Dưới đời nhà Minh xuất hiện một vị Nho gia có phẩm chất và học vấn ưu tú tên gọi Lục Tu. Được sự tín nhiệm của chỉ huy sứ Lâm An Mã người Chiết Giang, Lục Tu giữ chức gia sư tại Mã phủ, chuyên dạy con trai Mã Kỳ Lương của Mã gia tụng đọc Tứ thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử).

Chỉ huy sứ họ Mã là một vị võ quan, thuở nhỏ ít đọc sách nên cảm thấu nỗi khổ của kẻ không được học hành. Vì vậy, ông dồn hết kỳ vọng cả đời lên người cậu con trai Mã Kỳ Lương, đãi ngộ với thầy giáo vô cùng nồng hậu, lễ kính long trọng.

Ngoài giờ học, Lục lão sư thường giải thích cho công tử Mã Kỳ Lương các câu chuyện về Hiếu – Đễ – Cẩn – Tín (một trong những phép tắc dạy con của Nho gia), ông rủ rỉ không biết mỏi mệt khiến Mã công tử rất thích chí. Ông luôn giảng giải với người rằng: Thời kỳ trẻ vỡ lòng là bắt đầu việc tu dưỡng nhân cách, sở dĩ giáo dục con trẻ là vì liên quan đến thành bại cả một đời. Chắc chắn nội dung chính đầu tiên phải dạy là tu tâm tính rồi sau đó mới dạy văn nghệ; nếu như khởi đầu lệch lạc, cho dù tương lai có giỏi giang hơn người nhưng về tổng thể vẫn là còn thiếu sót, thế thì vô cùng nguy hiểm. Vợ chồng Mã chỉ huy sứ thấy Lục lão sư hết lòng dạy dỗ con trai họ nên lại càng khâm phục, thái độ cũng thêm phần cung kính.

Vào một dịp cuối thu, trời đột nhiên trở lạnh, Lục lão sư mắc cảm mạo, toàn thân rét run, ốm đau liệt giường. Phu nhân họ Mã biết thầy bị bệnh, lo lắng canh khuya thầy đắp chăn mỏng nhiễm lạnh nên liền lệnh cho tỳ nữ đưa tới một cái chăn bông dày mới. Chẳng may, một đôi giày bó chân có thêu hoa hồng của phu nhân họ Mã không cẩn thận bị cuốn vào bên trong chăn. Lúc tỳ nữ đưa chăn đến đặt trên giường của Lục lão sư thì cặp giày nữ của phu nhân rơi dưới chân giường nhưng cả Lục Tu và tỳ nữ đều không thấy không biết.

Ngày hôm sau, chỉ huy sứ họ Mã đi sang phòng ngủ của Lục lão sư thăm hỏi bệnh tình thì phát hiện thấy đôi hài nữ thêu hoa hồng của vợ mình ở dưới giường của Lục Tu. Nổi tâm nghi ngờ, ông liền lập tức rời khỏi phòng đi tới chỗ vợ gặng hỏi:

– Đôi giày thêu hoa kia của bà ở đâu rồi?

Mã phu nhân thấy chồng tức giận truy hỏi tung tích đôi giày của mình thì chẳng hiểu chuyện gì. Bản thân bà cũng không hay biết chúng đã bị tỳ nữ lỡ tay cuốn vào bên trong tấm chăn đưa cho thầy Lục, nên sốt sắng hồi lâu mà cũng không thể tìm ra. Chỉ huy sứ họ Mã thấy bộ dạng quẫn bách của bà, càng chắc chắn vợ mình đã có điều mờ ám với Lục Tu nên không nhịn được quát mắng:

– Loại đàn bà vô liêm sỉ, giày của bà sao lại có chân mà chạy đến giường thầy giáo được? Đây chứng tỏ bà dâm tiện, trước mặt có muốn lấp liếm thì cũng lấp liếm không sạch.

Mã phu nhân nghe xong không khỏi hoảng hồn, liền vội vàng giải thích:

– Thầy Lục là vị trung thần tuân theo thánh đạo quân tử của Khổng gia, ta sao dám cùng ngài ấy nảy sinh quan hệ bất chính. Như nói đôi hài của ta được tìm thấy dưới giường thầy, ta cũng chẳng thể suy đoán được nguyên cớ vì sao.

Bà lặng im suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp:

– Mấy hôm trước thầy lâm bệnh, ta e rằng thầy dùng chăn quá mỏng, từng căn dặn tỳ nữ đưa tới một tấm chăn mới, giả sử đôi hài của ta thực được phát hiện trong phòng ngủ của thầy, vậy cũng có thể là do tỳ nữ lỡ tay cuộn vào trong chăn mang đi.

Ngay sau đó, Mã chỉ huy sứ liền gọi người tỳ nữ kia tới hỏi rõ tình hình lúc đem chăn đi, nhưng người tỳ nữ lại nói không nhìn thấy giày của phu nhân. Chỉ huy sứ nghe xong càng thêm chắc chắn vợ mình và Lục Tu đã làm điều bất chính.

Họ Mã lớn tiếng mắng:

– Thánh đạo gì chứ? Quân tử gì chứ? Họ Lục đó miệng trọng Khổng Tử, nhưng hoá ra trong lòng lại chẳng khác chi phường đạo chích bịp bợm. Ta muốn vạch trần sự giả dối của tên họ Lục, trừ sạch những kẻ đồi bại trong ‘nho lâm’ (rừng nho – chỗ nhiều kẻ học giả ở). 

Mã chỉ huy sứ cứ luôn miệng lẩm bẩm, càng nghĩ càng tức, giận tới mức đỉnh đầu bốc hỏa, ánh mắt đỏ ngầu. Sau một hồi, cuối cùng ông cũng tìm ra một giải pháp. Ông cho gọi tỳ nữ vào, sai tỳ nữ giả danh theo lệnh phu nhân tới hẹn Lục lão sư; đoạn, Mã chỉ huy sứ lấy một con dao sắc, chờ sẵn ở cửa phòng thầy, định lúc thầy nhận lời mời đi ra ngoài sẽ ám sát.

Đợi đến tối, tỳ nữ theo lệnh họ Mã tới gõ cửa phòng Lục lão sư, khẽ hỏi:

– Thầy hết bệnh chưa?

Thầy Lục đáp vọng ra:

– Ta khỏe rồi, xin cảm tạ.

Tỳ nữ tiếp lời:

– Tối nay chỉ huy sứ đi xã giao nơi khác, phải tới canh khuya mới về, phu nhân rất nhớ ngài nên lệnh cho nô tỳ qua mời thầy đến phòng ngủ của phu nhân hàn huyên.

Thầy Lục giọng nghiêm nghị:

– Người này nói càn, sớm mai ta sẽ bảo chủ nhân ngươi nhất định phải nghiêm trị ngươi!

Tuy thầy đã cương quyết khước từ nhưng trong lòng Mã chỉ huy sứ vẫn còn hoài nghi, bèn cưỡng ép vợ mình đích thân tới mời thầy.

Mã phu nhân không còn cách nào khác, đành phải nghe theo chồng tới phòng Lục Tu. Tới nơi, bà nhẹ nhàng gõ cửa, cúi đầu vấn an:

– Thầy à, đã hai ngày rồi không được gặp thầy, ta rất nhớ ngài, tối nay Chỉ huy sứ đi ra ngoài xã giao, một mình ta rất cô quạnh, ta muốn mời thầy cùng bầu bạn được chăng?

Lục Tu đáp:

– Ta nhận lời mời làm gia sư trong phủ, sao có thể trong lúc hồ đồ mà tự làm bại hoại nhân cách? Phu quân bà thân là quan lại triều đình, cả đời thanh danh của ông ấy sẽ bị bà huỷ mất thôi.

Mã phu nhân nghe xong vẫn gắng gượng thỉnh thầy mở cửa, Lục lão sư càng nghiêm khắc nói:

– Cửa này là ranh giới sinh tử, mỗi người đều phải giữ khoảng cách. Tối nay ta nhất định sẽ không mở nên xin mời phu nhân trở về cho!

Mã chỉ huy sứ nghe tiếng thầy trả lời trong đêm, mọi hoài nghi đều tan biến, cơn giận dữ bỗng chốc chẳng còn thấy tăm hơi. Ông đã hoàn toàn tin tưởng Lục Tu không phải kẻ lừa bịp mà chính là bậc quân tử đức hạnh, liền tức khắc quăng con dao định dùng để ám sát họ Lục đi.

Lục lão sư bị Mã phu nhân và tỳ nữ quấy rầy, bị làm nhục nhân cách nên quyết định không ở lại Mã phủ đảm nhận việc dạy học nữa. Sáng hôm sau, ông tới tìm chỉ huy sứ xin được từ chức. Mã chỉ huy sứ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cúi đầu tạ tội và giải thích sự hiểu lầm về đôi giày bị cuốn trong chăn của Mã phu nhân.

Hai năm qua đi, Lục lão sư thi đỗ Tiến sĩ, sau đó được cử tới Đại Lý làm quan chánh khanh – một chức quan lớn thời xưa.

Văn hóa truyền thống vốn coi sắc dục dâm loạn là ngọn nguồn của vạn ác. Người có thể cự tuyệt sắc dâm, tuân theo giới hạn tiêu chuẩn làm người mà Thần cấp cho nhân loại sẽ có thể được ông Trời bảo hộ, từ đó nhận được phúc báo. Văn hóa biến dị hiện nay do học thuyết vô thần tạo ra cổ vũ việc phóng túng dục vọng con người, vì để chống lại Chân – Thiện – Nhẫn mà hữu ý gieo rắc giả-ác-đấu cùng các loại sắc tình nhằm mục đích lôi kéo và làm băng hoại đạo đức chính thống của nhân loại. Trong xã hội thậm chí còn lưu truyền một câu nói: Cười người nghèo không cười kỹ nữ. Nơi đâu cũng xuất hiện đủ thứ hủ bại. Điện ảnh, tivi tràn ngập cảnh phim đồi trụy, ảnh khỏa thân treo đầy phố. Những thứ này gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến cả trẻ em và người lớn. Ngày nay, tiêu chuẩn hành vi của con người đã thấp đến mức không còn ra dạng con người, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Chỉ có con đường quay về phục hưng văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn đạo đức bản thân, dựa theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ làm một người tốt chân chính mới có thể đem đến cho nhân loại một tương lai tốt đẹp.

Theo Aboluowang
Mỹ An biên dịch