Con người nơi thế gian, mỗi một ý niệm, mỗi một hành vi đều có quỷ Thần giám sát. Người ở trong mê, tùy ý làm càn, chỉ lo hứng khởi nhất thời mà không biết rằng hậu quả luôn theo sát đằng sau. 

Câu chuyện dưới đây là trải nghiệm của một viên tiểu quan sống vào thời nhà Đường, tên là Vương Quốc Lương.

Vương Quốc Lương là người tính tình hung ác tàn bạo, thường mượn thế lực của quan phủ để tác oai tác quái, động một tý là chèn ép, động một tý là lăng nhục người dân.

Có một viên tiểu quan khác tên là Lý Phục Ngôn, ông có cậu em rể là Võ Toàn Ích, sau khi bị cách chức đã thuê nhà ở khu vực thuộc quyền quản lý của Vương Quốc Lương. Nhà họ Võ gia cảnh khốn khó nên không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn, thường bị Vương Quốc Lương đến lăng nhục hành hạ đủ điều. Những lúc có khách đến chơi, Võ Toàn Ích đều phải cho khách biết trước về con người của Vương, sợ rằng nếu chẳng may khách khứa chứng kiến Vương đến giở thói ngang ngược, đứng ra nói những lời không nên nói mà rước họa vào thân.

Mùa đông năm nọ, Lý Phục Ngôn đến ở nhờ gia đình em rể. Khi đó Vương Quốc Lương cứ 5 ngày đến một lần, những lời lẽ bẩn thỉu mà ông ta tuôn ra chướng tai đến mức Lý Phục Ngôn phải dùng tay ôm đầu mà rời đi. Nhưng ngay sau lần đó, không rõ vì duyên cớ gì mà Vương Quốc Lương không còn đến gây phiền nhiễu nữa.

Trải qua hơn 20 ngày, người trong nhà bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa từ tốn ôn hòa, hỏi là ai thì thấy bên ngoài có tiếng nói chậm rãi trả lời: “Tôi là Quốc Lương đây!”. Người nhà họ Võ tuy rất khiếp sợ, nhưng cũng không thể không ra mở cửa. Không ngờ rằng Vương Quốc Lương hung bạo ngày nào nay lại xuất hiện trước mặt họ với dáng vẻ tiều tụy trông vô cùng thê thảm. 

Vương Quốc Lương bước vào nhà và nói: “Lần trước khi từ nhà các ông trở về, tôi đã đổ bệnh nặng, nằm liệt trên giường 7 ngày rồi chết đi, qua 7 ngày sau lại sống lại. Trong 7 ngày tạ thế ấy, quan lại âm phủ đã đánh cho tôi một trận để trừng phạt cho những hành vi tàn bạo trên dương thế, khắp thân chỗ nào cũng là thương tích. Vậy nên tôi phải ở nhà dưỡng thương một thời gian mới có thể đi ra ngoài được”.

Lý Phục Ngôn bèn mời ông ta ngồi xuống kể lại đầu đuôi. Vương nói: 

“Khi đó, bệnh tình của tôi vẫn trong nguy kịch, chỉ thấy có mấy người đàn ông lực lưỡng đột nhiên dùng túi vải chụp lấy đầu tôi, lôi tôi đi một đoạn đường rất xa. Sau khi họ tháo túi vải đó xuống tôi mới hay mình đã đến âm phủ. Trước đại sảnh, một quan viên mặc hồng bào nói với tiểu lại cõi âm: “Người này tội nghiệp sâu nặng, nên đánh hạ vào địa ngục, nhà ngươi hãy đi tra thử sổ sinh tử của hắn ta xem dương thọ còn mấy ngày nữa?”. Tiểu lại tra xong nói vẫn còn 10 năm dương thọ”.

(Ảnh minh họa: huaban.com)

“Thế là, phán quan lệnh thả tôi về nhà. Nhưng khi tôi vừa bị lôi ra ngoài cổng thì phán quan lại hạ lệnh: “Lôi hắn ta trở lại đây, người này nói chuyện rất bẩn thỉu cay độc, chuyên ức hiếp người dân, nếu không trừng trị nghiêm khắc thì lấy gì để cảnh cáo hắn?”. Thế là tôi bị đẩy ngã xuống đất, lại bị đánh 20 gậy. Sau đó, phán quan lại lệnh cho tôi uống một ly nước, nói rằng uống ly nước này rồi sẽ không quên chuyện của ngày hôm nay. Ông ta còn bảo tôi chuyển lời đến người ở dương gian, dặn họ phải nói năng cẩn thận, tránh tạo khẩu nghiệp. Ác nghiệp do miệng lưỡi thật đúng là “một lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi kịp”. 

“Ra khỏi âm phủ, tôi bò lết mấy đêm mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa tôi liền giật mình tỉnh dậy và hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Người nhà nói thân thể tôi đã lạnh 7 ngày rồi, họ đã chuẩn bị sẵn sàng khâm liệm, chỉ vì ngực của tôi vẫn còn có hơi ấm nên người nhà không nỡ lòng khâm liệm ngay. Hiện giờ tuy tôi đã tỉnh dậy được năm sáu ngày nhưng thương tích vẫn còn đây”.

Nói xong, Vương cởi y phục cho Lý Phục Ngôn xem, chỉ thấy khắp lưng đều là vết bầm đen. Ông lại nói: “Từ nhỏ bản tính tôi đã hung ác ngang ngược, không phân rõ thiện ác, nói năng cuồng vọng không hợp đạo lý, tội nghiệp thật sâu dày. Về sau tôi không còn dám nóng giận nữa”. Nói xong ông bèn rời đi.

Từ đó trở đi, Vương Quốc Lương dường như đã trở thành một con người khác, nói năng ôn tồn lễ phép, vẻ mặt trông rất đỗi hiền từ. 

Vậy mới hay, con người nơi thế gian, mỗi một ý niệm, mỗi một hành vi đều có quỷ Thần giám sát. Người ở trong mê, tùy ý làm càn, chỉ lo hứng khởi nhất thời mà không biết rằng hậu quả luôn theo sát đằng sau. Nhân quả báo ứng là lẽ thường tình trong trời đất. Chỉ có hành thiện tích đức, lấy thiện đãi người thì mới không sợ bị vây trong vòng nghiệp quả vậy. 

Vũ Dương
Theo NTDTV

Bạn đang đọc bài viết: “Khi sống hung ác tàn bạo, xuống âm phủ chịu trừng phạt” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||cd14a8e00__