Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Dù vậy ông vẫn hoàn toàn minh mẫn. Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại. Không thư từ…

Ông bị tách khỏi thế giới. Hằng ngày ông tưởng tượng ra sẽ nhận được một lá thư của ai đó, thậm chí chỉ là để nhắc về một món nợ cũ thôi cũng được. Nhưng thế giới bặt vô âm tín.

Thế rồi ông chợt nghĩ, biết đâu ông không phải là ngoại lệ, hẳn là có những người khác, cũng như ông, đang cô đơn ở nơi nào đó, trong bệnh viện, nhà lao, hay bất kì nơi nào mà họ không nhận được liên hệ với người thân, hoặc thậm chí, họ cũng không có cả người thân, như ông.

Nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư đó cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

(Ảnh minh họa: thông qua: nhipcauthegioi.hu)

Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức lực vì phải đánh vật với cái tay đã chỉ còn hai ngón, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư. Ông viết như thế có ai đó đang đọc nó vậy. Ông kể cho họ vềnhững trải nghiệm của cuộc sống, nỗi thống khổ đầy tuyệt vọng, cả nỗ lực bằng ý chí để tồn tại và hi vọng, một chút niềm tin bé nhỏ vào những con người đón nhận những lá thư của ông mà thậm chí ông còn không chắc rằng có tồn tại..

Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen, một điều gì đó ý nghĩa ít nhất là với ông trong những ngày tháng cô quạnh chỉ toàn là im lặng này.

Nhưng bỗng một ngày, cô y tá mang vào cho ông một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau: “Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông.”

Nếu bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại. Sẽ đến lúc con tim chỉ cho bạn thấy bạn đã tìm được nó (Steve Job)

Đại Kỷ Nguyên  bàn

Hãy sống hết mình với điều bạn muốn, hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa. Ngay cả khi tưởng như bạn không có gì trong tay, hay thậm chí còn không đủ cả ngón tay như người đàn ông kia, bạn luôn luôn có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa, cho cuộc đời của chính bạn và những người xung quanh. Hãy đừng ngần ngại làm tất cả những gì mình có thể.

Bởi vì, bạn có thể tin rằng, mọi điều mình làm, đều không trôi vào hư không, vũ trụ sẽ ghi nhận tất cả và hồi đáp lại bạn, theo một cách nào đó, vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày với bạn có lẽ là vô vọng. Nhưng đừng bao giờ nản lòng, từng bao giờ để sự tuyệt vọng dập tắt nghị lực và ý chí của bạn. Rồi bạn sẽ thấy, nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ này. Và điều bạn nhận được luôn luôn là xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. 

Những người tù nhân kia, hãy tưởng tượng trong chuỗi ngày u ám lạnh lẽo ấy, họ được đọc những tâm sự của một ai đó đang nghĩ về họ, chia sẻ với họ nỗi thống khổ trong cô đơn, khích lệ họ bằng chính những nỗ lưc vượt qua tuyệt vọng của mình, nói với họ về ý chí trong nghịch cảnh, và dạy họ chiến thắng nỗi vô vị của cuộc đời tăm tối tẻ nhạt bằng một chút hi vọng bé nhỏ nhưng không bao giờ tắt, ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian tối tăm và lạnh lẽo để chờ đợi một ngày khi ánh sáng của mặt trời rực rỡ bên ngoài nhà lao chào đón họ…

Và rốt cuộc thì điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống này, chẳng phải là bạn có bao nhiêu tiền hay bạn trẻ, đẹp thế nào, mà là bạn có thể mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho người khác. Điều ấy cũng không phải to tát gì, đôi khi chỉ cần là lời nói chân thành, một chút đồng cảm và chia sẻ mà bạn trao đi, cho ai đó cần đến nó, như người đàn ông trong câu chuyện kể trên. Một chút ấm áp mà ta dành cho nhau có thể khiến cuộc đời ai đó trở nên ý nghĩa và hạnh phúc không ngờ.

Lam Thư

Xem thêm