Trong bài viết “Làm sao có được ‘hoả nhãn kim tinh’ thời loạn thế?” đã nhìn nhận rằng trong một thế giới hỗn loạn thật – giả khó phân, thì việc trang bị cho mình ‘mắt lửa ngươi vàng’ là điều quan trọng để nhìn nhận vấn đề một cách chuẩn xác.

Nếu trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không luyện được ‘hoả nhãn kim tinh’ trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, thì hiện nay có thể luyện được ‘mắt lửa ngươi vàng’ bằng cách đọc hiểu lịch sử. Vậy học lịch sử như thế nào mới đạt được hiệu quả?

Trong phần Hỏi và Đáp (Q&A) của chương trình Chính luận thiên hạ đăng ngày 26/11, một khán giả đã hỏi Giáo sư Chương Thiên Lượng rằng: “Nhiều người yêu thích lịch sử ở Trung Quốc Đại lục đã vượt tường lửa để đến xem chương trình lịch sử, trong đó phần lớn là học sinh. Giáo sư Chương có thể chia sẻ phương pháp học tập lịch sử được không?”, Giáo sư Chương sau đó đã có chia sẻ về việc học lịch sử như sau.

Thiết lập ‘lịch sử quan’ đúng đắn

Giáo sư Chương cho rằng điều quan trọng nhất khi học lịch sử là thiết lập một ‘lịch sử quan’ (góc nhìn lịch sử) chính xác. Ở Trung Quốc Đại lục, người ta sử dụng bộ lịch sử quan chủ nghĩa duy vật của Mác. Ngay từ đầu, bộ quan điểm này đã là sai lầm.

Chủ nghĩa duy vật cho rằng sự phát triển của xã hội chia làm 5 giai đoạn: xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội; cho rằng hiện tại dường như chúng ta đang ở chủ nghĩa xã hội – giai đoạn cao nhất trong sự phát triển xã hội nhân loại.

Là một người nghiên cứu lịch sử, Giáo sư Chương cho rằng không phải như vậy. Bởi vì châu Âu có xã hội phong kiến với thời gian tương đối dài, một mạch đến trước cách mạng chủ nghĩa tư bản đều thuộc về ‘thành bang san sát’ (thành bang lâm lập – 城邦林立), có chút giống với trạng thái phong kiến thời Tây Chu của Trung Quốc. 

Nhưng hình thái chính trị của Trung Quốc từ thời ‘Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ’ đến trước khi thành lập nền cộng hòa (1) là ‘trung ương tập quyền’ chứ không phải là chế độ phong kiến giống như thời Tây Chu.

Tiếp đến Giáo sư Chương kể thêm, Thích Bản Vũ là thành viên của tổ cách mạng văn hoá, thời đó ông ta được Mao Trạch Đông tuyên dương là vì đã viết một cuốn sách tên có tên ‘Nghiên cứu lịch sử vì cách mạng’. Điều này nghĩa là: ĐCSTQ nghiên cứu lịch sử vì cách mạng, vì muốn tìm sử liệu để chứng minh và biện hộ cho tính hợp pháp của nó, chứ không phải vì muốn tìm hiểu diện mục chân thực của lịch sử. Nói cách khác đây là hành vi ‘đoạn chương thủ nghĩa’ đối với lịch sử.

Thích Bản Vũ và cuốn ‘Nghiên cứu lịch sử vì cách mạng’ (ảnh ghép từ nhiều nguồn).

Giáo sư Chương đánh giá, việc nghiên cứu lịch sử dùng phương pháp luận như trên đã sai ngay từ đầu. Do đó để học tập lịch sử, đầu tiên cần có một bộ ‘lịch sử quan’ đúng đắn, sau đó liễu giải một số sự thật lịch sử, thêm vào đó phương pháp tư duy logic của bản thân, như thế mới có thể học tập tốt lịch sử.

Phương pháp nghiên cứu lịch sử

Để có được ‘lịch sử quan’ đúng đắn cần làm rõ vấn đề: nghiên cứu học tập lịch sử để làm gì? Là một nhà sử học, Giáo sư Chương trước tiên chia sẻ 2 phương pháp nghiên cứu lịch sử để hình thành nên lịch sử quan như sau. 

Thứ nhất là nghiên cứu lịch sử rốt cuộc như thế nào. Đây là nghiên cứu sự thật, chân tướng của lịch sử, nói cách khác là nghiên cứu ‘cái gì’ (what).

