“Vì Vua tham nên đất nước diệt vong, vì quan tham nên mới mất mạng”. Đây là lời cảnh báo cũng như khích lệ của Đường Thái Tông khuyên quần thần tránh xa lòng tham, không nhận của cải hối lộ. Ông cùng các quan lại trong triều đều tu đức trị quốc, giới cấm tham lam để đất nước ổn định. Nhờ vậy mà Đại Đường đã trở thành vương triều phát triển thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử Trung Hoa. 

Kỳ thực, làm quan cần tránh tham lam, bởi vì lòng tham của con người không đáy. Một người coi trọng vật chất thì sẽ mãi bị vật chất trói buộc. Chỉ khi biết đủ thuận theo tự nhiên, người ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Trong cuốn “Trinh quán chính yếu” có ghi lại lời nhắc nhở của Đường Thái Tông với văn võ bá quan về “tham lam” như sau:

Trinh Quán năm thứ nhất, Thái Tông nói với cận thần: “Người có minh châu, không nhìn thấy bảo vật quý hiếm, nếu dùng làm đạn bắn chim thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Huống hồ, tính mạng người quý hơn minh châu, nhìn thấy vàng bạc châu báu không biết sợ luật pháp, giám trực tiếp nhận hối lộ, đây chẳng phải không biết quý tính mạng bản thân. Minh châu là vật ngoài thân mà còn hiểu được rằng không thể dùng nó làm đạn bắn chim, huống chi tính mạng người quý giá như thế, sao có thể dùng để đổi lấy tiền tài? Nếu các khanh đều cố gắng trung thành chính trực, ích nước lợi người, như vậy thì lập tức được thăng quan tiến chức. Nếu không thể dùng phương pháp này để truy cầu vinh hoa mà lại dám nhận hối lộ, đợi đến lúc sự việc bị phanh phui thì tính mạng cũng mất rồi. Sự tình này thật đáng buồn cười. Bậc đế vương cũng như thế, nếu phóng túng bản thân, bức hại lao dịch quá sức, tin dùng tiểu nhân và xa lánh hiền thần, hành động như vậy sao đất nước có thể không diệt vong? Tùy Dạng Đế xa xỉ tự nhận là thánh hiền nhưng lại chết dưới tay của kẻ thất phu, đây cũng là chuyện đáng cười”. 

Vào năm Trinh Quán thứ hai, Hoàng đế Thái Tông nói với các quan cận thần: “Trẫm từng nói qua, người tham tài vật lại không hiểu được cách yêu tài vật. Ví dụ như, người làm quan Ngũ phẩm, bổng lộc hậu đãi, một năm cũng thu được rất nhiều tiền. Nếu người này nhận hối lộ, số tiền không quá mấy chục ngàn, nhưng khi sự việc bại lộ, chức quan cùng bổng lộc đều mất hết, việc làm đó há chẳng phải người này không biết yêu tiền? Đây chẳng phải vì món lợi nhỏ mà mất sự nghiệp lớn sao? Công Nghi trước đây, trời sinh bản tính thích ăn cá nhưng ông không bao giờ nhận cá người khác đưa cho. Nhờ vậy mà ông được ăn cá trong thời gian dài. Hơn nữa, làm vua mà tham lam tất nhiên sẽ mất nước, làm quan mà tham lam tất nhiên sẽ mất mạng”. 

“Lại nói, sách Kinh Thi có viết: “Đại phong hữu toại, tham nhân bại loại”, ý nói rằng gió lớn thì sức cuốn cũng rất mạnh, người tham lam sẽ làm bại hoại giống nòi. Đây không phải là lời nói bừa. Trước kia Tần Huệ Văn Vương muốn tiến đánh nước Thục nhưng không biết đường đi nên đã khắc 5 con trâu bằng đá rồi đặt vàng ở bên trong. Người nước Thục nhìn thấy thì liền cho rằng trâu có thể bài tiết ra vàng. Thục Vương liền sai 5 người có sức khỏe phi thường kéo 5 con trâu đá về nước Thục. Vậy là đường đi đã được mở, quân Tần đi theo vết trâu đá mà tiến đánh Thục. Nước Thục vì vậy mà bị diệt vong. Thời nhà Hán, quan trông coi nông nghiệp tên là Diên Niên nhận hối lộ hơn 30 triệu lượng bạc, chuyện bị bại lộ, ông liền tự vẫn mà chiết. Chuyện như thế còn rất nhiều không tính hết được. Trẫm hôm nay lấy tấm gương của Thục Vương để học hỏi, các khanh cũng không nên đi theo vết xe đổ của Diên Niên”. 

Trinh Quán năm thứ 4, Thái Tông nói với công khanh trong triều: “Cả ngày Trẫm không dám lười biếng, không chỉ nghĩ làm sao yêu thương dân mà còn nghĩ cách để các khanh hưởng lộc phú quý mãi mãi. Trời cao đất dày, Trẫm đã trải qua thời gian dài quan sát Thiên ý một cách cẩn thận với tấm lòng kính sợ trời đất. Các khanh nếu có thể chú ý tuân thủ luật pháp, luôn như Trẫm kính sợ trời đất, vậy thì chẳng những dân chúng bình yên mà bản thân cũng được hưởng phúc”. 

Tiếp đến, Thái Tông lại nói: “Người xưa nói: ‘Hiền giả đa tài tổn kỳ chí, ngu giả đa tài sinh kỳ quá’. (nghĩa là: Người hiền tài nếu như có quá nhiều của cải sẽ tổn hại ý chí, người ngu muội có quá nhiều của cải ắt dễ phạm sai lầmngười dịch). Nếu như nhận tiền đút lót, chẳng những làm hỏng quốc pháp mà còn làm suy giảm lòng dân. Cho dù sự việc chưa bại lộ thì trong tâm luôn cảm thấy sợ hãi, phải không? Sợ hãi nhiều cũng sẽ tự nhiên sinh bệnh mà chết. Bậc quân tử sao có thể tham tài vật mà hại đến tính mạng bản thân và khiến con cháu phải hổ thẹn? Các khanh hãy nhớ và suy nghĩ kỹ những lời trẫm nói hôm nay”. 

Năm Trinh Quán thứ 16, Thái Tông nói với cận thần: “Người xưa có nói: ‘Chim bay nghỉ lại tại rừng cây, e sợ cây thấp mà làm tổ trên ngọn. Cá bơi trong nước, vì sợ nước không đủ sâu mà trú ngụ tại hang hốc dưới đáy. Thế nhưng, chúng lại bị con người bắt chỉ vì tham miếng mồi. Hiện tại các quan đại thần được bổ nhiệm có địa vị cao, bổng lộc cũng dày, do đó cần thực hiện trung thành chính trực, tuân theo thanh liêm vô tư, thì mới không gặp tai họa mà hưởng phú quý dài lâu”. 

Thái Tông còn nói thêm: “Người xưa nói: ‘Họa phúc vô môn, duy nhân sở triệu’ (nghĩa là: Họa và phúc đều không có cửa mà là do lòng người tự gâyngười dịch). Những kẻ phạm pháp đều bởi bản thân tham tài vật. Điều này có gì khác với những loài cá và chim mắc bẫy cắn câu? Các khanh nên suy nghĩ kỹ những lời này để tham khảo và cảnh báo”.

Theo Secret China
San San biên dịch