Cách đây vài năm, có một câu hỏi như thế này trong một bài kiểm tra đầu vào đại học của Pháp: Con người có phải sống vì hạnh phúc không? Tôi nghĩ rằng câu hỏi này rất thú vị, vì vậy tôi đã hỏi các học sinh của mình về nó. Về cơ bản, các em diễn đạt hai ý nghĩa như sau: thứ nhất, con người sống vì hạnh phúc, tất nhiên không có nghi ngờ gì về điều này; thứ hai, điều cốt yếu là, hạnh phúc thực sự là gì?

Hầu hết các học sinh đều trả lời rằng có gia đình và bạn bè lý tưởng là hạnh phúc thực sự, cũng có người nói rằng tìm được một công việc ưng ý và tìm được tình yêu đích thực là hạnh phúc.

Được hưởng mọi vinh hoa phú quý có phải là tột cùng hạnh phúc?

Theo lẽ thường tình, những gì họ nói không hề sai. Đời người chỉ có trăm năm, chẳng phải thứ mà một người muốn nhận được nhất chính là gia đình, bạn bè, tình yêu, những tình nghĩa đẹp nhất trên đời sao? Và có công việc ổn định có thể khiến cuộc sống của bạn không phải lo lắng, có được công việc lý tưởng, thậm chí công thành danh toại?

Tuy nhiên, liệu sau khi có được tất cả những điều này, bạn có thực sự cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc? Trong thế giới hưởng thụ vật chất này, một số người có thể đã phát hiện ra rằng con người khó có thể thỏa mãn bản thân.

Người giàu luôn muốn trở nên giàu có hơn, còn người đẹp thì luôn muốn đẹp hơn… Một khi chưa làm được điều đó thì chưa thể nói đến hạnh phúc, thậm chí đã có không ít người trầm cảm và tự tử. Những ví dụ như vậy không phải là hiếm thấy trên báo chí ngày nay.

Ảnh: Freepik.

Lấy các hoàng đế cổ đại của Trung Hoa làm ví dụ, một khi lên ngôi hoàng đế, chính là làm vua, ngồi trên thiên hạ, tận hưởng giàu sang phú quý chốn nhân gian. Trong mắt người thường, làm hoàng đế chẳng phải đã là đỉnh cao của cuộc sống, đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc sao?

Các vị hoàng đế bước vào cửa tu luyện

Tuy nhiên, theo ghi chép lịch sử, nhiều hoàng đế trong thời cổ đại tín Phật, tín Đạo, hoặc cả hai. Một số người thậm chí đã bước vào cửa tu luyện, ví dụ như Hoàng đế nhà Lương của Nam Bắc triều đã nhiều lẫn xuất gia, vào chùa tu hành.

Vua Đường Thái Tông từng nói: “Xuất gia là cuộc hành trình của bậc đại trượng phu, đó không phải là điều mà các hoàng đế và tướng quân có thể dễ dàng làm được”. Nhiều hoàng đế thời nhà Minh tín Đạo và tu Đạo; Hoàng đế Thuận Trị thời nhà Thanh tin vào Phật Pháp và còn làm thơ cảm thán: “Ta vốn là một người con của Tây Phương, làm thế nào lại vào nhà hoàng đế? Chỉ vì một ý nghĩ lúc đó mà chiếc áo cà sa màu vàng đã được thay bằng hoàng bào”.

Có thể nói, ngồi trên địa vị cao nhất của quyền lực, của vạn vật thế gian, dường như họ vẫn đang tìm kiếm con đường phản bổn quy chân, có thể vượt qua vật chất và tránh xa thế giới trần tục.

Trên thực tế, thuỷ tổ của Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni, vốn là hoàng tử của vùng Kapilavastu. Ông đã từ bỏ những suy nghĩ trần tục của mình khi còn trẻ, khi nhìn thấy con người trên thế gian không thể giải thoát khỏi “sinh lão bệnh tử”, ông đã từ bỏ địa vị và thân phận phồn vinh, cao quý trên thế gian và dấn thân vào con đường tu luyện khổ hạnh.

Ông ngồi thiền một mình dưới gốc cây trong núi, có một người phụ nữ xinh đẹp đến dụ dỗ anh, và ma quỷ muốn giết ông, nhưng anh không hề động tâm. Sau nhiều năm tu luyện khổ hạnh, cuối cùng ông đã khai huệ, khai ngộ, và trở thành Như Lai Giác Giả.

