Thông qua cải cách, Thương Ưởng biến lương dân thành gian dân, giết người thị uy cấm đoán tư duy độc lập, thậm chí áp hình phạt lên thầy của Thái tử, dùng dối trá gạt người bạn tốt Công Tử Ngang để đoạt Tây Hà… Ông hành sự trái đạo Trời nên đã đưa mình vào tuyệt lộ…

Cải cách Thương Ưởng lần thứ hai

Thương Ưởng cải cách lần thứ nhất vào năm 359 TCN, khoảng gần 10 năm sau, tức năm 350 TCN, ông tiến hành cải cách lần thứ hai. 

Lần cải cách thứ hai có những nội dung là:

  • Dời đô về Hàm Dương.
  • Không để cha con anh em ở chung nhà. Trước đây là nhà có con trai phải tách khẩu, lần này giữa cha con vẫn phải tách khẩu.
  • Phế ‘tỉnh điền’ (井田), mở bờ ruộng. Trước đây, 8 gia đình mỗi nhà chiếm hữu một mảnh đất giống như chữ ‘tỉnh’ (井), ở giữa là ruộng chung, mọi người canh tác trên mảnh ruộng chung, còn 8 thửa còn lại thì mỗi nhà canh tác một mảnh, sau một năm thì luân chuyển mảnh khác. Thương Ưởng phế chế độ ‘tỉnh điền’ để mở rộng canh tác.
  • Thống nhất ‘độ lượng hành’ (度量衡: chiều dài, thể tích, khối lượng).
Hình minh hoạ cho Độ Lượng Hành (chiều dài, thể tích, khối lượng) trong Tiếu đàm phong vân phần 2, tập 2: Đế quốc hồng nghiệp.

Giáo sư Chương đánh giá một số điều như ‘phế tỉnh điền, mở bờ ruộng’, thống nhất ‘độ lượng hành’ giống với ‘phế phân phong, trí quận huyện’ (phế bỏ chế độ phân phong, thiết lập chế độ quận huyện) và thống nhất đơn vị đo lường thời Tần Thuỷ Hoàng.

Thương Ưởng còn làm việc đốt sách. Sau khi ‘pháp mới’ được thi hành 4 năm, Công Tử Kiền (thầy của Thái tử) lại nói ‘pháp mới’ không tốt, thế là Thương Ưởng bèn cắt mũi ông ấy, điều này cho thấy Thương Ưởng là người rất tàn nhẫn.

Thương Ưởng dùng trá thuật đoạt Tây Hà

Nước Tần dưới phương pháp trị lý quốc gia của Thương Ưởng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiếp theo Thương Ưởng làm tiếp một việc, đó là ‘Trá thủ Tây Hà’ (詐取西河: dùng trá thuật để đoạt Tây Hà).

Vị trí Tây Hà trên bản đồ, là vùng được đánh dấu bằng nét đứt màu đỏ. Ảnh chụp từ sách ‘Trung Hoa văn minh sử’ quyển hạ.

Chúng ta nhìn vào bản đồ này, thấy hình chữ Kỷ (几) chính là Hoàng Hà, phía tây của Hoàng Hà có một khối màu xanh, đây gọi là Tây Hà (phía tây Hoàng Hà), có tổng cộng 8 thành. Thời trước khu vực này thuộc về nước Nguỵ, do Ngô Khởi năm đó đánh hạ. 

Mọi người nhìn vào bản đồ liền biết nước Tần rất khó khăn; bởi vì khi mất 8 thành ở Tây Hà, nước Tần không còn biên giới ‘thiên hiểm’ (hiểm trở tự nhiên) với nước Nguỵ, cho nên Tần Hiếu Công vẫn nhớ không quên việc lấy lại vùng Tây Hà. 

Thương Ưởng chủ động lãnh binh xuất chiến, nước Nguỵ phái Công Tử Ngang làm tướng quân chống Tần. Trước đây Công Tử Ngang và Thương Ưởng là bạn bè tốt, nên Thương Ưởng mới viết một bức thư cho người bạn cũ của mình nói rằng: Quan hệ của chúng ta trước đây không tệ, hiện nay ai thờ chủ nấy, mà bây giờ gặp nhau trên chiến trường. Nếu thật sự tiến đánh, tôi cũng không nhẫn tâm. Ông xem xem liệu có thể như thế này, chúng ta cử hành yến tiệc, mọi người cùng nhau uống rượu, nghe nhạc, bày tỏ giao tình, sau đó chúng ta ai về nhà nấy, không đánh nhau nữa. Ngàn năm sau, người ta khi nhắc đến tình bằng hữu chân tình, họ sẽ lấy hai chúng ta để làm hình mẫu.

Công Tử Ngang cả tin, thế là tham gia yến hội. Kết quả ở yến hội, Thương Ưởng bắt Công Tử Ngang, đem y phục của binh sĩ nước Nguỵ mặc trên thân binh sĩ nước Tần, rồi ra lệnh quân lính trở về thành nước Nguỵ nói rằng: Công Tử Ngang đã uống rượu xong, vấn đề đều được giải quyết. Cửa thành nước Nguỵ mở ra, quân Tần ùa vào chiếm lĩnh toàn bộ 8 thành. Thương Ưởng thông qua trá thuật mà lấy được 8 thành của địa khu Tây Hà.

Thương Ưởng ca khúc khải hoàn, Tần Hiếu Công ban thưởng cho ông đất Thương Ư với 15 thành, từ đó về sau người ta gọi ông là ‘Thương quân’ (商君: ông chủ đất Thương).

Thương Ưởng lâm tuyệt lộ

Sau khi Thương Ưởng được phong ‘Thương quân’ vô cùng đắc ý, mời rất nhiều người đến dùng cơm, ông ấy khoa trương về bản thân mình, nói rằng: Nhân sinh một đời của đại trượng phu có thể đạt đến địa vị như ta, mới được tính là thành công thật sự. 

Lúc Thương Ưởng đang dương dương tự đắc, có một người tên là Triệu Lương đứng dậy nói với Thương Ưởng rằng: “Ngàn kẻ vâng vâng dạ dạ, chẳng bằng một kẻ sĩ nói lời ngay thẳng”. 

Triệu Lương nói với Thương Ưởng: Tuy ông làm Thừa tướng nước Tần 8 năm, pháp lệnh mọi người đều phục tùng, nhưng hình pháp giết chóc lại quá nặng; người dân chỉ sợ chứ không tôn kính và cảm kích ông. Dưới sự thống trị của ông, người dân chỉ biết cái gọi là lợi ích chứ không biết đạo nghĩa.

Triệu Lương nói tiếp: Ông cắt mũi, thích chữ lên mặt thầy của Thái tử, họ đều thống hận ông đến tận xương tuỷ, phụ tử huynh đệ trong dân gian vì sự giết chóc của ông mà oán hận. Một mai Tần Hiếu Công băng hà, ông sẽ giống như sương sớm, mặt trời lên là sương bốc hơi, vận khí tốt của ông coi như kết thúc. Lúc đó phú quý của Thương quân giống như một ‘giấc mộng xuân’ (ngắn ngủi), nên đừng khoa trương về đại trượng phu nữa.

Cách tốt nhất hiện nay là tìm một người tài năng để thay thế ông, sau đó nhanh chóng về quê trong âm thầm để ‘quốc vương mới’ không nghĩ đến ông nữa. Nhỡ quốc vương nghĩ đến ông, thì người tiến cử vì cảm kích ông, không chừng sẽ nói đôi lời tốt về ông, những việc đó (gây thù chuốc oán với Thái tử) coi như qua, ông còn có cơ hội để sống quãng đời còn lại. Cho nên hiện tại ông hãy nhanh chóng từ chức.

Đoạn lời này có ghi lại trong cả ‘Sử ký’ và ‘Đông Chu liệt quốc chí’. 

Nghe xong, Thương Ưởng im lặng không nói và cũng không hồi đáp Triệu Lương. 

Chỉ 5 tháng sau, Tần Hiếu Công băng hà, sau đó Thái tử kế vị, đây là Tần Huệ Văn Công. Tần Huệ Văn Công vô cùng hận Thương Ưởng. Một hôm có người nói Thương Ưởng mưu phản. Người đó nói với quốc vương rằng: Bách tính nước Tần hễ nói đến pháp luật thì không nói pháp luật nước Tần, mà nói là pháp luật của Thương quân; Thương Ưởng xuất sắc thế này thế kia. Tương lai nhỡ ông ta tạo phản thì làm thế nào?

Vốn dĩ Tần Huệ Văn Công đã thống hận Thương Ưởng, nên ông lập tức miễn chức Thương Ưởng. Tiếp đến lại có người nói Thương Ưởng tiếm quyền, mưu phản, cho nên quốc vương phái người truy bắt Thương Ưởng.

Thương Ưởng nghe thấy tiếng hô ‘sát’ mãnh liệt, biết rằng quốc vương tìm mình trả thù. Ông nhanh chóng cởi quan phục để mặc áo thường dân rồi hoá trang bỏ chạy. Kết quả buổi tối ông chạy đến một lữ quán (quán trọ) để nghỉ. Chủ quán trọ hỏi ông có giấy chứng nhận thân phận không? Thương Ưởng nói không có. Người chủ quán nói tiếp: “Pháp của Thương quân, không có giấy chứng nhận thân phận thì không được ở”. 

