn ti trật tự, chính trị không ổn định, dễ xảy ra đảo chính, các doanh nghiệp lại rút vốn và di chuyển nhà máy? Khổng Tử nói: “Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư” (quốc gia nguy hiểm thì không vào, quốc gia loạn lạc thì không cư ngụ), trong cuộc chiến ở Ukraine vừa rồi, rất nhiều doanh nghiệp Mỹ và phương tây đã rút khỏi Nga. Vậy có thể nói rằng ‘phát triển kinh tế không liên quan đến mình đến tiên học lễ’ chăng?

Do đó thực tế thì một quốc gia an định có liên quan mật thiết đến tôn ti trật tự – ‘lễ’ của quốc gia đó. 

Tại sao người xưa chú trọng giáo dục đạo đức?

Lễ thiết lập những quy phạm mà mỗi người nên tuân thủ với vị trí tương ứng. Trong ‘Luận ngữ – Học nhi’, Khổng Tử nói: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân; hành hữu dư lực tắc dĩ học văn”, ý tứ là: ‘Con em ở trong nhà thì hiếu với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, cẩn thận và thành tín, yêu rộng khắp mà gần gũi người nhân; làm được thế rồi mà còn dư sức thì học văn. Câu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ cũng từ đây mà ra. 

Khi nhìn vào những điều như Hiếu, Đễ, Cẩn, Tín… thấy rằng đây là những giá trị đạo đức. Do đó trong Lễ cũng bao hàm những giá trị đạo đức, vì thế nếu ‘mất lễ’ cũng có nghĩa là ‘mất đi đạo đức’. Mà điều này lại vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ‘có tài mà không có đức’ thì sức phá hoại vô cùng lớn.

Trong cuốn ‘Tư trị thông giám’, khi bình về câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’, sử thần triều Tống là Tư Mã Quang đã phân ra 4 loại người trong thiên hạ như sau.

Trên thế gian có 4 loại người. Người thứ nhất là tài đức vẹn toàn, người như vậy gọi là Thánh nhân. Người thứ hai là đức hạnh rất lớn nhưng tài năng thấp hơn đôi chút, người này gọi là quân tử. Người thứ ba là đức hạnh và tài năng đều không được, người này gọi là người ngốc. Còn người thứ tư có có tài năng rất lớn nhưng đức hạnh rất kém, người như thế gọi là tiểu nhân

Việc quản lý quốc gia nếu tìm được Thánh nhân và quân tử là tốt nhất. Nhưng nếu không tìm được quân tử thì thà chọn người ngốc còn hơn chọn kẻ tiểu nhân. Vì sao? Bởi vì người ngốc năng lực thấp, mà cho dù đạo đức của anh ta có không tốt đi nữa thì cũng không thể làm thành chuyện hại người vì năng lực quá kém. 

Giống như cún con mới sinh không thể cắn người, dùng tay có thể khống chế được. Nhưng nếu chọn người có đạo đức bại hoại mà năng lực lại rất mạnh, thế thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Khi đó sẽ không có biện pháp nào khống chế được anh ta. Hơn nữa vì sức ảnh hưởng lớn nên sức phá hoại cũng vô cùng lớn.

Do đó thấy rằng giáo dục của cổ nhân chú trọng cái gốc là lễ nghĩa, đạo đức. Với tiền đề như vậy, xã hội trên cơ bản là an định; từ đó con người mới phát huy hết khả năng, đồng thời không vì tư lợi mà làm hại người khác. 

Mạn Vũ