Ngoài ra, còn có thái tử Gim Gyo-gak của Vương quốc Silla (nay là Hàn Quốc), một chư hầu của nhà Đường, sau này trở thành Địa Tạng Vương tại núi Cửu Hoa.

Tại sao tu luyện có thể đưa đến hạnh phúc?

Một số người có thể cảm thấy nghi hoặc: Tại sao con người phải tu luyện khi họ đang có cuộc sống tốt đẹp? Tín Phật, tu Phật có thể giúp con người thoát khỏi sự hỗn loạn của thế tục, sự ràng buộc của thế gian? Chịu đựng gian khổ trong tu luyện có hạnh phúc hơn những thú vui trần tục?

Trong hàng ngàn năm, dường như không ai có thể giải thích rõ ràng những câu hỏi về nhân sinh như vậy cho đến khi ông Lý Hồng Chí ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là mộtcông pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã nói ra Phật Pháp cơ bản nhất, đặc tính cơ bản nhất trong vũ trụ, đó chính là Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong hơn 30 năm qua, hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã dùng Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn để làm người và đối nhân xử thế trong cuộc sống của họ. Tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn không chỉ mang lại cho họ sức khỏe về thể chất và tinh thần, mà còn khiến toàn xã hội, thậm chí toàn nhân loại đều nâng cao đạo đức trở lại.

hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã dùng Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn để làm người và đối nhân xử thế trong cuộc sống của họ (Ảnh: Cửa sổ Minh Huệ)

Khí công truyền thống có khả năng giúp con người đạt được hiệu quả chữa bệnh và tăng cường thể lực, nhưng tu luyện Pháp Luân Công thậm chí có thể khiến con người đạt được hiệu quả thần kỳ là “thân thể nhẹ nhàng vô bệnh”. Ngay từ năm 1998, một báo cáo khảo sát đã chỉ ra rằng Pháp Luân Công có tỷ lệ chữa bệnh và tăng cường thể lực hiệu quả đạt 97,9%. Hãy thử nghĩ về điều này, bạn có thể giữ cho bản thân trẻ trung và khỏe mạnh trong trạng thái tốt nhất mà không cần dùng thuốc, một người như vậy có thể không hạnh phúc sao?

Các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, khi tu luyện họ khoan dung, quan tâm và đối xử tốt với người khác hơn. Nhờ đó, mối quan hệ giữa các học viên với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm ngày càng tốt đẹp.

Bởi vì tu luyện có thể khiến các học viên có tâm đại thiện, đại nhẫn nên những người lạ tình cờ gặp gỡ cũng có thể nhận được lợi ích từ các học viên Pháp Luân Công, vì vậy mọi người nhìn họ với sự tôn trọng và khen ngợi đặc biệt. Với bản tính hiền lành tốt bụng của mình, các học viên có thể nhận được sự tán thưởng và công nhận của người khác từ tận đáy lòng, những người như vậy có thể không hạnh phúc sao?

Nguồn hạnh phúc đích thực

Trên thực tế, đối với những học viên may mắn bước trên con đường tu luyện Đại Đạo chân chính mà nói, hạnh phúc của họ chỉ là thứ yếu, để nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và nhận được phúc âm của Đại Pháp đó mới là sứ mệnh của họ. Con người đến thế giới này không phải là sự tình bình thường, hầu như mỗi người đều được giao những sứ mệnh và trách nhiệm khác nhau.

Khi một người hiểu được sứ mệnh của mình, họ sẽ phát hiện ra rằng cuộc sống không chỉ để hưởng thụ mà còn tồn tại ý nghĩa và nội hàm phi thường. Một khi có nhiều người cùng lên thuyền sang bờ bên kia, thì họ sẽ thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn đến từ sâu thẳm của sinh mệnh. Làm sao một người như vậy lại có thể không cảm thấy hạnh phúc?

Có thể thấy, hạnh phúc chân chính không phải có được từ bên ngoài. Theo đuổi sự hưởng thụ vật chất một cách mù quáng sẽ chỉ khiến con người dần mất đi bản tính thiện lương của mình. Hạnh phúc chân chính đến từ nội tâm của mỗi người, chỉ cần bạn không ngừng khơi dậy bản tính thiện lương của mình, hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn và đồng hành cùng bạn.

Theo Cửa sổ Minh Huệ
An Liên biên dịch