Bởi vì Thương Ưởng đã làm ‘liên toạ’ (tội liên đới), nếu không có giấy chứng nhận thân phận, người này phạm tội gì thì người chủ cũng tính là phạm tội đồng dạng, cả hai sẽ bị chém ngang lưng. Lúc này Thương Ưởng mới thở dài than rằng: “Ôi chao, pháp của ta đã hại chết ta rồi”. Chuyện này lưu lại một câu thành ngữ gọi là ‘Pháp tự tễ’ (法自斃: pháp của mình tự hại chết mình). 

Thương Ưởng thấy không còn cách nào, bèn muốn chạy sang nước Nguỵ. Nhưng đây hoàn toàn là kế hoạch sai lầm, bởi vì ông ta vừa thông qua thủ đoạn lừa dối để đoạt Tây Hà có 8 thành của nước Nguỵ, nên Nguỵ vương cũng thống hận ông ta. Nghe Thương Ưởng đến, Nguỵ vương lập tức bày binh ở biên giới đợi Thương Ưởng rồi bắt lại. Thương Ưởng thấy tình huống không tốt, đành phải trở về đất phong của mình, sau này khởi binh tạo phản. Kết quả nước Tần phái đại binh đến, Thương Ưởng thất bại bị bắt. Cuối cùng Thương Ưởng bị ngũ mã phanh thây, chết vô cùng thảm.

Bốn sai lầm của Thương Ưởng

Trong Tiếu đàm phong vân phần 1, khi giảng về sự khác nhau giữa ‘vương đạo’ và ‘bá đạo’, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có những đánh giá rất đáng tham khảo như sau.

Giáo sư Chương liệt kê ra 4 sai lầm của Thương Ưởng. 

Thứ nhất, Thương Ưởng rất ngang bướng cố chấp, tự cho mình là đúng. Ông không nghe những lời khuyên ngăn từ người khác, kể cả những lời nói từ tận đáy lòng của Triệu Lương. Tần Hiếu công bệnh mất nên Thái tử là người kế vị, mà trước đây ông đã đắc tội với Thái tử, đáng ra ông nên lo lắng về điều đó. Nhưng ông lại bình chân như vại, không biết tai họa sắp giáng xuống, lại còn tham luyến phú quý ở đất Thương Ư. Ông ngang bướng, không nghe bất cứ lời khuyên nào. Đây là chỗ thất bại thứ nhất của ông.

Thứ hai, Thương Ưởng làm việc không để lại đường lui. Đã biết Thái tử sẽ lên ngôi, tại sao lại đắc tội với người có đẳng cấp như thế, bắt hai người thầy của Thái tử thụ nhận hình phạt, một người bị cắt mũi còn người kia bị thích chữ lên mặt. Thương Ưởng không suy nghĩ đến bất cứ hậu quả nào, làm việc không để lại đường lui. Đây là điểm thứ hai.

Thứ ba, chúng ta phát hiện rằng Thương Ưởng không có bạn bè. Lúc ông bị xử tử, không ai nói điều tốt về ông. Bách tính nước Tần hễ nghe lệnh bắt Thương Ưởng đều hăng hái lùng sục để bắt ông. Trong ‘Chiến Quốc Sách’ có ghi rằng: “Thương quân bị bắt về, Huệ công dùng xe cho ngũ mã phanh thây, mà dân Tần không ai thương tiếc”. Bách tính nước Tần không có ai thương tiếc ông, bởi vì ông đã biến mỗi người dân thành kẻ ngốc để bóc lột, nô dịch họ.

Thứ tư, trong mắt Thương Ưởng chỉ có công danh chứ không có đạo đức. Ông không hiểu giữa công danh và đạo đức là có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ông chiếm được Tây Hà, Bách Lý Hề cũng chiếm được Tây Hà, nhưng cách thức hai người dùng là khác nhau. Bách Lý Hề dùng ‘vương đạo’ (nhân nghĩa), còn Thương Ưởng dùng ‘bá đạo’.

***

Thương Ưởng là người đặt nền móng cho Pháp gia, còn Hàn Phi Tử là người hệ thống hoá tư tưởng của pháp gia. Hàn Phi Tử đã lấy học vấn ‘Pháp’ của Thương Ưởng, ‘Thuật’ của Thân Bất Hại và ‘Thế’ của Thận Đáo để hoàn thiện hệ thống tư tưởng Pháp gia.

Rốt cuộc Hàn Phi Tử là người như thế nào, và ‘Pháp’, ‘Thuật’, ‘Thế’ trong tư tưởng Pháp gia có nghĩa là gì, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích: Link Trung Hoa văn minh sử tập 37.