Vào những năm Kiến An của Đông Hán, quy mô địa bàn của Tào Tháo được mở rộng, yếu địa chiến lược Từ Châu trở thành mảnh đất mà Tào Tháo phải cát cứ cho bằng được…

Từ xưa đến nay, Từ Châu luôn được coi là mảnh đất mà các nhà chiến lược quân sự đều muốn tranh giành. Trong thời kỳ Tam Quốc, nếu nước nào chiếm cứ được Từ Châu thì có thể tấn công Thanh Châu, U Châu từ phía Bắc, đối kháng Viên Thiệu ở Ký Châu từ phía Tây, có thể mưu đoạt mảnh đất Giang Nam của Viên Thuật và Kinh Tương của Lưu Biểu, quay lưng về phía Đông Hải thì có được lợi thế về thủy lợi.

Những năm Kiến An của Đông Hán, quy mô địa bàn của Tào Tháo được mở rộng, yếu địa chiến lược Từ Châu trở thành mảnh đất mà Tào Tháo phải tranh giành cho bằng được. Vốn dĩ là một trong cửu châu (9 châu) của thiên hạ, một trong thập tam châu (13 châu) từ thời Đông Hán, Từ Châu đông binh nhiều tướng, vô cùng kiên cố, dễ thủ khó công, chiếm một diện tích đất rất lớn. Cuối thời Đông Hán, Đào Khiêm, Lưu Bị, Lã Bố lần lượt trấn giữ tại nơi này, đối kháng với Tào Tháo.

Để chiếm được Từ Châu, Tào Tháo cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị rất nhiều, một trong số đó chính là tập hợp binh mã trong doanh trại tại một huyện lẻ tên Tào Mã Tập cách Từ Châu hơn hai trăm dặm, để làm hậu phương tấn công Từ Châu. Địa danh này đến nay vẫn để lại rất nhiều di tích.

Tượng Tào Tháo (Nguồn ảnh: Dhugal Fletcher / Wiki, CC BY-SA 2.0)

Đại danh Tào Mã Tập ban đầu có tên là Hưng Nguyên Trấn, bởi vì Tào Tháo từng tập hợp binh mã tại nơi này, nên về sau mới được đổi tên thành Tào Mã Tập. Trong “Từ điển địa danh Trung Quốc từ xưa đến nay” ghi chép: “Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo luyện binh nuôi ngựa tại vùng đất Hưng Nguyên Trấn. Vì vậy Hưng Nguyên Trấn đổi tên thành Tào Mã Tập”. Về sau trong các tấm bia khắc chữ được khai quật vào những năm Vạn Lịch của nhà Minh cũng hiển thị: “Xưa là Hưng Nguyên Trấn, là nơi Tào Ngụy Công đóng quân nuôi ngựa”.

Nuôi ngựa thì phải có nước mới được, trước đây Tào Mã Tập có 72 cái giếng cổ, xếp thẳng hàng ở hai bên đường Nam Bắc, những cái giếng này đều là do quân lính của Tào Tháo đào để lấy nước nuôi ngựa. Có một điểm rất kỳ lạ là, tuy rằng giếng cổ ở hai bên đường lớn chỉ cách nhau có một con đường nhưng mùi vị của nước trong mỗi giếng lại hoàn toàn khác nhau, nước giếng của phố Đông mặn, nước giếng của phố Tây ngọt. Điều này rốt cuộc là như thế nào? Thì ra Tào Tháo trị quân rất nghiêm, binh mã được sắp xếp có thứ tự. Toàn bộ ngựa đều được buộc ở phố Đông thành một hàng thẳng, đầu ngựa hướng về phía tây, đuôi ngựa hướng về phía đông, không được buộc ngựa tùy ý. Tào Tháo nuôi ngựa tại đây trong thời gian rất lâu, khiến cho phố Đông trở thành nơi có phân ngựa chất đống, nước tiểu ngựa ngấm xuống đất trong thời gian dài, nước bẩn tràn lan khắp nơi, làm ô nhiễm cả nguồn nước giếng của phố Đông, do đó nước giếng dần dần trở nên có vị mặn. Tương tự, do đầu ngựa hướng về phía tây nên nước giếng ở phố Tây không hề bị ảnh hưởng, tất nhiên sẽ không bị biến đổi mùi vị.

Ngoài 72 cái giếng cổ này ra, còn có một cái giếng cổ ở phía bắc Tây Môn, lát đầy gạch xanh, giếng sâu không thấy đáy, mọi người gọi giếng này là “Lão Long Đàm”. Nghe kể rằng đây là cái giếng cổ dùng để nuôi vật cưỡi của Tào Tháo, đến nay nước giếng vẫn thanh mát ngọt lịm. Cho dù là những năm hạn hán thì mức nước trong giếng này vẫn không giảm, lượng nước cũng không giảm. Có người nói rằng điểm dẫn nước trong giếng thông thẳng đến Đông Hải, được Đông Hải Long Vương đưa nước vào.

Trong tất cả các giếng nước ở Tào Mã Tập, nổi tiếng nhất là giếng “Cửu Đạo Câu”, giếng “Thời Gia Viện”, giếng “Lão Long Đàm”, bây giờ lại phát hiện thêm giếng “Tam Sơn Giáp Nhất” nổi tiếng hơn cả – chiếc giếng này nằm ở tường đầu hồi của ba căn nhà. Theo như người dân nhớ lại, bây giờ đã tìm được vị trí thực tế của  những giếng cổ này, có tổng cộng 27 cái giếng vẫn chưa bị lấp bằng, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Theo như lời kể truyền từ đời này sang đời khác, phía tây thôn Tào Mã Tập có Đài Điểm Tướng của Tào Tháo, Đài Điểm Tướng là con đường lớn để các kỵ binh luyện ngựa, con đường rộng 50 mét, dài hơn 200 dặm, phía nam kéo dài đến núi An Huy Đãng, phía bắc kéo dài đến Dương Sơn Tập của huyện Kim Hương, khi luyện ngựa khói bụi mịt mù, khí thế hùng hồn. Ngày thường Tào Tháo rất yêu thương bá tánh, nên từng ra lệnh cho binh sĩ không được làm tổn hại đến tài sản mùa màng của người dân, nếu ai làm trái lệnh, chém đầu thị chúng. Vì vậy trong suốt nhiều năm không ai dám sai phạm. Nhưng có một hôm, trong lúc Tào Tháo đang cưỡi ngựa, con ngựa của ông đột nhiên bị hoảng sợ, chạy vào trong ruộng của nông dân, làm thiệt hại rất nhiều mùa màng, vì để làm nghiêm quân lệnh, Tào Tháo ngay lập tức rút kiếm ra có ý toan tự vẫn, nhưng được các tướng lĩnh ra sức khuyên ngăn, Tào Tháo bèn cắt tóc thay cho chém đầu, từ đó quân lệnh lại càng nghiêm hơn, không ai dám phạm.

Con đường luyện ngựa được duy trì cho đến sau năm 1949 vẫn còn tồn tại, là con đường giao thông quan trọng để lưu thông Nam Bắc với hai tỉnh Sơn Đông và An Huy. Sau này bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện cải cách ruộng đất, đã lấy con đường luyện ngựa này chia cho nông dân cải tạo làm ruộng trồng trọt, dần dần mất đi tác dụng giao thông, chỉ còn lại một con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng.

Tào Mã Tập có rất nhiều di tích cổ xưa, ngoài giếng cổ ra, còn có rất nhiều tự viện cổ, ví dụ như miếu Ngọc Hoàng, miếu Tam Quan, miếu Hỏa Thần, miếu Ôn Thần, miếu Quan Âm Bồ Tát, miếu Thái Sơn Hành Cung, miếu Quan Đế, Lưu Ly Điện, miếu Báo Ân, hiện nay phần lớn những di tích này đều đã bị phá hủy. Năm Khang Hy thứ 30 của nhà Thanh (năm 1691), bia trong một ngôi chùa cổ từng ghi chép: “Tự miếu xây dựng vào nhà Hán, trùng tu vào nhà Đường, tiếp tục tu sửa vào nhà Tống, Kim, Nguyên, Minh”.

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||b4a369d49__

Ad will display in 09 seconds