Chuyện kể rằng tại Đài Loan vào 64 năm về trước đã xảy ra một vụ án oan: Khi ấy có một người họ Lâm vì vu oan cho người khác, nên đã khiến người đó tự sát chết, tạo ra ác nghiệp. Sau này người họ Lâm kia chết đi, đã chuyển sinh thành bò, họ tên của người này còn được ghi trên lưng con bò, sự việc gây chấn động dư luận và cả giới truyền thông…

Trong tục ngữ có một câu nói là “kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ”, cách nói này có thật sự báo ứng hay không? Con người làm chuyện xấu thì thật sự sẽ rơi vào cõi súc sinh sao? Bài viết dưới đây đưa ra hai câu chuyện có thật, liên quan đến nhân vật chính trong tiền kiếp tạo nghiệp ác, sau bị chuyển sinh làm thân bò – trên thân con bò còn được ông trời “thụ ký” – ghi lại dấu ấn, để răn dạy người đời rằng: nhân quả luôn báo ứng, chớ hòng xem nhẹ…

Hại chết người khác, sau đó bị sét đánh rồi chuyển sinh thành bò, để lại dấu chứng

Vào giữa mùa hè năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 25 (1936), Lưu Thiên Tích, hội trưởng Hội Phật giáo huyện Hợp Giang của Tứ Xuyên đã ghi chép thực lục về một người làm chuyện xấu xa sau khi chết bị chuyển sinh làm con bò. (Thực lục: hồ sơ thực tế).

Tại huyện Đồng Nhân ở Quý Châu có một tên vô lại tên Địch Quang Viễn, gian dâm với cháu dâu Tiền Thị. Chuyện xấu của bọn họ bị chị dâu của Địch Quang Viễn là Thường Thị bắt gặp. Địch Quang Viễn và Tiền Thị vì lo sợ chuyện xấu bị bại lộ, nên đã mua thuốc độc rồi bày kế hại chết Thường Thị.

Các con của Thường Thị cảm thấy mẹ mình đang rất khỏe mạnh mà lại đột nhiên qua đời như vậy là điều không bình thường. Họ cho rằng cái chết của mẹ hình như có đôi chút liên quan đến Địch Quang Viễn, nên muốn thăm dò thực hư ra sao. Ngày 22 tháng 4 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20, các con của Thường Thị tìm Địch Quang Viễn để tra hỏi, Địch Quang Viễn thề với thần thánh rằng: Nếu như thật sự có chuyện này, sẽ bị sét đánh chết.

Tám ngày sau, đến ngày 1 tháng 5, năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20, vào giữa trưa khi trời đang nắng to, bên phía nhà của Địch Quang Viễn đột nhiên trời đất trở nên tối sầm rồi sau đó trút xuống một trận mưa lớn, các tia sét đan xen nhau trên bầu trời, sau đó hàng xóm nhìn thấy có sét đánh thẳng vào nhà của Địch Quang Viễn, và chỉ trong chốc lát, trời lại trong xanh trở lại, mây đen cũng tan biến mất.

Những người hàng xóm đi vào nhà của Địch Quang Viễn để xem tình hình ra sao thì phát hiện hắn ta và Tiền Thị đều bị sét đánh trúng. Tiền Thị đã bị chết ngay tại chỗ, còn Địch Quang Viễn thì vẫn còn nói chuyện được. Y nói mình đã làm chuyện không nên làm, vì vậy mà bây giờ bị sét đánh trúng, sắp phải chết rồi. Địch Quang Viễn còn nói mình và cháu dâu Tiền Thị đều sẽ đầu thai vào Thạch gia ở gần đây để tái sinh làm thân bò, vừa mới nói dứt lời thì cũng chết luôn.

Những người hàng xóm bèn chạy đến Thạch gia nghe ngóng, họ thấy con bò của Thạch gia quả nhiên là vừa mới sinh được hai con bê. Một con là bê vàng, là con đực, còn một con hơi nhỏ một chút thì là con cái. Ở phần lông và da tại đầu con bê cái, giống như là đang che giấu một bộ phận dị thường nào đó. Mọi người tò mò nên đã nhấc đầu con bò cái tơ lên xem, và họ thấy các nốt dị tật giống như hình của bộ phận sinh dục nữ. Con bò cái tơ có hai chân hơi nhỏ, hình dạng của móng chân cũng dị thường, toàn bộ đều sụp xuống.

Khi có người gọi con bò cái tơ bằng tên của Tiền Thị và kể lại chuyện xưa, con bò cái tơ hình như có thể hiểu được, nó liền cúi đầu xuống, nước mắt tuôn rơi, giống như đang rất xấu hổ và hối hận. Người nhà Thạch gia muốn đem hai con bê đi bán, đồng thời cho rằng: ông Trời muốn thông qua điều này để răn dạy người đời rằng: Đừng làm chuyện xấu! Người làm việc xấu sẽ luân hồi chuyển sinh thành súc sinh, phải chịu khổ để trả món nợ nghiệp.