Thứ hai, nghiên cứu lịch sử để trả lời câu hỏi ‘vì sao’, rốt cuộc nguyên nhân gì tạo thành sự việc này, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào?… Đây là nghiên cứu ‘vì sao như vậy’ (why).

Ở đây, nếu đơn thuần nghiên cứu lịch sử theo cách thứ nhất là năm nào xảy ra sự kiện gì, có nhân vật lịch sử nào… thì chỉ là nghiên cứu ‘lông gà vỏ tỏi’, chính là những thứ nhỏ nhặt và rời rạc, chúng ta không thể lắp ghép những sự kiện vào một ‘bức tranh tổng thể’ (whole picture), từ đó có được một góc nhìn toàn cảnh về lịch sử.

Giáo sư Chương kể lại, khi còn học ở Đại lục, năm đầu Trung học cơ sở học lịch sử cổ đại, sau đó đến năm thứ ba học lịch sử cận đại, lên Trung học phổ thông là học lịch sử thế giới. Giáo sư Chương cho rằng, điều học sinh học được chỉ là một đoạn nhỏ trong lịch sử, nó thiếu đi tính hoàn chỉnh. Điều này tạo thành việc một cá nhân sau khi học xong bài giảng về lịch sử, trong đầu não người ấy không có một ‘sợi dây chính’ (chủ tuyến) quán xuyến những sự kiện lịch sử lại.

Ví như việc Tần Thuỷ Hoàng (2) thống nhất thiên hạ, Hán Vũ Đế ‘bãi truất Bách gia, độc tôn Nho thuật’ có ảnh hưởng như thế nào đến lịch sử sau này? 

Trên thực tế ảnh hưởng của Tần Thuỷ Hoàng và Hán Vũ Đế trong lịch sử Trung Quốc (và thế giới) rất to lớn.

Tần Thuỷ Hoàng thống nhất 6 nước, ‘phế bỏ phân phong (3), thiết lập quận huyện’ là tạo cơ sở cho việc thống nhất sau này, bởi vì sau thời Tần Thuỷ Hoàng, Hoàng đế nào quay trở lại ‘phân phong’ thì thiên hạ gặp loạn.

Ông còn là người đặt nền móng cho việc tiêu chuẩn hoá các hệ thống đo lường như chiều dài, cân nặng, thể tích; hay thống nhất tiền tệ. Mãi đến năm 1960, thế giới mới có hệ SI (International System of Units – Hệ thống đơn vị quốc tế), đến đầu năm 2002, châu Âu mới phát hành đồng tiền chung, cho nên Tần Thuỷ Hoàng đã làm những việc này sớm hơn 2000-2200 năm.

Hay như Hán Vũ Đế ‘bãi truất Bách gia, độc tôn Nho thuật’ cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến lịch sử sau này. Mọi người biết rằng, hình thái ý thức xã hội Trung Quốc: từ Bách gia chư tử thời Tiên Tần, đến Pháp gia thời Tần, đến đầu nhà Hán là ‘vô vi mà trị’ của Đạo gia. Nhưng Hán Vũ Đế phát hiện, những hình thái ý thức trên không phù hợp với quốc gia trung ương tập quyền rộng lớn, nên mới đổi từ ‘vô vi mà trị’ của Đạo gia sang ‘độc tôn Nho thuật’ của Nho gia.

Thời Hán Vũ Đế có chế độ ‘sát cử’ (quan sát rồi tiến cử) để tuyển chọn nhân tài, còn Thái học (4) để bồi dưỡng nhân tài. Chế độ quan văn sớm xuất hiện sớm nhất châu Âu vào năm 1830, còn ở Nhật Bản đến thời Minh Trị duy tân năm 1868 mới xuất hiện. Do đó thấy rằng chế độ quan văn của thời Hán xuất hiện sớm hơn gần 2000 năm so với châu Âu và Nhật Bản.

Giáo sư Chương cũng có một chia sẻ rất thú vị về lịch sử thời Tần – Hán rằng, nếu hiểu về giai đoạn này sẽ hiểu được xã hội hiện nay, bởi vì từ Tần – Hán là chuyển từ cộng đồng nhỏ sang quốc gia trung ương tập quyền. Biến động này giống toàn cầu hoá mà chúng ta thấy hiện nay.

Những câu chuyện ở trên để nói với mọi người rằng nếu có được bức tranh toàn cảnh về lịch sử, mọi người sẽ có một ‘sợi dây liên kết chính’ để nhìn nhận sự việc hiện tại. Nói cách khác là trả lời cho câu hỏi ‘vì sao lại như vậy’, đồng thời cũng có một cái nhìn xuyên suốt về lịch sử từ xưa đến nay; từ đó phán đoán, đánh giá và giải quyết vấn đề ngày hôm nay.

Lịch sử còn có nhiệm vụ cao hơn?

Giáo sư Chương còn chia sẻ về việc những người ngang tuổi mình nhìn nhận các môn học ở Đại lục như sau.

Khi ấy vào đầu những năm 1990, các môn khoa học rất thời thượng. Người Trung Quốc còn có câu: “Học tốt Toán Lý Hoá, đi khắp thiên hạ đều không sợ”, họ cho rằng người học các môn tự nhiên thì thông minh và dễ kiếm việc làm hơn học những môn xã hội. Về phần mình, vì Giáo sư Chương học khoa học vì môn Toán của mình khá tốt. 

Trên thực tế, khi còn là một đứa trẻ Giáo sư Chương đã rất hứng thú với lịch sử; lên đến cấp 2, cấp 3 thì thấy được cuốn sách sử nào thì đọc cuốn sách đó. Đến khi vào đại học ở Đại lục, Giáo sư Chương đã đọc rất nhiều sách sử.

Nhiều người biết rằng Giáo sư Chương là người có tín ngưỡng chân chính, là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo giá trị Chân – Thiện – Nhẫn mà hành xử. Giáo sư Chương kể thêm, đến năm 1999, Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại, lúc đó người trong nhà bị bắt hết chỉ còn mỗi bản thân mình. Sau đó Giáo sư Chương quyết định đi du học ở Đại học George Mason, Hoa Kỳ.

Khi du học, Giáo sư Chương luôn nghĩ về vấn đề: tại sao Pháp Luân Công tốt như vậy, dạy người hướng thiện nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại. Vì Giáo sư Chương đọc rất nhiều sách sử nên muốn suy nghĩ vấn đề này dưới góc độ lịch sử. Trong quá trình suy nghĩ, khi càng đào sâu lại càng phát hiện ra nhiều điều nhân văn và đặc biệt sâu sắc, nó liên quan đến vấn đề ‘nhân tính’ (bản tính con người), tổ chức và quản lý xã hội v.v. Càng đi sâu thì càng phát hiện đây là một học vấn thâm sâu, càng có nhiều thứ để suy nghĩ.

Giáo sư Chương tin rằng người và thế giới là do Thần tạo, và Ngài ấy tạo ra thế giới này chính là có nguyên nhân, có mục đích, chứ không phải vô duyên vô cớ. Ngài tạo Trái đất, tạo ra con người, sau đó để xã hội có hình thái như thế nào, tương lai sẽ xảy ra điều gì… những điều này đều có an bài theo từng bước. Do đó Giáo sư Chương nhìn nhận rằng: lịch sử là quá trình an bài có hệ thống, quá trình này truyền đạt cho con người thông tin vô cùng quan trọng. Con người thông qua học tập lịch sử có thể liễu giải được: sứ mệnh của con người, sứ mệnh của lịch sử rốt cuộc là gì.

Vấn đề này theo tôi được biết là nằm ở trong tập 5 của loạt bài ‘Trung Hoa văn minh sử’, Giáo sư Chương có gắn chữ ‘miễn phí’, do đó độc giả/khán giả nào biết tiếng Trung và yêu thích văn hoá Trung Quốc, cộng thêm có email cá nhân là có thể truy cập vào xem.

Giáo sư Chương có cho xem miễn phí nhưng không rõ là có cho dịch sang ngôn ngữ khác hay không, vấn đề này chúng tôi sẽ liên hệ lại với ekip của Giáo sư Chương. Nếu được thì chúng tôi sẽ dịch để truyền tải những điều tinh hoa trong đó đến quý độc giả.

Mạn Vũ

Chú thích:

(1) Nền cộng hoà của Trung Quốc bắt đầu năm 1911 với cuộc Cách mạng Tân Hợi.

(2) Trong lịch sử chép rằng Tần Thuỷ Hoàng không phải là Hoàng đế độc tài, ông chưa hề giết hại các quan đại thần. Còn câu chuyện ‘đốt sách chôn Nho’ là hiểu lầm trong lịch sử về ông.

(3) Phân phong: Phân đất phong hầu.

(4) Thái học: Nơi bồi dưỡng nhân tài, đến thời Tuỳ – Đường đổi tên thành Quốc tử giám.