Có hai người cùng đi du lịch, giữa đường thấy khát nước, cả hai hẹn nhau đi lấy nước, một người lấy cái cốc bằng vàng, một người lấy cái cốc bằng đất.

Người cầm cốc bằng vàng cảm thấy mình đẳng cấp hơn người kia một bậc, mỉm cười đắc ý; còn người cầm cái cốc bằng đất cảm thấy rất mất mặt, tự ti không thôi.

Nhưng họ lại quên rằng thứ mà bản thân họ thật sự cần lại là nước, chứ không phải là cái cốc đựng nước.

Trong cuộc sống, con người thường bị chi phối bởi những dục vọng của bản thân, chứ  không hài lòng với hiện trạng, không hài lòng với cuộc sống thoải mái đang có. Thường vì đã đi quá lâu mà quên mất mình lại khởi hành vì điều gì.

Từ bỏ những tham niệm không cần thiết

Bản chất của cuộc sống là: Sinh ra và sống tiếp, cuối cùng lựa chọn một loại tư thái ra đi, còn việc bạn mặc tơ lụa hay vải rách mà ra đi  thì chẳng mấy ai quan tâm.

Mọi người thường than phiền rằng cuộc sống không suôn sẻ, oán giận số phận bất công, cảm thấy bản thân không có xuất thân không có ưu thế, ngày tháng trải qua đều rất vất vả.

Tuy nhiên, trên đời này vốn không có công bằng tuyệt đối, nhưng có sự công chính tương đối.

Người giàu chưa chắc đã có sức khỏe tốt, bạn ngưỡng mộ với người khác có vóc dáng thanh mảnh, nhưng người khác có khi lại muốn được mập mạp như bạn. Bạn ghen tị với gia thế của người khác, nhưng có khi chính họ lại khao khát bầu không khí gia đình đầm ấm mà bạn đang có.

Có câu nói như vậy: “Bạn đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người nhìn phong cảnh ở trên lầu lại đang nhìn bạn”.

Con vẹt gặp con quạ, vẹt trong lồng sống rất   thoải mái, còn quạ ngoài lồng sống rất tự do.

Con vẹt ngưỡng mộ sự tự do của con quạ, con quạ lại ghen tị với sự thoải mái của con vẹt, họ bèn thương lượng hoán đổi vị trí cho nhau.

Cuối cùng, con quạ có được cuộc sống an nhàn, nhưng lại không thể làm cho người chủ vui, cuối cùng uất ức mà chết. Con vẹt có được tự do, nhưng vì đã sống an nhàn trong một thời gian dài, giờ đây không thể tự lập sinh tồn, cuối cùng đã chết vì đói.

Đường đời dài đằng đẵng, ta không thể đứng núi này trông núi nọ, cái gì cũng muốn có. Đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc của người khác, vì nó chưa chắc đã phù hợp với bạn.

Con vẹt có vẻ ngoài rất đẹp, lại biết bắt chước người, nên được mọi người yêu quý, không phải lo lắng đến cái ăn, nhưng nó lại muốn theo đuổi sự tự do mà nó hằng khao khát.

Quạ bay lượn tự do trên bầu trời, tận hưởng khung cảnh vô tận của thiên nhiên, nhưng nó lại muốn sống một cuộc sống nhàn hạ thoải mái, không cần vất vả mà đã sẵn có cái ăn.

Cả hai đều chưa hề cân nhắc từ chính góc độ  bản thân mình, rằng điều nó đang theo đuổi có phù hợp hay không, và khi đạt được rồi liệu nó có được hạnh phúc thật sự hay không, mà hạnh phúc này có tồn tại lâu dài hay không.

Dương Giáng tiên sinh nói: “Ông trời sẽ không để mọi hạnh phúc tập trung vào cả một người nào đó, có được tình yêu thì chưa hẳn đã có được tiền bạc; có được tiền bạc chưa hẳn đã có được niềm vui; có được niềm vui chưa hẳn đã có được sức khỏe; có được sức khỏe thì chưa hẳn mọi thứ đều sẽ được như mong muốn”.

Trong cuộc sống, ta cần học cách từ bỏ những tham niệm không cần thiết, sống tốt cuộc sống của mình, tận hưởng cuộc sống của bạn, ấy mới là người khôn ngoan!

Ảnh: Freepik.

Cân bằng giữa năng lực và dục vọng

Ông thầy hỏi: “Có người muốn đun một nồi nước, nhưng đun đến nửa chừng thì thấy không đủ củi, vậy phải làm sao?”.

Có học sinh nói rằng hãy mau mau đi kiếm thêm củi, trong khi những người khác nói rằng nên đi mượn hoặc mua.

Thầy giáo nói: “Vậy sao các em không đổ bớt nước trong ấm ra?”..

Đám học sinh lập tức vỡ òa…..

Đúng là như vậy, chân lớn bao nhiêu thì đi giày cỡ bấy nhiêu, có bao nhiêu củi thì đun bấy nhiêu nước.

Có người thu nhập một tháng có 15 triệu, nhưng lại muốn chạy theo trào lưu mua túi xách hàng hiệu cả chục triệu. Có người nợ nần chồng chất, nhưng vẫn tiếp tục vay mượn để mua xe. Có người thì gia cảnh bình thường, nhưng cứ muốn cha mẹ chu cấp chi phí sinh hoạt khổng lồ.

Cuộc sống là sự cân bằng giữa năng lực và dục vọng của bạn. Bạn có bao nhiêu khả năng, thì hãy thỏa mãn những dục vọng trong khả năng vốn có của mình, đừng để người khác phải mang gánh nặng thay bạn.

Tiểu thuyết gia Mạc Ngôn nói: “Khi tài hoa của bạn không chèo chống nổi dã tâm của bạn, bạn cần bình tâm xuống để học tập, khi năng lực của bạn vẫn không làm chủ được mục tiêu của bạn, thì bạn nên bình tâm xuống và ma luyện bản thân”.

Cuộc sống, không phải là tự dưng mà trở nên tốt đẹp, mà đó là kết quả của sự chăm chỉ và ma luyện bản thân.

Nếu bạn kiếm được 15 triệu một tháng, đừng chạy theo cách sống của một người lương tháng 50 triệu, cũng đừng ngưỡng mộ và đố kỵ người ta, vì đằng sau góc khuất bạn sao biết được người ta đã bỏ bao nhiêu công sức và nỗ lực để có được như ngày hôm nay.

Nếu bạn muốn có được cuộc sống giống như người ta, thì hãy nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ như họ vậy. Ngay cả khi cuối cùng bạn không thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn, thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhà văn Romain Rolland đã nói: “Trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhận ra chân lý của cuộc sống mà vẫn tràn ngập tình yêu đối với cuộc sống này!”.

Hạnh phúc –  kết quả của sự cân bằng giữa cuộc sống và dục vọng

Trong “Tăng Quảng Hiền Văn” có nói: “Ruộng tốt vạn mẫu ngày ăn cũng chỉ vài ba bữa, cao ốc nghìn gian đêm ngủ cũng chỉ một chiếc giường”. Có vạn mẫu ruộng tốt thì sao chứ, cái ta cần hàng ngày cũng chỉ là ba bữa cơm no. Biệt phủ nghìn gian thì thế nào, mỗi tối nằm ngủ ta chỉ cần chiếc giường 2 mét mà thôi.

Của cải giống như nước biển, càng uống càng khát, dục vọng cũng như vậy. Người tham lam sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, người không biết biết đủ sẽ không bao giờ hạnh phúc, ngược lại, người biết đủ lại thường cảm thấy hạnh phúc.

Vào thời nhà Minh, có người đàn ông tên Hồ Cửu Thiều, gia cảnh bần hàn, vừa làm ruộng vừa dạy học, chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày, nhưng mỗi tối ông đều thắp hương lạy tạ Thần Phật đã ban phước cho ông. 

Vợ ông thấy thế, tức giận nói: “Quanh năm suốt tháng chúng ta đều chỉ ăn cơm với dưa muối, cá khô, ông nói xem phước lành ở đâu đây?”.

Hồ tiên sinh nói: “Chúng ta đang sống trong cảnh thái bình, không gặp cảnh binh đao loạn lạc, cả gia đình vẫn có cơm ăn áo mặc, trong nhà không ai đau ốm, cũng không ai bị tù tội. Đây không phải là phước lành thì là gì?”.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là kết quả của sự cân bằng giữa cuộc sống và dục vọng, nếu bạn biết bằng lòng với những gì mình có, luôn giữ tâm thái lạc quan vui vẻ, bạn sẽ hiểu được rằng, hạnh phúc luôn ở trong tâm chúng ta.

Mỗi người đều có dục vọng, nhưng dục vọng không đáng sợ, mà cái đáng sợ là lòng tham.

“Không dục vọng” không có nghĩa là cái gì cũng không có, mà là gạt bỏ các thứ tham niệm viển vông, không thực tế, khắc chế dục vọng của chính mình.

Nếu một người có thể tống khứ các loại dục vọng của mình, sống một cuộc sống không có truy cầu; như thế anh ta mới được coi là kiểm soát tốt cuộc sống, nắm giữ số phận của chính mình.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì bạn phải âm thầm nỗ lực, rồi tỏa sáng bốn phương; nếu bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại, bạn sẽ biết cách tận hưởng nó.

Người nghèo có hạnh phúc của người nghèo, người giàu có hạnh phúc của người giàu, hạnh phúc nào cũng đáng để ta theo đuổi, cuộc sống nào cũng đáng để ta trân trọng.

Mong rằng mỗi người đều có thể cân bằng được dục vọng và cuộc sống, hài lòng với bản thân, sống thật với lòng mình, làm những gì mình thích và sống theo cách mình thích, sống một đời vui vẻ, hạnh phúc.

Theo Aboluowang
Vũ Dương biên dịch