Có một người mua hai con bê này từ chỗ của Thạch gia, và xem chúng là hàng hiếm, dẫn theo chúng đi khắp nơi để triển lãm, có rất nhiều người mua phiếu vào cổng để xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mùng 5 tháng 5, năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 25, hai con bê được đưa đến huyện thành của Lưu Thiên Tích, hội trưởng Hội Phật giáo huyện Hợp Giang, họ dừng chân tại đồi cát bên ngoài thành. Chỗ triển lãm được bao bọc bởi những tấm vải to, một người chỉ cần bỏ ra hai trăm đồng là có thể đi vào thăm quan. Những người dân địa phương tranh nhau đi đến đó để xem cho rõ, mọi người xếp hàng dài liên tiếp trong nhiều ngày, vây kín nơi triển lãm. Hội trưởng hội Phật giáo Lưu Thiên Tích khi ấy đã kêu chủ nhân của hai con bò dắt chúng đến trước văn phòng để chụp ảnh, rồi ghi lại bản thực lục về nhân quả báo ứng, luân hồi tái sinh.

Đổ oan người khác tái sinh làm con bò, họ tên ghi ở trên lưng bò

(Thành Bắc Môn của Hằng Xuân, Bình Đông. (Đặng Mai Linh/ĐKN)

Chuyện kể rằng tại Đài Loan vào 64 năm về trước đã xảy ra một vụ án oan: Khi ấy có một người họ Lâm vì vu oan cho người khác, nên đã khiến người đó tự sát chết, tạo ra ác nghiệp. Sau này người họ Lâm kia chết đã chuyển sinh thành bò, họ tên của người này được ghi trên lưng bò, giống như một lời cảnh báo rõ ràng cho người đời. Năm xưa ký giả của  tờ “Dân Thanh Nhật Báo” Đài Trung, Đài Loan đã phỏng vấn chủ nhân của con bò trên, và đăng tải tin tức này vào ngày 28 tháng 1 năm 1956.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Hằng Xuân huyện Bình Đông, Đài Loan. Một con bò cái trong nhà Vưu Vạn Kim vừa mới sinh được một con bê, trên lưng nó xuất hiện ba chữ “Lâm Tân Giáo”. Vưu Vạn Kim vừa nhìn thấy ba chữ “Lâm Tân Giáo” trên lưng con bê, là ký ức đau thương được chôn giấu trong lòng ông suốt mười mấy năm qua bỗng dưng lại hiện ra trước mặt. Lâm Tân Giáo mà Vưu Vạn Kim quen biết là một bác sĩ trong thị trấn Hằng Xuân của mười mấy năm về trước. Trước khi Đài Loan tái độc lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1945, em trai của Vưu Vạn Kim là Vưu Vạn Đạt, bởi gia cảnh nghèo khó nên đã đi làm người quản công trong nhà của Lâm Tân Giáo.

Có một lần trong nhà họ Lâm bị mất trộm hơn hai ngàn cân thóc, dẫn đến một chuyện vô cùng bất hạnh: Lâm Tân Giáo đổ oan cho Vưu Vạn Đạt trong tình huống chưa làm rõ sự thật và thiếu chứng cứ, đồng thời báo cảnh sát đến bắt Vưu Vạn Đạt. Lúc đó, tên cảnh sát xử lý chuyện này đã đánh đập tra khảo Vưu Vạn Đạt, ép anh ta phải nhận tội. Vưu Vạn Đại ôm hận trong lòng mà không thể nào rửa oan được, cuối cùng đã tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau đó không lâu, Lâm Tân Giáo cũng qua đời.

Mười năm sau đó, tức là vào năm 1956, con bò cái trong nhà của Vưu Vạn Kim sinh được một con bê con, lông ở trên lưng con bê lại hiện ra ba chữ “Lâm Tân Giáo”. Con trai của Lâm Tân Giáo là Lâm Vinh Quán (khi đó 23 tuổi) biết được chuyện này, ngay lập tức thông qua hàng xóm để  thương lượng với Vưu Vạn Kim, bằng lòng bỏ ra mười lăm ngàn Đài tệ để mua con bê nhỏ về nuôi, nhưng đã bị Vưu Vạn Kim từ chối. Sau khi tin tức này lan truyền ra bên ngoài, truyền thông báo chí vào cuộc đưa tin, gây chấn động khắp mọi nơi, những ai chứng kiến cũng đều kinh hoàng mà thốt lên rằng: “nhân quả báo ứng là có thật!”

Lúc sống hại người, đổ oan khiến người khác mất mạng, sau khi chết bị chuyển sinh làm súc sinh để trả tội nghiệp, hơn nữa còn được ông trời “thụ ký” một cách khéo léo, chuyển sinh vẫn giữ lại chứng cứ, có thể nói đây cũng là một trong những câu chuyện rõ ràng nhất về tái sinh trả nghiệp trong lục đạo luân hồi. Vũ trụ rộng lớn, trời đất bao la, nhưng ông trời luôn có mắt, mắt thần ở khắp mọi nơi, luôn luôn ghi nhận mọi lời nói và hành vi của con người thế gian, để quyết định vận mệnh tương lai của nhân thế.

Cơ thể của con người chết đi không phải là kết thúc báo ứng, mà là sự khởi đầu cho quả báo ở kiếp sau, nguyên thần mang theo thiện đức và ác nghiệp rời đi, tiếp tục luân hồi vào kiếp sau, hưởng phúc báo của thiện nghiệp trong đời chuyển sinh đó, hoặc là trả món nợ của ác nghiệp trong khổ cực. Kinh Phật giảng: “Muốn biết nhân của kiếp trước, hãy nhìn những gì kiếp này có; muốn biết quả của kiếp sau, hãy nhìn những gì kiếp này làm”. Hai câu chuyện về con người chuyển sinh làm thân bò trong bài này đều thể hiện được đạo lý nhân quả báo ứng trong luân hồi chuyển sinh.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch