Chuyện kể rằng, có một chú quạ sống trong rừng, ngày ngày ung dung tự tại, hoàn toàn hài lòng, chẳng gì lo nghĩ.

Một ngày, quạ tình cờ nhìn thấy thiên nga bay qua, thầm nghĩ: “Chị ấy có bộ lông trắng muốt trông thật đẹp, còn mình thì đen đúa thế này!”.

“Chị ấy đúng là loài chim hạnh phúc nhất thế giới!”.

Quạ gặp thiên nga, giãi bày nỗi lòng.

Nhưng thiên nga chỉ lắc đầu ngao ngán: “Trước đây, tôi cũng từng nghĩ mình là loài chim hạnh phúc nhất, cho đến khi tôi nhìn thấy một cô vẹt. Cô ấy có bộ lông sặc sỡ, rực rỡ, óng ánh dưới nắng, thật đúng là hạnh phúc nhất”.

Nghe vậy, quạ lại tìm vẹt hỏi han.

Vẹt biết chuyện, bèn thở dài: “Tôi đã từng sống một đời rất hạnh phúc trước khi nhìn thấy bác công. Bộ lông của bác ấy còn sặc sỡ hơn của tôi gấp trăm lần”.

Quạ lại bay đến thăm chim công trong sở thú.

Hàng trăm người đang tụ tập quanh chiếc lồng để bàn tán, ngắm nghía chim công xòe đuôi, xòe cánh.

Khi khách về hết, quạ đến gần công hỏi nhỏ: “Bác thật là đẹp, tôi rất ngưỡng mộ, hàng trăm người đến chiêm ngưỡng bác, thật là hạnh phúc. Còn khi thấy tôi, ai nấy đều tránh xa, xua đuổi”.

Chẳng ngờ, công buồn thiu trả lời: “Chính tôi cũng từng nghĩ rằng mình đẹp và hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cũng chính vì bộ lông đẹp kia mà tôi suốt đời phải chịu giam hãm thế này. Như bác chẳng phải tốt đẹp biết bao, chẳng chịu giam hãm, cả ngày tự tại ung dung. Đổi lại, nếu tôi là một chú quạ thì thật tốt biết mấy, có thể tự do bay lượn khắp trời”.

Chim quạ nghe xong, chẳng biết nói gì.

Chim quạ nghe xong, lặng thinh không nói lên lời. (Ảnh minh họa: pixabay.com)

Nó nhìn xuống bộ lông màu đen tuyền của mình rồi lặng mình như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Ngoài kia, khách tham quan vườn thú lại đang lũ lượt tiến vào…

***

Phải chăng đó cũng chính là câu chuyện của bạn, của tôi?

Có người dành cả đời chỉ để đi so sánh mình với người khác mà chuốc lấy phiền não, u sầu vì cảm thấy thua kém.

Có người chẳng biết quý tiếc thân mình, chẳng biết yêu lấy những gì bản thân đang có.

Tất cả giam hãm người ta trong một vòng tròn luẩn quẩn: tiếc – hận – buồn.

Và chính khi ấy, nỗi bất hạnh trong cõi vô thường ập đến.

Có câu rằng, nếu không thể có được những điều mình yêu thì hãy gắng yêu lấy những gì mình đang có.

Người biết hài lòng mới là người hạnh phúc nhất thế gian.

Đạo lý nhân gian đơn giản là vậy, biết đủ thì vui lâu.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là biết mỉm cười, biết độ lượng và biết yêu thương chính mình. 

Hạnh phúc đơn giản chỉ là biết mỉm cười, biết độ lượng và biết yêu thương chính mình. (Ảnh: Duong Minh)

Văn Nhược