Châu chấu, lũ lụt, hạn hán là ba thảm họa lớn trong lịch sử nông nghiệp cổ đại. Trong Kinh Thi có gọi châu chấu là “cào cào”, từ sau thời Chiến Quốc người ta gọi loại côn trùng này là “châu chấu”. Âu Dương Tu mô tả châu chấu như thế này: “Miệng ngậm gươm đao hận mưa gió, bất mãn tung chiêu hiểm độc gây nạn đói”. 

Trong cuốn Nông chính toàn thư triều đại nhà Minh có viết: “Có 3 nguyên nhân gây nên nạn đói là nước lũ, hạn hán và châu chấu tàn phá mùa màng. Đất có chỗ cao chỗ thấp, nước sông có nơi có nơi không. Nước lụt và hạn hán là hai loại tai nạn mà một số vùng không bị ảnh hưởng, duy chỉ có nạn châu chấu, cỏ cây trong mấy ngàn dặm đều bị tận diệt, trâu ngựa đều không có đồ ăn, số phận bi thảm hơn cả hạn hán”.

Trong cuốn Thượng Thư – Vi Tử có viết: “Thiên độc hàng thiên tai”. Ý tứ câu nói này là thiên tai là hiện tượng mà Thượng Thiên dùng để khiển trách con người. Trong văn hóa truyền thống tín Thần của người Trung Quốc xưa tin rằng sự xuất hiện may mắn hay thảm họa cho thấy sự hưng vong của đất nước. Vì vậy, sách Trung Dung có viết: “Quốc gia hưng thịnh tất có điềm lành đến, đất nước sắp gặp họa diệt vong tất sẽ có kẻ bất lương”. 

Đổng Trọng Thư thời nhà Hán có đưa ra học thuyết “Thiên Nhân cảm ứng”. Trong học thuyết này có viết: “Trước khi đất nước suy vong, Thiên Thượng đều đưa ra lời cảnh báo bằng thảm họa. Nếu không biết kiểm điểm lại để tìm ra những lỗi lầm, hơn nữa lại còn không biết điểm dừng thì tai họa diệt vong sẽ đến. Lời cảnh báo này chính là Thượng Thiên nhân từ muốn cho con người cơ hội thức tỉnh”. 

Do đó, mỗi khi đất nước gặp tai họa, bậc minh quân xưa đều tự xét lại mình, sửa sai và cầu Thượng Thiên thương xót đẩy lùi thảm họa. 

Trong cuốn Trinh Quán chính yếu có ghi lại một câu chuyện có thật về việc Đường Thái Tông tự xét lại bản thân mà đẩy lùi nạn châu chấu. Năm Tân Mão, kinh thành gặp đại hạn, châu chấu hoành hành, đàn châu chấu lớn bay đầy trời, gây tổn thất lớn cho cây nông nghiệp. Thấy vậy, Đường Thái Tông vô cùng lo lắng, ông tự mình đến Dã Uyển Trung để xem xét tình hình thảm họa. 

Nhìn thấy châu chấu ở khắp nơi, ông cố ý bắt lấy mấy con lớn rồi nói với chúng: “Người dân phải ăn cơm mỗi ngày, ăn ngũ cốc để duy trì sự sống, thế nhưng các ngươi lại ăn hết lương thực, điều này đã khiến người dân chịu nhận biết bao nhiêu tổn thương. Nếu như người dân trong thiên hạ có mắc sai lầm gì thì chính là tội ở ta. Nếu như các ngươi có linh tính thì hãy ăn ruột gan của ta chứ đừng làm tổn thương dân chúng”. 

Nói xong, Đường Thái Tông đem con châu chấu nuốt vào bụng để cho chúng ăn ruột gan của mình. Thấy tình huống này, các quan đại thần hai bên gia sức ngăn cản, nói: “Xin Hoàng thượng bảo vệ long thể, nuốt chúng vào sẽ bị nhiễm bệnh, vạn phần không được ạ”. 

Đường Thái Tông nói: “Trẫm hy vọng lấy tai họa trong thiên hạ chuyển đến thân mình, vậy thì còn sợ gì dịch bệnh nữa?”. Nói xong Đường Thái Tông liền nuốt con châu chấu vào bụng mình. Sự nhân từ của Đường Thái Tông đối với dân chúng đã làm cảm động Trời xanh, rất nhanh sau đó Thượng Thiên liền thu hồi hình phạt, nạn châu chấu đột nhiên biến mất.

Ảnh minh họa: Pixabay.

Sự việc này đã được ghi lại trong sách Tư Trị Thông GiámCựu Đường thư. Có thể nói rằng câu chuyện này là hoàn toàn có thật không phải là hư cấu. Do vậy mà điển cố Đường Thái Tông nuốt châu chấu để tiêu trừ thảm họa đã được truyền lại cho người đời sau. 

Cho đến hiện tại, người dân khu vực phía Tây Nam và Đông Nam của tỉnh Sơn Tây vẫn đang lưu truyền câu chuyện về phép màu diệt trừ thảm họa châu chấu của Đường Thái Tông. Người dân huyện Trưởng Tử đã lập miếu thờ để cung kính bái tạ thánh đức của Đường Thái Tông. 

Trương Trạc người nhà Đường có ghi trong bút ký Triêu Dã Thêm Ái của mình câu chuyện này. Sau khi Đường Thái Tông nuốt châu chấu vào bụng một lúc thì một đàn quạ đen bay tới, khoảng 1 triệu con chim đã ăn hết châu chấu trong một ngày. Quan lại đi theo Đường Thái Tông nói: “Đây là kết quả đạt được nhờ hành động chân thành của Hoàng thượng làm cảm động cả trời đất. Hoàng đế anh minh nên tiến hành giáo hóa dân chúng mà cẩn thận áp dụng hình phạt để trả ơn cảnh báo của Thượng Thiên”. 

Lòng nhân từ, yêu dân như con của Đường Thái Tông đã trở thành hình mẫu để giáo dục cho bậc đế vương và quan văn võ đời sau. Vào những năm cuối triều đại nhà Đường, rất nhiều châu chấu sinh ra ở trong các kẽ đất và hang động, khi trưởng thành, chúng lần lượt bay ra ngoài. Hoàng đế đương triều năm đó đã nhìn đàn châu chấu thở dài nói: “Ta đã phạm phải tội gì mà các ngươi lại muốn đến ăn hoa màu của ta?”. Không lâu sau, châu chấu đều biến thành chuồn chuồn. Những con châu chấu ở Lạc Dương cũng biến thành chuồn chuồn. 

Chu Hy, một học giả nho giáo đời nhà Tống từng phụng chỉ đi đến vùng Chiết Đông để thị sát tình hình hạn hán và nạn châu chấu, sau đó báo cáo lên Hoàng đế. Trong chuyến đi này, ngoài việc nắm bắt thông tin, ông còn không ngừng cầu nguyện. Ông từng viết trong bài luận: “Làm chính trị xin hãy tu đức để đẩy lùi thiên tai” như sau: “Nhìn tình hình hiện tại mà xét, chỉ có thành tâm cầu nguyện, toàn tâm toàn ý ăn năn sửa lỗi, văn võ bá quan soi xét và sửa lại bản thân. Sau khi sửa lỗi xong thì sẽ chuyển họa thành phúc”.  

Trung Quốc hôm nay, ôn dịch đang hoành hành và nạn châu chấu đang đến gần. Không biết liệu những người cầm quyền có hiểu được Thiên ý? Nguy hiểm sẽ đến với người không thuận theo Thiên ý và đạo đức giả. Những trừng phạt của Trời sẽ theo nhau mà đến cho đến khi cái ác phải diệt vong. 

Theo Sound Of Hope
San San biên dịch